Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 36


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 36: Tham Gia (Thượng,hạ)

Richard cũng không rút que sắt ra mà lại thuận thế đẩy thân thể sát thủ lao tiếp mà hắn thì như cái bóng dán sát theo thân thể sát thủ. Dù cho tứ chi đã thoát khỏi quyền khống chế của bộ não nhưng sát thủ vẫn có thể suy nghĩ, thứ hắn nghĩ đến lúc này là đồng bọn ẩn núp trong hẻm!

Phốc phốc! Hai thanh chủy thủ đồng thời đâm vào thân thể sát thủ. Một thanh qua khe hở nơi sườn đâm thẳng vào tim, một thanh khác hạ thẳng xuống sống lưng, ra tay âm hiểm độc ác, uy lực cũng vô cùng chuẩn xác một đòn toi mạng, chỉ đáng tiếc là đâm lầm rồi! Mà đây lại là sai lầm trí mạng!

Richard như bóng ma xuất hiện, bàn tay khẽ vạch qua cổ tên thích khách mới xuất hiện, kình khí sắc nhọn khác xa ma pháp sư bình thường, đầu tên thích khách lập tức bay lên trời, máu tuôn lên như suối chảy từ cổ hắn!

Richard khẽ vươn tay bắt đầy đầu lâu rồi sau đó khom lưng vứt nó xuống đất như quả bóng da. Trên mặt tên thích khách tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi, đầu của hắn cứ thế lăn lông lốc vào trong hẻm nhỏ, con mắt trống rỗng của hắn nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Bóng đêm như là bất an cuối cùng khẽ chuyển động nứt ra một khe hở nhỏ, một tròng mắt như dã thú nhìn vào tròng mắt thích khách. Biến hóa vô cùng nhỏ gần như không thể phát hiện này lại làm nảy sinh biến hóa chữ số trong mắt Richard, bóng đêm này không hợp với hoàn cảnh xung quanh!

Ầm! Một hỏa cầu lập tức bắn đến rồi nổ tung! Trong không gian kín, uy lực của hỏa cầu được phóng bội gấp mấy lần, dù là chức nghiệp nào cứ dưới mười cấp là nghẻo! Trong ngọn lửa truyền ra tiếng gầm rú đau đớn, một thân ảnh lăn lộn trong lửa lớn!

Sóng nhiệt hầm hập ập đến, cho dù đứng cách mấy chục mét hắn cũng thấy nóng bỏng. Nhưng là Richard không tránh ra mà lại tiến vào hẻm nhỏ, thân thể hắn dán chặt vào tường. Hắn thu liễm khí tức toàn thân, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía hẻm nhỏ.

Ngọn lửa ma pháp bùng cháy trong hẻm cuối cùng cũng tắt nhưng là thân thể sâu trong hẻm vẫn không ngừng vặn vẹo phát ra tiếng rên khổ sở. Mà đúng lúc này, một nam nhân gầy gò xuất hiện, đại phủ không cân xứng với thân hình hắn lóe lên hàn quang bổ xuống Richard. Nhưng thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là bàn tay Richard, bàn tay phun lửa!

Một luồng lửa phun thẳng vào mặt nam nhân, nam nhân không khỏi kêu rên, hai mắt hắn đột nhiên tối sầm làm hắn loạng choạng lui về phía sau. Ma pháp cấp một phun lửa thường chỉ dùng nhóm lửa khi dã ngoại nhưng nếu sử dụng đúng lúc sẽ phát ra uy lực to lớn!

Nam nhân lùi lại hai bước rồi đột nhiên cảm thấy bên bụng hơi lạnh thế là trọng phủ như điện bổ xuống gần như lướt qua da đầu Richard! Richard vội vã né tránh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, không ngờ hai mắt nam nhân kia bị thương mà còn có thể phản kích chuẩn xác như vậy mà theo đấu khí từ trọng phủ tỏa ra thì chiến sĩ này ít nhất cũng cấp mười!

Richard lập tức đầy quái dị nằm xuống sau đó như thằn lằn dán sát mặt đất chuyển đến người mười mét! Quyết định này vô cùng chính xác và kịp thời, phản kích của nam nhân kia vô cùng chính xác, ba lần đều gần sát Richard, thậm chí lần cuối còn làm rách trang phục của hắn!

Richard dán chặt vào chân tường bất động. Ngực hắn giống như bị ngạt thở vậy, đau đớn không ngừng kích thích hắn làm hắn như cá lên bờ bị ép mở lớn miệng hô hấp. Mà Richard lại như khắc chế bản thân, đè nén đau đớn, dùng tần suất chậm hơn bình thường điều chỉnh hô hấp để tránh chiến sĩ phát hiện hành tung bản thân.

Thời gian hiệu lực từ năng lực huyết mạch đầu tiên của hắn – ‘bạo phát’ đã kết thúc, nó giúp hắn có lực lượng gấp mấy lần bình thường nhưng cái giá phải trả là mệt mỏi muốn ngủ sau đó, dù cho hắn dùng dược tề khôi phục thể lực thì cũng phải nghỉ ngơi nửa giờ. Mà trong nửa giờ này hắn không có năng lực hành động.

Tiêu điểm ánh mắt Richard là khoảng đất trước chân chiến sĩ, hắn không ngừng quan sát hành động của chiến sĩ đó. Đây là một kỹ nghệ của thế giới hắc ám, có thể tránh việc nhìn chăm chú làm đối phương phát hiện. Richard cũng lặng lẽ tính toán ma lực bản thân, thân thể hắn gần như đã kiệt sức, ma lực hiện tại chỉ còn đủ để phát ra một hỏa cầu bình thường. Nhưng để đối phó với một chiến sĩ cấp 10 thì một hỏa cầu là không đủ!

Chiến sĩ kia sau khi chặt mấy chặt liền ngẩn ngơ, hắn không hiểu tại sao bản thân lại liên tục chém hụt. Dù cho mắt hắn đã mù nhưng kỹ nghệ vẫn còn, dựa vào phương vị bị đánh lén lần cuối và cảm ứng bản thân, hắn có thể phán đoán tốc độ và phương hướng né tránh của đối phương. Hắn đã liên tục chém bỏ những con đường chạy trốn nhưng không lần nào đụng vào đối phương! Không ngờ lại liên tục thất bại, trừ phi Richard có thể bò như thằn lằn!

Hắn lập tức nín thở chậm rãi xoay người cẩn thận tìm hành tung đối phương. Nhưng là hắn vừa xoay người bên bụng lại thấy lạnh, một thanh sắt dài bốn mươi centimet xuất hiện lôi ra nào ruột nào máu… Chiến sĩ khẽ lắc lư thân thể để lộ vẻ khó mà tin nổi, hai tay hắn buông lỏng làm rơi chiến phủ xuống đất.

Lúc này phía xa đã lóe lên ánh sáng ma pháp, thanh âm ồn ào huyên náo vội vã đến gần, rõ ràng biến cố ở đây đã kinh động pháp sư chấp pháp đoàn. Cho dù là khu xung quanh Thâm Lam thì cố ý phóng thích ma pháp tổn thương người khác cũng là cấm kỵ. Mà hỏa cầu thuật nằm trong những ma pháp bị cấm điển hình. Pháp sư chấp pháp đoàn với Richard là chuyện tốt nên hắn không khỏi thả lỏng thở phào một hơi.

Ngay khi Richard thả lỏng, bên tai hắn đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng cười khàn khàn, sau đó một thanh âm nữ nhân đầy dụ hoặc vang lên: “Ngươi có thể an tâm chết được rồi, Richard!”

Sát thủ y như thanh âm đến gần, khi lời nàng còn chưa dứt thì một thanh chủy thủ ảm đạm không sáng đã từ hư không đâm hướng sau lưng Richard. Trên chủy thủ lóe ánh đen nhánh hiển nhiên bên trên có bôi kịch độc, chỉ cần bị đâm phá da thịt thì trong nửa phút Richard sẽ nghẻo! Mà khi thanh chủy thủ sắp đâm đến thì thẩn thể sát thủ mới hiện ra, thân thể này y như sinh vật nửa trong suốt vậy!

Nhưng là khi nàng nghĩ đến thành công thì một thanh đoản đao hình dáng kỳ dị đột nhiên xuất hiện, đi sau mà đến trước ngăn lại chủy thủ của nàng! Đó cũng không phải đoản đao vô danh mà rãnh máu quỷ dị, mũi nhọn đặc biệt và ánh máu độc đặc nói rõ nó là đoản đao vang danh trong thế giới hắc ám!

“Tai Họa!” Nữ sát thủ khẽ kêu lên sợ hãi, thân hình nàng cũng dần rõ rệt hơn. Nàng kinh ngạc nhìn vào một tia sáng đỏ sẫm chiếu vào thân thể mình rồi tan biến. Nữ sát thủ đột nhiên nhớ lại rất nhiều truyền thuyết về Tai Họa dù cho những chuyện này đã phủi bụi mấy chục năm!

Chỗ đáng sợ của ‘Tai Họa’ không phải ở đoản đao sắc bén mà là kỹ nghệ ám sát tuyệt luân và thuật nguyền rủa tai ương quỷ dị khó lường. Đoản đao trong tay hắn mỗi khi giết một người sẽ hấp thu một phần lực lượng linh hồn, những lực lượng này được dùng để phát động nguyền rủa! Tai Họa có sáu loại nguyền rủa, dù cho mỗi ngày chỉ có thể phát động một loại nhưng người trúng nguyền rủa không tự phát hiện được. Cho nên nếu bị Tai Họa chú ý thì thời gian càng kéo dài lại càng nguy hiểm!

Đoản đao lóe lên ánh đỏ sẫm, dù cho ánh sáng này khi tiến vào thân thể nàng không phát sinh biến hóa gì nhưng nàng biết đây là thuật huyết ấn truy tung! Đây là loại nguyền rủa nối tiếng nhất của Tai Họa, công năng của nó là truy tung hành tung của kẻ bị nguyền rủa trong ba ngày.

Nữ sát thủ khẽ nhảy múa rơi xuống cách chỗ cũ mười mét, như một báo săn nằm đó đôi mắt nàng chăm chú nhìn vào đoản đao.

Cánh tay nắm lấy đoản đao có chút gầy gò, bên trên là tay áo sờn rách tầm thường, trên nữa là gương mặt đầy vẻ bỉ ổi của con buôn. Nếu không có thanh đoản đao khủng bố kia thì Nayar hoàn toàn giống một chủ quán rượu tồi tàn, chỉ có thể nhờ thu nhập ít ỏi lấp đầy bụng, mỗi ngày đều nhờ mơ tưởng đến người đẹp để giết thời gian. Bất kể thế nào cũng khó mà liên hệ đến nam nhân anh tuấn mười mấy năm trước của thế giới hắc ám!

Tư thế Nayar hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn cố ý khoe hoa đao, sau đó dùng ánh mắt bỉ ổi dán vào đường cong lồi lõm trên thân nữ sát thủ: “Hóa ra là ngươi, ngươi tên là gì nhỉ? Để ta nhớ xem, là Huyết Anh Vũ hay Bụi Ma Tước nhỉ… Mà gọi là gì cũng không quan trọng. Chớp mắt đã mười năm không gặp, không ngờ vóc dáng ngươi lại hấp dẫn như này! Nhưng sao ngươi mới chỉ 14 cấp, chẳng lẽ mấy năm nay ngươi bận hầu hạ những lão quý tộc trên giường sao?”

Huyết Anh Vũ vẫn duy trì tư thế xuất kích nhưng là Nayar chỉ tùy tiện đứng đó, cử động thậm chí có thể so với lưu manh đầu phố không ngừng gào to và phát ra những lời thô tục. Nhưng trong cảm nhận của nàng, bốn phương tám hướng không ngờ không có khe hở nào thậm chí không thể chạy trốn. Hiện tại một sát thủ 14 cấp như nàng sinh ra cảm giác không thể chống lại thì không biết thực lực thời kỳ đỉnh cao của Nayar như nào?

Nayar lại không định lập tức động thủ mà cười đầy khiêu khích châm chọc nói: “Êu, nhìn tư thế của ngươi này, làm sao mông đít lại vểnh cao như vậy? À, ngươi muốn hấp dẫn ta sao? Dù cho gần đây quả thật ta cũng kiếm được chút tiền nhưng sao ngươi biết được ta có tiền nhỉ? Hắc hắc…”

Hắn lại cười vài tiếng đầy quái dị sau đó ngữ khí đột nhiên trầm xuống thu lại vẻ mặt thô bỉ và bỉ ổi, lạnh lùng nói: “Huyết Anh Vũ, chỉ bằng ngươi cũng dám đến Thâm Lam giương oai? Nói đi, kẻ sau màn là ai nếu ngươi nói ta sẽ cho ngươi đi nếu không ta cũng không ngại tập luyện lại những kỹ thuật đã lâu không dùng đâu! Ê, Richard, ngươi có thể đứng lên, không cần khẩn trương như vậy, đây là địa bàn của ta, nàng không đụng được vào một ngón tay của ngươi đâu.”

Richard khẽ đứng lên nhưng không phải dùng biện pháp bình thường mà đầu tiên chuyển ngang đến góc tường sau đó như thằn lằn dán vào mặt tường đứng lên. Tất cả động tác mau lẹ vô cùng, phương hướng hành động lại vô cùng xảo trá nếu như có người đột nhiên tập kích hắn thì cũng vì phán đoán sai lầm mà đánh hụt.

Động tác của Richard làm Nayar vô cùng hài lòng còn Huyết Anh Vũ thì kinh ngạc rồi chợt hiểu, thanh âm khàn khàn của nàng vang lên: “Tai Họa, ngươi dạy hết kỹ nghệ ám sát của mình cho hắn? Thảo nào mấy tên kia lại thất bại.”

Nayar rất không hài lòng lắc đầu nói: “Cái gì gọi là dạy hết chứ? Hừ, ta chỉ dạy hắn một chút bề ngoài thôi, làm sao mà chạm đến nghệ thuật được! Nhưng mà tên nhóc này học rất nhanh mà lại chăm chú, lúc nào cũng không quên cảnh giác. À, Huyết Anh Vũ thân ái, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Ngươi không phát hiện ta cũng đang kéo dài thời gian sao? Nơi này là địa bàn của ta, ngươi có gọi viện quân nhiều hơn nữa cũng không trốn được đâu…”

Ngay lúc này, phương xa truyền đến một thanh âm hùng hồn, khí thế đủ phần: “Viện quân của nàng đã bị ta thu thập mà viện quân của ngươi cũng vậy! À, ta phải sửa chữa một điểm, đây là Thâm Lam, là địa bàn của điện hạ! Nếu như ngươi đã đứng trên địa bàn của điện hạ thì phải nộp thuế!”

Pháp sư chấp pháp đoàn đã chính thức xuất hiện!

Thân thể Huyết Anh Vũ khẽ run nhưng nàng không dám thay đổi tư thế ngồi chồm hổm của mình. Nàng phát hiện chỉ cần bản thân khẽ động thì công kích trí mạng của Nayar sẽ ập đến. Mà lúc này phía cuối con đường xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé nhưng khí thế dâng trào, chính là hôi ải nhân!

Khí thế của Hắc Kim đến từ số lượng hơn chục pháp sư chấp pháp đoàn phía sau. Mà bên cạnh những pháp sư này còn có hơn mười trọng trang bộ chiến kỵ sĩ bảo vệ. Những kỵ sĩ này dùng toàn là trọng vũ khí, uy lực chiến đấu trên đường phố là vô cùng lớn, chỉ riêng những kỵ sĩ này cũng đủ làm Nayar đau đầu rồi chứ đừng nói đến hơn chục pháp sư hỏa lực mãnh liệt phía sau!

Đám kỵ sĩ kéo theo ba cỗ thi thể hơn nữa nắm chặt lấy hai nam nhân đi tới. Hai nam nhân này chính là hai người Richard gặp khi lần đầu đến quán của Nayar nhưng dù cho bọn họ bị bắt tù thì cũng hiện vẻ nhẹ nhàng vô cùng. Bởi vì Hắc Kim chỉ đến thu thuế còn chuyện nộp thuế là của Nayar, không liên quan gì đến bọn họ! Còn ba cỗ thi thể kia chính là viện quân Huyết Anh Vũ chờ đợi, chỉ đáng tiếc trí tuệ của bọn họ không cao đến đâu lại dám phản kháng nên lập tức biến thành thi thể mà lại không tạo được chút thương vong nào cho quân đội của hôi ải nhân. Trong chiến đấu chính diện, sát thủ đấu với quân chính quy trang bị tận răng quả thật là bi kịch!

Thật ra với thế trận của hôi ải nhân, đừng nói là ba tên đồng bọn của Huyết Anh Vũ dù là ba mươi tên đồng bọn của Nayar cũng phải chạy mà trong trận hình chạy trốn còn có Nayar!

Cho nên khi hôi ải nhân xuất hiện, nụ cười trên mặt Nayar nhanh chóng biến thành lấy lòng, chỉ có hơi chút lúng túng và đắng chát mà thôi.

Hai mắt hôi ải nhân lóe lên ánh nguy hiểm, nói: “Ngươi dạy cho Richard chỉ là bề ngoài? Vậy mà ngươi cũng dám thu 1000 kim tệ mỗi ngày sao? Ngươi phải biết tiền ngươi cầm là của điện hạ! Tiền… của điện hạ!”

Nayar một mực cười mỉa, vội vã kéo hôi ải nhân sang một bên hạ thấp thanh âm nói: “Ta vừa rồi chỉ khoe khoang thôi. Ngươi xem, hiện tại Richard đã có thể một mình giết bốn tên sát thủ, sao có thể là chút bề ngoài được, đó là tinh hoa nhiều năm của ta đấy! Cho nên học phí thu rất hợp lý mà tháng trước ta đã nộp thuế rồi, ngài mang nhiều người tới như vậy là…”

Hôi ải nhân cũng hạ thấp thanh âm nhìn hướng Huyết Anh Vũ nói: “Ta nghe nói nơi này có chút phiền toái cho nên mang nhiều người chút tới xem, tránh ngươi không ứng phó được làm tiểu Richard của điện hạ bị thương. Ai biết tới là loại kém cỏi này! Nữ nhân này ngươi định xử lý như nào?”

Nayar nhíu mày nói: “Thật ra rất vướng tay, ta cũng không nắm chắc được có thể hỏi ra điều gì không. Hay là để ngài làm?”

“Không, không, ta chỉ quản thu thuế, chuyện khác không liên quan đến ta!” Hôi ải nhân vội vã khoát tay cự tuyệt nhanh chóng. Sau đó hắn đột nhiên chớp mắt nói: “Mà ta cũng không muốn biết nàng nói gì. Nếu như ngươi hỏi ra được điều gì thì tự mình xử lý đi, các ngươi không phải có quy củ riêng của thế giới hắc ám sao?”

Đôi mi của Nayar khẽ nhíu lại: “Nhưng đây là Thâm Lam, tất cả quy củ đều phải xoay quanh Thâm Lam…”

Hôi ải nhân dùng sức vung tay thô bạo cắt ngang lời của Nayar: “Quy củ của Thâm Lam là thành thật nộp thuế, không có gì nữa! Tốt rồi, ta đi đây, nhớ nộp thuế tháng này! Còn về những việc khác, ta không thấy gì cả!”

Hôi ải nhân lại vung tay lên, đội kỵ sĩ và pháp sư lập tức bỏ lại ba cỗ thi thể và hai nam nhân trên mặt đất sau đó vây lấy hắn rời đi.

Sắc mặt Nayar có chút âm trầm, thái độ thô bạo của hôi ải nhân dựa trên lực lượng phá hủy thế giới hắc ám! Mà chuyến đi này của hắn tỏ rõ ý thị uy, ý là không cần điện hạ ra tay, những kẻ làm công bọn họ cũng có thể thu thập tất cả những kẻ ý đồ không tốt dù cho những kẻ này mười mấy năm trước hay hiện tại uy phong như nào! Đây là Thâm Lam, Thâm Lam của điện hạ!

Trong cả quá trình đối thoại cho đến khi hôi ải nhân rời đi, mông đít Huyết Anh Vũ vẫn duy trì tư thế vểnh cao như là có đam mê đặc thù vậy. Y phục của nàng đã sớm ướt đẫm nhưng là sát ý trên người Nayar khóa chặt lấy nàng làm nàng không thể chạy trốn. Mà khi lực lượng vũ trang của Hắc Kim xuất hiện thì còn đáng sợ hơn của Nayar, nàng nào dám có động tác dư thừa nào.

Khi ánh mắt Nayar rơi đến người nàng, nàng biết mình không còn khả năng may mắn nữa nên kêu lớn một tiếng rồi đâm hướng Nayar!

Bộp! Đoản đao của Nayar như kỳ tích xuất hiện sau cổ nàng, sống đao nhanh chóng đập ngất nàng. Khi Huyết Anh Vũ ngã xuống đất, Nayar còn đạp đạp vài cái vào người nàng để xác nhận đối phương hôn mê rồi mới nói với Richard: “Ta sẽ khảo vấn nàng, quá trình này rất máu tanh cũng rất kích thích. Ngươi có thể ở bên cạnh xem thậm chí giúp ta ít việc, điều này sẽ giúp ngươi hiểu rõ thế giới hắc ám hơn. Nhưng điều này không cần thiết, đối với ngươi có lẽ là quá sớm, lực xung kích sẽ lớn chút. Cho nên ngươi cần tự quyết định xem có tham gia không. Như thế nào, lựa chọn đi?”

Sắc mặt Richard hơi trắng bệch, hắn đã tiếp nhận tri thức về thế giới hắc ám, cũng hiểu máu tanh và kích thích trong lời Nayar ý nghĩa như nào nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Tốc độ quyết định của Richard làm Nayar kinh ngạc không thôi, vị sát thủ từng tung hoành chục năm trước này không hiểu vì sao với thân thế hiển hách của mình mà Richard lại kiên định theo đuổi nghệ thuật thế giới hắc ám như vậy! Thậm chí quyết tâm của Richard còn làm Nayar nảy sinh nghi ngờ không biết Richard có thiên hướng biến thái không nữa.

Thật ra khi Richard đưa ra quyết định vô cùng đơn giản. Hắn nghĩ đến Gordon, kẻ kia sẽ sợ hãi sao? Đáp án đương nhiên là không. Gordon đã gặp không ít trành cảnh máu tanh thậm chí cũng tự tay làm ra không ít tràng cảnh máu tanh. Mà quan trọng nhất là bất kể tự mắt thấy hay nghe mẹ kể, Gordon chưa từng sợ hãi! Cho nên Richard quyết định tham gia.

Nhìn vào gương mặt hơi trắng nhưng kiên định của Richard, Nayar khẽ nhún vai nói: “Được rồi, vậy thì đi thôi. Nhưng ngươi cần phải chuẩn bị một cái thùng, à lớn chút, ngươi phải dùng đến nó đấy.”


Trước Sau