Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 35


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 35: Ám Sát

Nam nhân lập tức trừng mắt nhìn Irene, bộ dáng ta đây có lý nói: “Nhưng đây không phải lần đầu ngươi kéo dài thời hạ, theo quy củ của Thâm Lam, ta hoàn toàn có thể yêu cầu ngươi lập tức trả tiền nếu như ngươi không trả thì hoặc là đi theo ta làm việc gán nợ hoặc lăn ra khỏi Thâm Lam!”

Nam nhân chuyển hướng nhìn Richard, lúc này hắn đã đổi thành mặt cười nịnh hót, tốc độ này còn nhanh hơn cả ma pháp thuấn phát: “Richard các hạ tôn kính, có lẽ chúng tôi không nên xuất hiện ở đây nhưng những gì chúng tôi làm đều trong quy củ của Thâm Lam, chúng tôi không dám trái lại chút nào. Tô Hải Luân điện hạ vĩ đại từng nói khế ước không thể vi phạm mà nữ nhân này thiếu nợ không trả, theo quy củ chúng tôi có thể yêu cầu nàng phục vụ trả lãi, ngài không nên bị vẻ đáng thương của nàng lừa!”

Thái độ của hắn vô cùng cung kinh nhưng trong ngôn từ lộ rõ vẻ cứng rắn. Quy củ của Thâm Lam vô cùng nghiêm túc, mạnh mẽ như sắt thép vậy thậm chí cả những đại ma đạo sư cũng không thể làm trái, đương nhiên Richard càng không có tư cách này!

Richard khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Irene, sợ hãi và rụt rè hiện rõ trong mắt nàng. Mà ánh mắt nàng cũng không dám nhìn thẳng Richard.

Năm ngón Richard khẽ chụm, hỏa cầu nhảy vọt lên rồi nổ tung tan biến. Cảnh cáo tinh diệu như vậy làm ba nam nhân sắc mặt đại biến, cả ba không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Có lý thì sao chứ, địa vị đôi bên chênh lệch quá lớn, bọn họ đương nhiên vẫn phải sợ. Nếu như Richard tâm tình không tốt lỡ tay làm thương bọn họ thì chỉ cần bồi thường kim tệ là xong.

Richard nhìn lướt qua bọn họ rồi nói: “Ta sẽ trả tiền cho nàng. Hiện tại các ngươi lập tức cút đi!”

“Nhưng là…” Nam nhân cầm đầu rõ ràng còn không cam lòng, còn len lén coi chừng Irene tránh phía sau Richard.

Richard khẽ cười lạnh nói: “Sao vậy, các ngươi nghi ngờ uy tín của ta sao?”

Ba nam nhân sắc mặt trắng bệch không dám nói gì. Nhưng là nam nhân cầm đầu vẫn hung hăng nhìn Irene nói: “Được đó, ngươi cứ chờ xem, tốt nhất là đừng về nhà!”

Sắc mặt Richard không khỏi âm trầm lại, ba nam nhân kia thấy vậy cũng vội vã rời khỏi. Cho đến khi bóng lưng bọn họ rời xa, Richard mới quay đầu nhìn vào Irene một mực cúi đầu thở dài hỏi: “Nàng nợ bọn họ bao nhiêu?”

“Một ngàn… một trăm kim tệ.” Thanh âm Irene khẽ run rẩy, mà hai vai nàng dần rung động, hiển nhiên là đang cúi thấp đầu nức nở.

Richard định nói gì rồi lại thôi chỉ khẽ thở dài. Hắn nhớ trước kia Irene không chịu kiếm tiền của hắn, mà một năm trôi qua, cảnh còn người mất. Nếu như không phải đã đến bước đường cùng, có lẽ nàng còn không chịu nói ra con số thiếu nợ. Mà khi nàng nói ra con số này ý nghĩa nàng đã chấp nhận sự giúp đỡ của Richard. Trong vòng một năm, thuần khiết, tự tôn và kiêu ngạo đã rời xa nàng, thiếu nữ tỏa ánh sáng ấm áp năm xưa cũng dần đi xa…

Trái tim Richard khẽ nhói, có một chút bởi vì câu nói của nam nhân kia, “chẳng phải ngươi cũng đã dùng thân thể kiếm tiền đó sao!” mà càng nhiều là vì con số nợ của nàng, chỉ có một ngàn một trăm kim tệ. Số tiền này chỉ bằng hai bình khôi phục dược tề của hắn mà thôi, mà đó còn là đồ hắn dùng một năm trước, hiện tại hắn đã đổi loại dược tề mới, loại cũ hiệu quả quá kém. Mà mỗi khi nhận hóa đơn cuối tháng, hắn đều không nhìn bốn chữ số cuối, dù là bốn số không hay bốn số chín thì cũng đều là số lẻ không chút ý nghĩa.

Richard rất bình tĩnh, trên mặt hắn không nhìn ra được chút ba động nào, chỉ hờ hững nói: “Khoản tiền này ta trả cho. Còn khoản nợ nào khác không?”

Irene do dự một chút rồi khẽ nói: “Còn thiếu bốn trăm kim tệ nữa, nhưng ta có thể trả được…”

Richard vội cắt đứt lời nàng: “Tổng cộng một ngàn sáu trăm kim tệ, không thành vấn đề!”

Irene cuối cùng ngẩng đầu lên, nàng vội vàng dùng tay lau đi nước mắt rồi nhìn Richard khẽ cười. Hiện tại nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại nhưng là nụ cười ấm áp đã xa rời nàng: “Nhưng là ta không có năng lực kiếm ra khoản tiền này trả ngươi, chí ít trong nửa năm tới là như vậy. Ta không có gì cả, chỉ có bản thân mình cho nên nếu như ngươi muốn ta thì lúc nào cũng có thể tới tìm!”

Richard như không nghe thấy nàng nói, hắn chỉ lấy ra một tờ ngân phiếu, xoẹt xoẹt ghi số tiền rồi ký tên sau đó nhét vào tay nàng rồi không nói thêm gì nhanh chóng quay về khu cư trú. Đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại thì thấy nàng đang ôm chặt lấy đầu, co mình ngồi bệt xuống.

Hắn không khỏi khẽ thở dài thêm lần nữa sau đó đi đến trước mặt nàng. Irene ngẩng đầu lên nhìn Richard, nàng khẽ nói: “Ta… Ta rất sợ. Xin lỗi…”

“Vì những kẻ kia sao?”

Irene khẽ gật đầu không nói.

Richard vươn tay ra với thiếu nữ nói: “Đi thôi, ta đưa ngươi về. Để ta xem ai dám chặn đường ngươi.”

Trong lời nói của Richard mang theo sát khí nhàn nhạt. Sau khi hắn trả nợ cho nàng nếu như những người này còn dám quấy rầy nàng thì Richard cũng không ngại dạy cho họ một bài học nhớ đời, thậm chí là tống mấy kẻ xuống địa ngục cũng được.

Sinh sống trong chủ tháp Thâm Lam và bên cạnh Thâm Lam là hai giai tầng hoàn toàn khác nhau, có chênh lệch rõ rệt về quyền lợi. Nếu như Richard giết những kẻ này thì chỉ cần dưới tình huống những kẻ này khiêu khích hay vũ nhục hắn thì hắn hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì cả, thậm chí cả khoản tiền đền bù cũng được miễn đi.

Irene nắm chặt lấy tay Richard, nàng mượn lực bàn tay hắn đứng lên. Sau đó nàng vội thu tay lại hơn nữa cố ý đi sau Richard nửa bước.

Con đường từ chủ tháp đến khu xung quanh thật dài mà an tĩnh. Lúc này đêm đã khuya, con đường vắng bóng không mấy ai đi, những kẻ bước trên nó đều vội vã đi qua nên không để ý đến Richard và Irene. Bọn họ đã bôn ba bận rộn cả ngày nên chỉ mong sớm về nhà ấm áp, ngủ một giấc ngủ ngon, ngày mai còn có công việc chờ bọn họ.

Trên đường, Richard và Irene một mực im lặng không nói câu gì. Hai người cũng không biết phải nói gì với nhau nữa, đã một năm rồi họ không gặp nhau.

Gian phòng của Irene nằm trong một hẻm nhỏ phía xa Thâm Lam, đây là một không gian kín thậm chí tầm nhìn cửa sổ cũng rất hẹp. Dù cho có cửa sổ nhưng ý nghĩa của nó giống như cho đủ mà thôi, đèn ma pháp là nguồn sáng duy nhất ở đây. Những gian phòng như này rất dễ thấy mà giá cả những phòng có không gian xung quanh thì thậm chí gấp bốn năm lần những phòng này. Dù cho xung quanh Thâm Lam còn có mấy trấn nhỏ nhưng với những người này, họ thà sinh sống trong những gian phòng này còn có thể diện hơn sống cùng cư dân trong trấn.

Sau khi đưa Irene đến phòng rồi âm thầm ghi nhớ địa chỉ, Richard nhanh chóng xoay người rời đi không chút để ý đến ánh mắt mong chờ của nàng.

Do thời tiết rét lạnh, ban đêm vô cùng tĩnh lặng, ánh đèn cũng dần mờ tối, nhiêu liệu đốt sáng bắt đầu không ổn định, ánh sáng không ngừng bập bùng tạo thành từng vệt bóng đen dài như những quái thú bò rạp quanh con mồi. Không biết vì sao, Richard đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Nơi này là khu cạnh Thâm Lam nên nhiệt độ chỉ dưới 0 độ, nhưng là ma pháp bào của Richard khác ma pháp bào bình thường, nó có thể chống đỡ nhiệt độ dưới 0 độ. Nhưng hiện tại Richard lại cảm thấy lạnh mà cái lạnh này là lạnh lẽo mất tự nhiên. Không khí như biến thành không khí trong hầm băng vạn năm, âm u băng hàn ngưng đọng tất cả. Rất nhanh Richard cảm nhận được áo lót dính chặt lấy lưng hắn.

Hắn khẽ thở dài một hơi rồi buồng nút thắt nơi cổ áo. Khi đầu ngón tay hắn vô ý chạm vào huy chương nơi cổ áo thì đột nhiên hắn bị bỏng! Huy chương này không biết từ khi nào tỏa ánh mông lung thêm vào nóng rực vô cùng. Huy chương này là vật tượng trưng cho thân phận học sinh của Tô Hải Luân, nó có một ma pháp kiểm định địch ý! Khi huy chương nóng rực như này nghĩa là có địch nhân đến gần hơn nữa đang có định đánh lén!

Richard đột nhiên cứng đờ!

Phía sau Richard, một bóng đen dần nhô ra sau đó hiện ra một sinh vật hình người. Nó như bóng đêm phá kén hình thành vậy sau đó nó nhào lên như báo săn, một chuôi đoản kiếm không tỏa sáng đã hung hăng đâm vào lưng Richard!

Một chiêu này mau lẹ âm hiểm, dù là chiến sĩ được huấn luyện cũng khó ngăn lại huống hồ một học đồ ma pháp chưa trưởng thành? Sát thủ và cung thủ trước giờ đều là khắc tinh của ma pháp sư!

Khi mũi đoản kiếm chạm đến ma pháp bào không ngờ lại hơi lệch không thể đâm xuyên! Sát thủ phản ứng cũng rất nhanh, hắn không chút hoảng loạn, mũi kiếm cũng không tiếp tục nghiêng ngả mà ngưng tụ một điểm tăng mạnh lực đâm. Ma pháp bào lập tức sáng lên tia sáng vàng đậm, sau đó phồng căng lên, một vòng bảo vệ trong suốt hiện ra!

Sát thủ lập tức cảm giác cánh tay mình như đưa vào vũng bùn đặc vậy, khua múa vô cùng tốn sức. Nhưng là đây không phải lần đầu tiên hắn ám sát ma pháp sư, kinh nghiệm đối phú vòng bảo hộ của hắn vô cùng phong phú. Thế là mũi kiếm vẫn giữ nguyên điểm đâm nhưng là đột nhiên bạo phát lực lượng như trùy nặng đâm vào, phốc một tiếng đã phá mở vòng bảo hộ!

Nhưng phía sau ma pháp bào không có gì! Cánh tay sát thủ vung lên quăng ma pháp bào ra, hắn nhìn thấy Richard đã nhân cơ hội chạy ra mấy mét đang chạy về phía một hẻm nhỏ u tối. Sát thủ không khỏi mừng thầm bởi vì trong hẻm đó còn có một đồng bọn khác của hắn đang mai phục, Richard chạy đến đó là tự tìm đường chết! Nhưng là vật săn chết trên tay ai thì tiền công sẽ khác! Sát thủ lập tức gia tốc, thân người nh song song với mặt đất lướt nhanh về hướng Richard.

Richard có lẽ vì quá vội vàng nên không ngờ bị vấp ngã. Trong lúc hoảng loạn hắn vội vàng đưa tay nắm lấy thanh sắt trên gờ tường như thể muốn mượn lực chống đỡ bản thân. Sát thủ mắt thấy đã sắp đến gần Richard thì hai mắt tỏa sáng, hiện tại Richard đã là bia sống, hắn hoàn toàn có thể đánh chết đối phương trước khi Richard chạy vào trong hẻm. Nếu để Richard chạy vào hẻm thì hắn khó mà ra tay trước đồng bọn được.

Thế là sát thủ đột nhiên tăng tốc, đoản kiếm hung hăng đâm về phía sườn Richard! Nhưng mà Richard đột nhiên biểu diễn lực lượng khác thường! Thân thể hắn bỗng vạch nửa vòng tròn nhảy lên vách tường vừa đúng tránh qua một đòn trí mạng của sát thủ! Mà sát thủ vì dùng toàn lực đâm tới nên theo quán tính lướt qua người Richard. Trong mắt sát thủ, điều này ý nghĩa hắn đưa ra hết điểm yếu cho đối thủ xem, cũng may Richard là pháp sư, nếu như đối phương là sát thủ thì…

Tên sát thủ còn chưa kịp vui mừng thì tay phải Richard đột nhiên hơi gập, thanh sắt thô to trên gờ tường chỉ dài ba centimet đột nhiên bị hắn bẻ gãy! Sau đó Richard dùng thanh sắt như đoản kiếm đâm vào sườn sát thủ rồi khẽ nhếch lên! Một đâm này vô cùng chuẩn xác, từ dưới mà lên cắm sâu vào xương sống, sau đó cắt đứt thần kinh hơn nữa còn để lại một vết thủng khổng lồ trên bụng đối phương! Động tác nhỏ nhặt này đủ làm thần thuật sư cao giai phải bó tay, rõ ràng thủ pháp của Richard là kỹ nghệ của thế giới hắc ám!


Trước Sau