Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 34


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 34: Ký Ức Cặn Bã

Ầm một tiếng, thân hình Minnie văng đụng vào cửa sổ sát đất. Lúc này cửa sổ hiện rõ giá trị sang quý của nó, khung cửa sổ một mét vuông sừng sững bất động y như va vào nó chỉ là một con côn trùng bé nhỏ không đáng kể vậy còn Minnie thì như búp bê không sinh mạng trượt dài xuống đất. Thân hình nàng rũ rượi dán chặt vào mặt đất y như sinh vật nhuyễn thể kỳ lạ.

Chốc lát sau, Minnie mới động đậy, hai tay nàng mò mẫm trên đất sau đó gian nan nâng người dậy. Máu không ngừng chảy xuống từ mái tóc nhuộm đỏ nửa gò má của nàng, máu cũng dính chặt tóc vào mặt nàng. Không chỉ đầu trán nàng mà lỗ mũi nàng cũng bắt đầu rỉ nóng. Minnie cảm giác được nóng ấm trên mặt, vừa đưa tay sờ là máu dính đầy bàn tay. Nàng khẽ xé mép váy để xoa máu trên mặt rồi dùng mảnh vải đó cột lại chùm tóc rối loạn sau đó đong đưa đứng lên.

Stevenson vẫn đứng tại chỗ, lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, tơ máu vẫn giăng kín hai mắt hắn, từng khối thịt trên người hắn khẽ run run thậm chí hai nắm tay hắn nắm chặt đến mức vang lên tiếng xương. Long mạch thuật sĩ có thân thể mạnh mẽ dù cho không thể sánh với chiến chức giả thì cũng hơn xa pháp sư bình thường. Vì thế một đòn dưới cơn thịnh nộ của hắn rất mạnh.

Minnie lảo đảo đi đến trước mặt Stevenson, nàng lại nhắm lại hai mắt chờ một lần thống kích nữa. Váy dài trắng của nàng nhiễm mảng lớn máu, nửa bên mặt cũng sưng vù lên nhưng dáng vẻ nàng vẫn vô cùng bình tĩnh. Từ đầu đến giờ nàng chưa từng lên tiếng, chưa từng kêu rên bởi nàng biết dù kêu thảm hay cầu khẩn cũng chỉ đưa đến đòn đánh càng đau mà thôi.

Khóe mắt Stevenson khẽ giật, đột nhiên hắn vươn tay nắm chặt cổ áo của nàng ra sức xé, lập tức váy dài trên người nàng xé đôi để lộ nội y bên trong làm nửa người nàng gần như lõa lỗ. Nhưng mà hiện ra trước mắt hắn không phải một thân thể kích dục, thân thể trắng nõn trước kia giờ giăng đầy những vết bầm ứ tựa như một bình hoa ngọc với những vết rạn nứt trải khắp vậy.

Stevenson nhìn nàng thật lâu rồi hít vào thật sâu nhắm lại tròng mắt. Sau khi an tĩnh vài phút, cuối cùng hắn đã tỉnh táo lại, ngoại trừ đôi mắt bám đầy tơ máu ra thì hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Hắn nói: “Mấy ngày nay ngươi đừng lên lớp, ở đây dưỡng thương đi. Lát nữa ta sẽ gọi thần thuật sư đến xử lý thương thế trên mặt ngươi.”

Dừng lại một lát, Stevenson bắt đầu đi lại quanh phòng, sau khi đi mấy chục vòng, hắn đột nhiên dừng lại như thể đã hạ quyết tâm vẫy vẫy tay nói: “Đã đến lúc giải quyết tất cả! Nếu còn tiếp tục kéo dài thì thế cục càng khó cho ta! Minnie, sau khi ngươi xử lý xong vết thương trên mặt thì lập tức tìm Irene, hiện tại là lúc cần con điếm đó! Ngươi biết nên làm gì rồi đó.”

Minnie lặng lẽ gật đầu nhìn hắn một lúc thấy không có gì khác muốn nói mới kéo thân thể trầm trọng nỗ lực duy trì cân bằng đi vào phòng tắm bắt đầu cọ rửa vết máu trên người. Mà Stevenson thì ăn mặc chỉnh tề rồi vận chuyển hồng bảo thạch thật lớn trên nhẫn. Bảo thạch đột nhiên lóe lên ánh sáng mãnh liệt rồi tan biến, tin tức ma pháp cũng theo đó xuyên qua tầng tầng trở ngại truyền đến mỗi ngóc ngách Thâm Lam.

Chốc lát sau, hai nam nhân đi tới trước mặt Stevenson. Một là chiến chức giả, một là thần thuật sư. Bọn họ cẩn thận lắng nghe lời Stevenson nói, chiến chức giả nhanh chóng rời đi mà thần thuật sư ở lại trị liệu cho Minnie.

Thần thuật sư hai tay đặt chéo trước ngực, vô cùng cung kinh ngâm xướng chú ngữ. Ánh sắng trắng nồng đậm từ hai tay hắn chiếu hướng Minnie, chảy qua từng tia da thịt nàng, nó đi qua nơi nào thì vết thương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ khép lại, kể cả những vết sưng vù cũng dần biến mất. Những vết thương của Minnie nhìn qua thì đáng sợ nhưng thật ra chỉ là thương ngoài da, hoàn toàn không cần dùng ‘cường hiệu trị liệu’. Nhưng là Stevenson nóng lòng không đợi được đến lúc nàng tự khôi phục cho nên vị thần thuật sư này cũng đành không tiếc hao tổn thần lực, liên tiếp thi triển ‘cường hiệu trị liệu’.

Sau khi tiếp thu thần thuật trị liệu, Minnie chỉ còn hơi bầm một chút nơi thái dương. Nàng biết hiện tại nên làm gì nên không dám bỏ lỡ một giây nào, nàng vội vã mặc trường bào pháp sư và rời khỏi khu cư trú của Stevenson. Thần thuật sư tràn đầy mệt mỏi cũng khẽ rời đi, cả khu cư trú chỉ còn lại Stevenson. Hắn có vẻ vô cùng nóng ruột, liên tục bước đi quanh phòng, ngẫu nhiên lại nhìn ra cửa sổ nghiền rủa khí trời.

Cuối cùng vị chiến chức giả cũng quay lại, hắn khẽ nói: “Tất cả đã chuẩn bị tốt, nên làm đến đâu?”

Stevenson khẽ cắn răng, vung tay chém về phía trước rồi âm trầm nói: “Làm hết sức!”

Vị chiến chức giả hơi lạnh người nhưng cũng lập tức hiện lộ gương mặt âm ngoan rồi khẽ rời đi.

Sau ngày vận mệnh, vận mệnh của rất nhiều người đã thay đổi nhưng Richard vẫn tiếp tục nỗ lực như trước. Theo như nhìn nhận của hắn, con đường tiến lên đỉnh núi còn rất nhiều chông gai, phải tiến chắc từng bước một. Mỗi ngày hắn đều cố gắng tiến lên dù chỉ là một bước nhỏ.

Đêm nay, Richard ôm theo thỏa mãn và mệt nhọc quay về khu cư trú. Nhưng là khi còn cách xa cánh cửa khu cư trú thì hắn nghe thấy tiếng khóc và thanh âm quát mắng. Giọng nói nghẹn ngào kia có chút quen tai mà thiên phú chính xác lập tức nhắc nhở Richard đó là Irene.

Irene, đây là một cái tên đã gần như nhạt phai trong lòng hắn, không ngờ nàng lại xuất hiện trong đời hắn. Mà hình như là nàng gặp rắc rối nào đó. Richard không khỏi nảy sinh kỳ quái, có người dám gây sự ở đây sao? Khu cư trú này ở chỗ vắng người qua lại, đèn ma pháp cũng khá tối so với nơi khác, thoạt nhìn thì là địa điểm lý tưởng để hành sự. Nhưng khu vực này có mấy khu cư trú, ngoài Richard ra thì ở đây đều là pháp sư cấp bậc ma đạo sư hoặc đại quý tộc thậm chí là con em hoàng thất, bởi thế bảo vệ nơi này thiết trí nghiêm ngặt, khắp nơi đều có giám thị, hoàn toàn không có góc chết. Nếu như có người muốn gây sự thì nháy mắt hắn sẽ thấy pháp sư chấp pháp đoàn vây quanh hắn!

Tiếng khóc truyền đến từ đường tắt phía trái, rất mờ tối mà lại đằng sau góc rẽ, Richard cũng không thấy được phía đó như nào. Hắn không khỏi nhíu mày lập tức bước đến gần. Vượt qua khúc rẽ, Richard cuối cùng thấy rõ cảnh tượng, quả thật là Irene mà vây lấy nàng là ba nam nhân rõ ràng không phải loại lương thiện gì.

Chắn trước mặt Irene là một tráng hán vô cùng cường tráng, hắn to đến mức gấp ba lần thiếu nữ. Hắn dùng một tay thô to ôm chặt hai cổ tay thiếu nữ nhấc bổng nàng lên. Một nam nhân khác đứng bên cạnh thì không ngừng nhìn lướt trên thân thể nàng, ánh mắt hắn liên tục đảo qua nơi ngực và bụng nàng. Mà một tên hung tợn khác thì không ngừng mò mẫm trên người nàng như thể rà soát nàng vậy nhưng bàn tay hắn chưa hề rời khỏi những vị trí mẫn cảm trên người nàng.

Irene hoàn toàn không thể tránh thoát, nàng chỉ có thể kẹp chặt hai đùi lại nhưng là một nam nhân mạnh mẽ tách đùi nàng ra, bàn tay của hắn theo chân nhỏ di dần lên trên, hắn vừa cười vừa nói: “Suýt thì quên mất, ở đây còn có chỗ giấu tiền a! Nhìn bộ dáng ngươi khẩn trương như vậy khẳng định giấu không ít kim tệ…”

“Thả ta ra! Ta sẽ trả các ngươi tiền! Còn chưa đến hạn mà!” Irene hét ầm lên nhưng là một tráng hán vươn tay trái bịt kín miệng nàng lại.

Nam nhân kia không chút dừng lại, nụ cười càng thêm dâm dật: “Đúng là chưa đến hạn nhưng là chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Hiện tại chúng ta muốn kiếm chút lãi trước, ngươi nếu như không trả nợ được thì ngủ cùng chúng ta mấy tối gán nợ cũng được. Chẳng phải ngươi cũng đã dùng thân thể kiếm tiền đó sao!”

Lực chú ý của ba nam nhân toàn bộ tập trung vào Irene nhưng đột nhiên bọn họ cảm giác khí nóng ập đến làm không khí xung quanh đột nhiên oi bức khó chịu, thanh âm Richard lạnh lẽo vang lên: “Buông nàng ra!”

Nam nhân trước mặt nàng vội vã dừng động tác nhưng cũng không buông tay vội. Hắn ngập ngừng nhìn huy chương nơi cổ áo Richard, có chút khó xác định được thân phận đối phương. Nhưng là hỏa cầu nhảy múa trên tay Richard lại làm cả đám khiếp sợ, một ma pháp sư trẻ tuổi như vậy lại xuất hiện ở khu vực cao quý như này thì thân phận thấp nhất cũng là pháp sư chấp pháp đoàn. Đối với những kẻ kiếm ăn dựa vào Thâm Lam thì pháp sư chấp pháp đoàn không khác gì thần!

Richard khẽ nhíu mày, ba nam nhân này rõ ràng không phải người khu vực này, thậm chí còn không đủ tư cách ở lại Thâm Lam nếu không thì họ đã nhận ra huy chương của Richard rồi.

Nam nhân nhìn thấy biểu tình của Richard liền lập tức thả tay ra rồi nói: “Xin hỏi ngài là…”

“Richard. Richard Archimonde.”

Ba nam nhân lập tức kinh ngạc, thái độ cũng vô cùng cung kính. Ngay cả những kẻ xung quanh Thâm Lam cũng biết rõ tên học sinh của pháp sư truyền kỳ, đây là yêu cầu thấp nhất của sinh tồn ở đây. Mà ở khu vực này, bọn họ thậm chí không dám nảy sinh ý xấu, mỗi người đều biết ở những khu vực cao quý luôn có ma pháp nhãn giám thị, đây là để cảnh báo công khai cho những kẻ vô tri lỗ mãng. Bởi vì trong những khu cư trú không phải chỉ có pháp sư mạnh mẽ mà còn có rất nhiều đệ tử quý tộc thực lực chưa đâu vào đâu.

Ba nam nhân lập tức thả Irene ra, nàng như thỏ nhỏ sợ hãi chạy ra sau người Richard, bàn tay run rẩy của nàng nắm chặt lấy áo bào của Richard.

Nam nhân cầm đầu hung hăng trừng mắt với Irene rồi mới cười nịnh nọt nói: “Richard các hạ, nữ nhân này thiếu nợ chúng ta không ít tiền, còn trốn vào Thâm Lam không chịu ra. Chúng ta cũng là không có biện pháp mới vào đây tìm người nhưng là nàng lại muốn hoãn nợ.”

“Rõ ràng ba ngày nữa mới đến hẹn!” Irene ở sau người Richard vội la lên.


Trước Sau