Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 39


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 39: Hoảng Sợ (Thượng)

Chén rượu rất nhanh đã thấy đáy mà tin tức còn chưa truyền về. Thế là Stevenson cảm giác đầu có chút ong, có lẽ là do hắn uống quá nhanh. Minnie lại rót một chén cho hắn, lần này là một chén đầy. Thế là vị long mạch thuật sĩ lại thêm hy vọng, chầm chậm thưởng thức chén rượu trong tay. Đây là giây phút quan trọng, mỗi một nhân vật nổi danh đều trải qua rất nhiều giây phút như này, điểm chung của bọn họ ở những giây phút này vô cùng bình tĩnh. Vị long mạch thuật sĩ tâm chí cao xa đã sớm đọc rất nhiều sách về những nhân vật truyền kỳ cho nên tự tin hiểu rõ điểm này.

Thế nên hắn rất bình tĩnh cũng rất kiễn nhẫn hơn nữa còn hài lòng và kiêu ngạo về kiễn nhẫn của bản thân.

Chén đầy lại vơi, vơi rồi lại đầy. Khi cả chai rượu trống rỗng thì cuối cùng Stevenson cũng không thể bình tĩnh được nữa. Hai giờ liền! Đừng nói là giết một người dù có giết cả một con phố cũng đủ rồi! Nhưng là tin tức như đá chìm vào biển vẫn không thấy bóng dáng! Không có tin tức nào truyền về, dù là thành công hay thất bại cũng không rõ!

Mồ hôi lạnh đột nhiên úa ra tẩm ướt trang phục của hắn, khi hắn ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to có chút mơ hồ của hắn nhìn thấy sắc mặt Minnie trắng bệch, bàn tay cầm vò rượu của nàng khẽ run rẩy. Stevenson bỗng nắm chặt lấy tay nàng làm nàng hoảng sợ đánh rơi chai rượu xuống đất. Nhưng hắn không vì thế mà tức giận mà ngược lại lại cẩn thận vuốt ve bàn tay nàng.

Tay nàng lạnh buốt giống như vừa ngâm nước đá vậy. Rõ ràng nàng đang lo sợ, dù cho có mượn cớ như nào thì lần này nàng cũng bị cuốn vào âm mưu này hơn nữa còn là nhân vật quan trọng trong đó. Vận mệnh của nàng và Stevenson đã bị buộc chặt lại cùng một chỗ! Nàng thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả nếu âm mưu lộ ra. Khẳng định không thể chờ mong vào kết cục tốt đẹp như Randolph.

“Làm như nào đây? Chúng ta chạy trốn sao?” Stevenson đột nhiên hỏi. Sợ hãi đã bóp chặt tâm trí của hắn làm hắn không thể phán đoán gì nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn rời thật xa Thâm Lam, trốn về lãnh địa gia tộc. Tiền đồ, cấu trang sư, vinh diệu, tất cả hắn đều có thể vứt bỏ, những thứ đó nếu so cùng sinh mạng thì thật nhỏ bé.

Lúc này, Minnie ngược lại lại tỉnh táo. Nàng rút tay ra từ nắm tay của Stevenson, sau đó nắm chặt lấy tay hắn dùng thanh âm cố gắng duy trì bình tĩnh nói: “Không, chúng ta không thể trốn. Đây là hải vịnh Băng Nổi, nơi này cách Thánh Thụ Vương Triều hơn sáu ngàn cây số, chạy trốn không thể thành công. Mà ngươi chạy thoát được một pháp sư truyền kỳ sao? Dù là một trong mười bảy vị đại ma đạo sư truy đuổi thì chúng ta cũng không thể trốn thoát ngoài một trăm cây số!”

Stevenson cũng hơi bình tĩnh lại, hắn còn mang theo một tia may mắn cuối cùng nói: “Có lẽ bọn họ đã thành công…” Nhưng là lời còn chưa nói hết hắn đã biết suy đoán này quá nực cười.

“Chúng ta nên làm gì đây?” Stevenson đã hoảng loạn hết mức, Minnie vẫn còn bình tĩnh là cọng rơm duy nhất hắn có thể nắm chặt lúc này.

“Không làm gì cả!”

“Cứ chờ đợi sao?”

Minnie lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải. Ta nói là hành động của chúng ta đối với Richard, dừng lại hết. Hiện tại nếu chúng ta muốn bảo vệ bản thân thì phải cầu viện gia tộc, nói hết mọi chuyện xem xem bọn họ có thể giúp chúng ta cái gì. Nếu như gia tộc chịu trả bồi thường đầy đủ, có lẽ pháp sư truyền kỳ sẽ tha cho chúng ta.”

Lời của Minnie càng làm Stevenson thêm tuyệt vọng, hắn cúi thấp đầu nói năng lộn xộn: “Bọn họ có thể giúp ta gì chứ? Bọn họ không làm gì được đâu! Ta làm không phải chuyện nhỏ, ta muốn giết Richard, muốn giết người tình bé nhỏ của pháp sư truyền kỳ! Cho dù là phụ thân ta cũng không làm gì được, dù hắn không nói thì mọi người cũng biết lần chiến đấu trước hắn thua… A, không! Còn có một biện pháp! Khai chiến! Khai chiến với Thâm Lam! Thâm Lam có một đống ma pháp sư nhưng không có nhiều quân đội! Ta sao lại không nghĩ đến điểm này chứ, bảo phụ thân ta tấn công Thâm Lam…”

Minnie liều mạng lay tỉnh Stevenson, quả thật hắn đã bị rượu xung kích đầu óc, càng nói càng lớn tiếng. Tuy nơi này là khu cư trú của hắn nhưng Minnie cũng không dám xác định ở đây có bố trí thiết bị ma pháp giám sát không nữa.

Khai chiến? Khai chiến với Thâm Lam? Dù cho quân đội Thâm Lam mỏng yếu nhưng quân đội của Suo Lamu muốn đến đây cũng phải giết được một con đường sáu ngàn cây số! Thấy ngăn không được Stevenson, Minnie dứt khoát bưng đến một chậu nước đá đổ lên đầu hắn.

Stevenson khẽ rùng mình trực tiếp dựng đứng lên. Cái rét thấu xương giúp hắn xua đi hơi rượu làm hắn tỉnh táo lại. Hắn khẽ nhìn vào Minnie còn mang theo nét hoảng sợ rồi lại tự đổ một chậu nước đá lên người.

“Chúng ta chưa đến bước đường cùng…” Stevenson chậm rãi nói. Thanh âm hắn tuy khàn khàn nhưng đã khôi phục lý trí. Khẽ bước vài vòng quanh phòng, sau khi áp chế được kinh hoàng sợ hãi và hơi rượu, một vài phương án dần nổi lên trong đầu hắn. Dù cho hy vọng thành công mịt mờ nhưng vẫn có hy vọng.

Đi được vài vòng, Stevenson nhanh chóng đưa ra quyết định: “Hành vi gì cũng có thể bồi thường, chuẩn bị giấy bút ma pháp cho ta, ta muốn viết mấy bức thư. Ngoài ra ngươi cũng viết thư cho Mourinho hầu tước đi, đến lúc này rồi hắn cũng đừng mong đứng ngoài chuyện!”

Minnie khẽ chấn động rồi nhanh nhẹn chuẩn bị ổn thỏa.

Stevenson ngồi trước bàn, nhanh chóng viết xong bốn bức thư lần lượt gửi Suo Lamu công tước, thánh Cruise đại sư, mẫu thân của hắn và phong thư thứ tư gửi cho hôi ải nhân Hắc Kim.

Nhìn thấy nội dung bốn bức thư làm Minnie không khỏi kinh sợ. Bức thư đầu tiên, Stevenson hoàn toàn uy hiếp Suo Lamu công tước, nếu như công tước không giúp hắn vượt qua cửa khó này thì hắn cũng không ngại công bố những chuyện bí mật công tước làm mấy năm gần đây. Dù cho hắn chỉ nói sơ sơ nhưng Minnie cũng nhìn ra được tính nghiêm trọng của những việc này. Những việc này thật ra không liên quan đến pháp sư truyền kỳ, nhưng nếu công khai ra thì hoàng đế Thần Thánh Đồng Minh sẽ rất phẫn nộ. Nhưng người phẫn nộ nhất không phải vị quân vương khát máu kia mà lại là đại đế Peter của Thánh Thụ Vương Triều! Thư viết cho Hắc Kim thì rất đơn giản, bên trên chỉ tỏ rõ thái độ của Stevenson nói điều kiện gì cũng có thể bàn.

Sau khi nhìn thư tan biến trong ma pháp trận, Minnie không nhịn được hỏi: “Như vậy cũng được sao? Sau này ngươi và gia tộc sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa.”

“Có bước lùi sao?” Stevenson cười lạnh nói: “Lần này chúng ta phải sống, chỉ có còn sống mới có thể nghĩ đến chuyện sau này gặp mặt nhau.”


Trước Sau