Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 40


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 40: Cửa Chính Dày Nặng

Cho dù là viết chậm đến đâu thì viết hai dòng số cũng chỉ tốn mấy phút, hôi ải nhân đầy quyến luyến khép quyển sách lại. Ngay sau đó, hắn lấy ra một phần báo cáo về Richard, đây là bản báo cáo ghi chép hành động trong ngày của Richard, các lớp học, các hạng thu chi… Mỗi ngày sẽ có một bản báo cáo gửi về cho hắn mà nội dung những bản báo cáo này gần như không khác nhau là bao. Nhìn thấy khóa biểu kín mít thời gian của Richard làm hôi ải nhân khẽ mê muội. Có đôi khi hắn hoài nghi Richard không phải nhân loại mà là máy móc, nếu không sao có thể học nhiều như vậy chứ, hắn gần như tìm không thấy thời gian nghỉ ngơi của Richard nữa. Chính bản thân hắn biết rõ thời khóa biểu hắn tự đặt ra dù cho rất kín nhưng cũng có rất nhiều thời gian dùng để giải trí như là công việc giám định quặng thô vậy. Mà thời gian của Richard kín đến mức không có khe hở nào, đến mức không tìm được hắn giải trí như nào nữa.

Nhìn vào tờ giấy chi chít chữ trong tay, hô hấp của hôi ải nhân không khỏi trầm trọng. Chỉ nhìn vào thời khóa biểu này thôi hắn cũng đã cảm nhận được áp lực rồi, nếu như mỗi ngày đều phải thực hiện thì hắn sẽ phát điên mất…

Hắn đột nhiên vô cùng cảm thông với Stevenson, lần đầu tiên hắn cảm thấy chuyện đêm qua Stevenson làm không phải ngu ngốc. Nếu như hoán đổi vị trí thì có lẽ hôi ải nhân đã sớm động thủ từ lâu. Richard giống như một viễn cổ bỉ mông điên cuồng lao về phía trước hất văng những chướng ngại vật. Mà Stevenson rất đen đủi lại là một trong số đó… Nếu như không có Richard thì long mạch thuật sĩ rất có thể sẽ nổi danh ở Thâm Lam nhưng là đen đủi cho hắn khi Tô Hải Luân đưa ra quy định kỳ quái chỉ có một người được bước trên con đường tiến bước cấu trang sư.

Vận may đôi khi là nhân tố quyết định tất cả. Stevenson rõ ràng là kẻ đen đủi, mà thực lực của hắn… Nghĩ đến đây, hôi ải nhân lại nhìn tờ báo cáo trên tay, xem ra ưu thế thực lực của Stevenson cũng không kéo dài lâu nữa. Theo bước tiến của Richard thì khi hắn đến tuổi của Stevenson, thực lực Richard sẽ vượt xa long mạch thuật sĩ hiện tại. Gia tộc Archimonde quả thật toàn kẻ điên, ngay cả Richard kiểm tra thiên phú ma pháp không có gì quá xuất sắc cũng vậy, không ngờ có thể dựa vào nỗ lực đuổi kịp thiên tài! Mà thiên phú về ma văn cấu trang của Richard thì làm người khác không thể tin nổi!

Nếu như là như vậy… Hôi ải nhân đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện, trái tim hắn cũng không khỏi đập nhanh hơn. Trong mắt hắn, Stevenson là quặng mỏ sắp khô kiệt nhưng dù cho sắp khô kiệt thì nó cũng còn giá trị như là quáng thạch đồng sinh, mỏ quáng vụn xung quanh…. thậm chí dù là phế bã cũng có thể đưa ra rất nhiều kim loại quý hiếm đương nhiên phải dựa vào kỹ thuật luyện kim cao siêu của ải nhân! Gia sản của hôi ải nhân chính là khởi đầu từ việc mua lại phế quặng! Nếu như đào móc tốt thì giá trị của Stevenson còn cao hơn cả mười tòa phế quặng.

Hôi ải nhân lập tức đưa ra mấy phương án sau đó lại suy tính được mất. Xét về tương lai, Suo Lamu công tước sớm muộn sẽ biết bản thân chịu thiệt nhưng hắn có thể làm gì chứ? Khiêu chiến Thâm Lam sao? A, lựa chọn này không tồn tại. Chuyển mục tiêu thù hận sang Richard? Đây là một chủ ý tốt, một vị tử tước của Archimonde gia tộc đã đủ làm liên quân Suo Lamu và Mourinho đại bại, lại còn đi khiêu chiến Gordon với mười ba cấu trang kỵ sĩ thành công công chiếm Faust? Hôi ải nhân cảm thấy chức nghiệp truyền kỳ không nên ngu ngốc như vậy!

Ngày này, Thâm Lam lại bình tĩnh vận chuyển như không có gì đặc biệt xảy ra. Ngày hôm sau cũng vậy. Ngày thứ ba, thứ tư cũng không có gì, Huyết Anh Vũ và đồng bọn của nàng như chưa từng xuất hiện ở Thâm Lam vậy.

Cho đến ngày Tô Hải Luân quyết định hóa đơn mỗi tháng, địa điểm vẫn là phòng tiếp khách. Lần này những vị đại ma đạo sư lại thấy điện hạ khôi phục bình thường, ít nhất là khẩu phần ăn của nàng đã trở về bình thường, bên cạnh ghế dài là hai bồn trái cây vàng lớn đủ để chứng minh. Da thịt nàng trắng bóng, hai mắt trong trẻo, toàn thân toát lên sức sống là chứng cứ rõ ràng nhất. Đến cả kẻ mù cũng biết pháp sư truyền kỳ vô địch đã trở về bình thường mà lại sinh lực thịnh vượng như vừa cướp sạch một con cự long giàu có vậy.

Ăn sạch một con cự long… Những vị đại ma đạo sư không khỏi phác thảo trong đầu điều gì đó.

Hôm nay hôi ải nhân vô cùng sôi nổi, hắn dùng tốc độ nhanh hơn thường ngày một phần ba liến thoắng đưa ra ý kiến bản thân hơn nữa dùng thanh âm lớn hơn mọi ngày nhiều để bổ sung khí thế. Bởi vì hôm nay hắn phải đối mặt với gần như tất cả những vị đại ma đạo sư phản đối nên ý chí chiến đấu trào dâng.

Thật ra nội dung hắn líu lo không ngớt vô cùng đơn giản chính là cho Stevenson một cơ hội nữa. Dù cho hành vi của Stevenson đã vượt qua giới hạn cho phép của Thâm Lam nhưng cách nhìn của hôi ải nhân lại khác. Hắn cho rằng không thể chứng minh Huyết Anh Vũ và nhóm người kia có quan hệ với Stevenson, thậm chí Irene và Minnie có thể là ngẫu nhiên dính vào âm mưu ám sát Richard. Mà hiện tại Huyết Anh Vũ và thủ hạ của nàng đã biết mất, chết không đối chứng nên không thể đổ tội cho Stevenson được. Đương nhiên, long mạch thuật sĩ đã có rất nhiều hành động quá phận đối phó với Richard nhưng có thể dùng phương thức ôn hòa như phạt tiền ‘hợp lý’.

Hôi ải nhân không ngừng cường điệu Stevenson có thiên phú mà người có thiên phú không nên dễ dàng vứt bỏ. Mà Richard còn chưa hoàn toàn chứng minh thiên phú cấu trang sư cho nên cánh cửa cấu trang sư vẫn rộng mở với Stevenson.

Nhất thời những vị đại ma đạo sư cũng bị khí thế hôi ải nhân chấn nhiếp nhưng ngoài âm lượng lớn ra thì logic của hôi ải nhân thật giòn yếu. Nếu như thành tựu Richard giành được còn chưa đủ chứng minh thiên phú với ma văn cấu trang thì nhân tài như nào mới là có thiên phú? Huyết Anh Vũ mất tích trên địa bàn của Nayar, Richard lại học nghệ thuật hắc ám của Nayar cho nên chín phần mười là do Nayar ra tay. Mà bất cứ vị đại ma đạo sư nào đến hiện trường cẩn thận xem xét cũng dò ra được những chuyện đêm đó. Mà việc huy động pháp sư chấp pháp đoàn là không thể xóa được, dù cho hiện tại bọn họ bị hạ lệnh cấm khẩu thì cũng chỉ cần một câu nói của điện hạ.

Đám đại ma đạo sư không phải kẻ ngốc, bọn họ dù cho biết lập luận của hôi ải nhân sơ hở, dù cho có người hoài nghi hắn tư lợi cá nhân nhưng càng nhiều là chú ý đến pháp sư truyền kỳ.

Rõ ràng Richard được Tô Hải Luân yêu thích mà hắn lại được quan hệ thân mật với pháp sư truyền kỳ vào ngày vận mệnh. Nhưng thái độ hôm nay của nàng vô cùng kỳ quái, nàng không chút trách cứ biểu diễn vụng về quá lố của hôi ải nhân mà còn có ý cổ vũ. Phải biết Stevenson mắc sai lầm không nhỏ, hắn muốn giết chết Richard!

Những đại ma đạo sư cũng từ biểu tình của nàng phát hiện ra có bí ẩn khác nên ai cũng bình tĩnh chờ đợi. Mà khi hôi ải nhân đưa ra đề nghị cuối cùng thì mọi người đồng loạt hiểu ra.


Trước Sau