Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 38


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 38: Thanh Thuần

Cây nến cuối cùng cháy hết, cả gian phòng nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Vừa trải qua cuồng phong mưa bão lại thêm lo âu cho bản thân nên cuối cùng Irene cũng không chống lại được mí mắt nặng như chì mà để nó dần khép lại.

Đêm nay nàng ngủ không ngon, trong mơ nàng liên tục gặp ác mộng thậm chí là có những giấc mơ không chút ý nghĩa chỉ là những bức hình kỳ quái. Nhưng là có một giấc mơ làm tim nàng đập nhanh hơn rất nhiều, nàng mơ thấy nàng nợ Richard rất nhiều tiền, mỗi đêm Richard đều tới thu tiền mà mỗi đêm thu mấy lần nhưng nàng vẫn ngày càng nợ nhiều.

Buổi sáng, đập vào mắt nàng là tấm lót trần quen thuộc. Tối qua trong quá trình vận động kịch liệt, cửa sổ không khép lại hết nên ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống giúp nàng biết hiện tại đã là giữa trưa. Irene không khỏi vội vã bật dậy, những năm gần đây vì giảm bớt gánh nặng nợ nần nàng đã tập sinh hoạt điều độ nào dám ngủ lười chứ. Nhưng là khi nàng bật dậy mới đột nhiên nhớ đến Richard đâu rồi?

Trên giường đã sớm không một bóng người, mà ở nơi Richard nằm có một tờ giấy, kiểu dáng và chữ viết trên đó vô cùng quen thuộc. Đó là một tờ ngân phiếu bên trên là ba vạn một ngàn sáu trăm kim tệ được ký tên Richard. Sau khi trả hết nợ, khoản tiền này đủ để nàng sinh hoạt ba năm xa xỉ ở đây.

Bởi vì khoản tiền khổng lồ bên trên mà tờ ngân phiếu mỏng manh này bỗng nặng trịch. Nhưng khi cầm lấy tờ ngân phiếu đủ để thay đổi cả số phận của mình thì trong lòng Irene tràn ngập trống rỗng và mất mát, nước mắt nàng không tự chủ được trào ra.

Lúc này, qua tầng mây dày của hải vịnh Băng Nổi, ngẫu nhiên có mấy tia sáng chiếu xuyên tỏa ánh trên mặt biển. Tuyết trên mặt biển dù đã tan nhưng mặt biển vẫn lóng lánh trắng dưới ánh mặt trời. Vòm trời vẫn còn nét âm u, bởi vì thiếu đi ánh sáng nên cảnh vật cũng mang theo vẻ lạnh lẽo. Lại một trận gió mạnh thổi đến thổi bay một góc ma pháp trường bào của Richard, cái lạnh ập đến làm thiếu niên khẽ rùng mình.

Richard lúc này đang đứng bên bờ biển, cách hắn mấy mét là sườn dốc thẳng đứng. Sóng biển từng đợt từng đợt xung kích bờ đá lởm chởm bên dưới tạo thành từng mảng bọt nước trắng xóa, thậm chí có một ít còn bắn đến bên chân Richard. Nơi Richard đứng cao hơn mặt nước biển hai mươi mét nhưng vẫn có thể thấy mặt biển tĩnh lặng nhưng ẩn chứ lực lượng to lớn, một khi bùng nổ có thể tạo thành sức mạnh phá hoại khổng lồ!

Mặt đá dưới chân Richard do thường xuyên bị sóng biển đánh nên có những khe rãnh thật sâu, trong những khe đá này có một loại hoa trắng nhỏ. Tên loài hoa này là tinh tinh lan, đây là loại thực vật hay gặp nhất ở hải vịnh, nhờ sức sống mãnh liệt mà nó có thể sinh trưởng được ở hải vịnh khốc liệt này.

Richard đi dạo bên bờ biển, ngẫu nhiên cúi xuống hái những bông hoa tinh tinh lan, chốc lát sau hắn đã thu được một bó hoa trắng, một bó hoa thuần tịnh bình hòa. Hắn từ từ leo lên một gò núi nhỏ, nơi đó có tầm nhìn xa có thể bao quát cả hải vịnh, mà phía khác là Thâm Lam nguy nga tráng lệ. Gió biển ập đến mang theo hương vị của muối, từng cơn sóng đập như muốn nói gì đó.

Richard dùng tay đào lên một hố đất nhỏ sau đó vùi bó hoa trắng xuống rồi lại lấp đất chôn nó. Khi Richard đứng lên, hắn đột nhiên cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn đón lấy gió biển, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí riêng biệt của hải vịnh. Hắn nhanh chóng xoay người rời đi, trường bào theo đó bay múa trong gió.

Trên đỉnh núi kia chôn đi nét ngây thơ, thuần khiết và một giấc mộng đẹp đẽ của thiếu niên!

Về đến Thâm Lam, Richard lại quay về khu vực của mình, lại bắt đầu thời khóa biểu nghiêm ngặt làm người khác ngạt thở. Tất cả những chuyện Irene, Minnie, Huyết Anh Vũ và Stevenson đều bị hắn bỏ qua một chỗ như là chân tướng chưa từng được vén màn vậy. Richard tin chắc chính mình có thể nhìn ra thì Tô Hải Luân và những đại ma đạo sư chắc chắn có thể nhìn ra. Về chuyện xử lý như nào thì Richard không định hỏi, hắn thậm chí còn quên đi những chuyện hôm đó mà toàn tâm thăm dò thế giới ma pháp.

Richard hiện tại đã hiểu ra, đối với những đối thủ đặc biệt như Stevenson và Minnie, mỗi bước tiến của mình đều là một bước đả kích trầm trọng với bọn họ. Bởi vì con đường đi hướng cấu trang sư là cầu độc mộc, đây là một trận chiến không có lùi bước!

Dưới rất nhiều tình huống, lực lượng thật ra là cầu đo chắc chắn nhất, bản thân càng mạnh thì đối thủ càng yếu. Mà hiện tại Richard đã biết tốc độ tiến triển của hắn làm rất nhiều người tuyệt vọng đến ngạt thở.

Một âm mưu đẫm máu cứ như vậy tan biến như là chưa từng xảy ra vậy, thậm chí một chút lời bàn tán cũng không xuất hiện, giống như đệ tử của pháp sư truyền kỳ chưa từng bị ám sát, pháp sư chấp pháp đoàn chưa từng xuất hiện duy trì trị an vậy. Còn về những vết cháy ở hẻm nhỏ thì ngẫu nhiên cũng có kẻ nhàm chán đi qua ngắm nghía chút.

Đương nhiên, âm mưu thất bại không thể không có hậu quả mà hậu quả còn vô cùng nghiêm trọng, chỉ là được giới hạn trong những người liên quan. Còn về đám buôn bán tin tức thì bọn họ đủ thông minh để hiểu đâu là tin tức kiếm tiền, đâu là bùa đòi mạng. Đối với một vài chuyện nếu như những nhân vật cấp cao Thâm Lam chưa đưa ra kết luận thì những chuyện đó chưa từng tồn tại nên cũng không xuất hiện trong danh sách tin tức tình báo!

Từ đêm Huyết Anh Vũ biến mất, Stevenson cực kỳ nóng lòng lo sợ. Thời gian Richard xuất hiện, chi tiết cạm bẫy đều được bố trí hòn mỹ nếu như con cá không cắn câu thì sẽ lập tức khởi động các phương án đề phòng.

Mà quá trình ban đầu vô cùng thuận lợi, người và vật đều theo đúng kế hoạch, Huyết Anh Vũ đưa về tin tức mục tiêu đã tiến vào phạm vi ám sát. Tiếp theo Stevenson chỉ cần chờ phương án đáng kiêu ngạo này được thực hiện. Huyết Anh Vũ từng phàn nàn rằng phương án này tuy nghiêm mật không kẽ hở, lợi dụng địa hình tốt và hoàn toàn ngăn cản người khác tiến vào quấy nhiễu quá trình ám sát nhưng phương án do 7 người tiến hành, đó là quá nhiều với một pháp sư cấp 3. Cho dù không tính đến chuyện nhiều người thì tiền thù lao chia ra ít đi thì việc đưa nhiều người như vậy tiến vào Thâm Lam cũng là một việc khó. Nhưng là sau cùng Huyết Anh Vũ cũng chấp nhận phương án, dù sao thì người bỏ tiền cũng cầm đằng chuôi.

Theo như phong cách một đâm phải chết của Huyết Anh Vũ thêm vào phương án hoàn mỹ kia thì chỉ cần ba phút là đủ. Ba phút chỉ là thời gian thưởng thức một chén hồng tửu mà thôi. Cho nên Stevenson ngồi uống chén hồng tửu bên cửa sổ thưởng thức hải vịnh Băng Nổi. Không thể không thừa nhận, hôi ải nhân vùng cực địa tuy nổi danh hung bạo nhưng rượu bọn họ nấu lại vô cùng ngon. Mà hiện tại Stevenson vô cùng kiên nhẫn cũng vô cùng tin tưởng. Đối phó với Richard dù có cẩn thận đến đâu cũng không là thừa. Huyết Anh Vũ chẳng qua chỉ là sát thủ, sao hiểu được đạo lý sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực chứ!

Một chén rượu mạch rất nhanh thấy đáy, tin tức vẫn chưa truyền về. Stevenson khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngồi ổn định, Minnie lại rót chén thứ hai cho hắn, lần này là nửa chén.

Rượu do hôi ải nhân nấu vô cùng nặng, nửa chén đã đủ để đánh ngã một nhân loại bình thường rồi cho nên Stevenson uống không nhanh. Huyết Anh Vũ là người cẩn thận, có thể nàng đang xử lý hiện trường không để lại dấu vết thôi. Đây không phải việc nhỏ, nếu như để lộ thì hắn cũng không biết phải xử lý như nào.

Dựa vào gia tộc và phụ thân sao? Rõ ràng không thể. Pháp sư truyền kỳ đã dùng hành động bản thân chứng minh nàng không sợ phá ma ám chiến mà khoản tiền lớn từ Suo Lamu công tước cũng nói rõ kết quả trận chiến.

Nhưng nếu như thành công mà lại không thể bị nắm đằng chuôi thì thế cục sẽ khác, không ai để ý tới một người có thiên phú cấu trang sư đã chết. Còn về phía gia tộc Archimonde, gia tộc tự nhiên sẽ đối phó, gia tộc chắc chắn sẽ thưởng lớn vì hắn đã giết được một thiên tài gia tộc đối địch.

Huyết Anh Vũ mang theo 6 người tất cả, giết một pháp sư cấp thấp dù có cẩn thận đến đâu cũng chỉ cần mười phút là đủ. Mười phút là khoản thời gian thưởng thức nửa chén rượu mạnh.


Trước Sau