Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 46


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 46: Sơn Dữ Hải (2)

Mọi người không khỏi ồ lên, tất cả khó mà ức chế được tò mò như mèo con khẽ gãi trong lòng, liên tục bàn tán với nhau.

Ngọn lửa thực chất lóe lên từ mắt Cương Nham là tiêu chí của cường giả thánh vực! Ở đây không ai dám chắc có thể chiến thắng man hoang võ sĩ 19 cấp, mà đối phương rất có thể còn là 20 cấp! Còn về phía Stevenson, hai vị chiến sĩ cấp cao Suo Lamu công tước phái đến không dám nhìn hướng Cương Nham, nếu ném bọn họ vào đấu trường thì có lẽ cả hai bọn họ còn không đủ cho đối phương đấm mấy cái!

Tiêu điểm bàn tán không phải là Cương Nham mà là thân phận của thiếu nữ. Tin tức danh ngạch học sinh tự trả tiền của Tô Hải Luân đã được Ngàn Năm Vương Triều mua với giá trên trời đã không phải tin mới. Mà những vị quý tộc đứng đầu đại lục đều biết danh ngạch này được phát cho một vị cháu gái của Jalan đế quân.

Ngàn Năm Vương Triều thật ra có liên quan đến thời kỳ tinh linh đại đế quốc, huyết thống hoàng thất có không ít huyết mạch tinh linh bởi thế vương triều nổi danh nhờ nghệ thuật, ma pháp và vũ kỹ tinh xảo! Nhưng là ai cũng không ngờ được cháu gái của Jalan đế quân xuất hiện lại là thiếu nữ man tộc, hộ vệ bên người nàng cũng đại đa là man tộc, tương phản này cũng quá miễn cưỡng! Nhưng thân phận thiếu nữ vừa được công bố, lập tức có người phát hiện vài chiến sĩ nhân loại trang phục hiếm thấy trong đội hộ vệ của nàng chính là cấm vệ cung đình của Ngàn Năm Vương Triều.

Sau khi biết thân phận của thiếu nữ, ánh mắt mọi người lập tức biến đổi. Bất kể là lúc trước không vui hay có ý gian tà thì lúc này tất cả đều đoan trang, thần thái khiêm tốn mang theo tia tự ngạo hoàn toàn phù hợp với thân phận đại quý tộc. Cháu gái Jalan đế quân, huyết mạch trực hệ Ngàn Năm Vương Triều, thân phận này đã đủ đè ép tất cả mọi người ở đây!

Miệng Stevenson khẽ máy động, hắn có xung động muốn nói bản thân cũng là học sinh tự trả tiền nhưng còn chưa ngu xuẩn đến mức nói ra. Tự trả tiền là cụm từ đầy ma lực, đặt trên người thiếu nữ thì khí thế như núi còn đặt trên người hắn chỉ là trò cười mà thôi!

Cương Nham rõ ràng còn chưa nói hết, còn định nói gì đó nữa. Ánh mắt hắn không ngừng quét quanh, hai tay nắm lại thật chặt như muốn tìm người nào đó gây sự, tiện thể hoạt động tay chân một chút. Nhưng thiếu nữ đột nhiên nâng tay, Cương Nham lập tức ngậm miệng lại. Trong nháy mắt cả đại sảnh bỗng an tĩnh vì động tác của thiếu nữ.

Thiếu nữ nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, mũi nhỏ của nàng không ngừng hít hà như đánh hơi gì đó trong không khí. Mà lão già đang mơ màng ngủ sau nàng cũng mở mắt ra nhìn quét khắp đại sảnh rồi lại khôi phục bộ dáng thoi thóp.

Thiếu nữ vỗ vỗ cánh tay của Cương Nham nói: “Mùi vị này! Ngươi có ngửi thấy không?”

Cương Nham cũng ra sức hít thậm chí còn kéo theo cả cơn gió mạnh nhưng nhìn bộ dáng mờ mịt của hắn thì biết rõ hắn chẳng ngửi thấy gì. Thiếu nữ lại nhắm tròng mắt, bắt đầu men theo mùi vị vô hình. Hơn mười võ sĩ man tộc đi theo thiếu nữ bước chân giơ cao không phát ra chút thanh âm nào. Động tác võ sĩ man tộc vô cùng có vũ đạo nhưng khi chen thêm vài vị võ sĩ nhân loại vào thì do hình thể tương phản rõ rệt làm đội hình nhìn qua vô cùng buồn cười.

Nhưng trong đại sảnh không ai dám cười cả, cười nhạo một vị cấm vệ cung đình 18 cấp không phải chuyện sáng suốt!

Thiếu nữ như đứng chỗ không người, liên tục xuyên qua những đám quý tộc bỏ lại vô số ánh mắt mong chờ và mất mát ở phía sau. Những người ở phía trước nàng nếu động tác hơi chậm hoặc không tránh đường hợp tác thì kết quả sẽ giống hệt Stevenson vừa rồi. Thiếu nữ luôn không tự giác hất văng chướng ngại chắn trước mặt nàng. Thân thể nho nhỏ của nàng lại ẩn chứa lực lượng kinh người, gần như là một đầu viễn cổ bỉ mông hình người! Khi nàng tiện tay tát một cái đánh bay hai tên chiến sĩ cấp 12 ra xa đến mấy chục mét thì không ai dám che trước mặt nàng để thử xem mùi vị nàng ngửi thấy có phải là từ mình không nữa.

Trong một góc tối của đại sảnh, Richard đang đứng trước một tấm da rắn mối không ngừng phác thảo tính toán. Tấm da rắn này có ghi giá khởi điểm là mười hai vạn kim tệ, chất lượng của nó cũng không tệ có thể trở thành vật dẫn sơ giai ma văn cấu trang. Nhưng mà nó rõ ràng có chút lớn, tổng giá trị cũng không cao. Phải biết với ma văn cấu trang, tỉ trọng vật dẫn còn không đến 10% bản hoàn thánh. Nếu như vật dẫn đã lên đến mười hai vạn thì Richard với tình trạng không cầm đồng nào từ Gordon sẽ không gánh chịu nổi. Cho nên hiện tại hắn cần tính toán xem làm sao lợi dụng tấm da này lớn nhất, ví như chế tạo phần tài liệu thừa thành vật phẩm ma pháp bán kiếm kim tệ.

Tấm da này hình dáng bất quy tắc, rõ ràng người thu nhặt nó không đủ chuyên nghiệp, dù cho bảo trì hoàn chỉnh nhưng rất nhiều chỗ lồi lõm. Mà mỗi phần Richard sử dụng đều yêu cầu phải hình dạng đồng nhất cho nên cắt xén phân phối như nào cũng là một nan đề, làm sao để lấy phần tốt nhất làm cấu trang và những phần lưu lại không quá vụn để còn chế tạo được vật phẩm ma pháp. Richard một mực kiên nhẫn tính toán, những phương án chế biến trải chi chít trên mặt giấy.

Thật ra cũng không biết tại sao tấm da rắn này lại tiến được vào kho của pháp sư truyền kỳ. Hôi ải nhân không chỉ từng một lần muốn loại bỏ nó nhưng căn cứ chân lý muỗi nhỏ thì cũng là thịt cho nên lần này nó được vứt đến đấu giá hội với hy vọng kiếm thêm chút tiền. Còn về những dòng giới thiệu vật phẩm thì chỉ có một dòng: không rõ.

Hôi ải nhân rất hoài nghi trong quá trình điện hạ săn thú, con rắn này đầy xui xẻo chạy vào phạm vi ma pháp của nàng mà cũng rất có thể là nàng tiện tay dùng để gói vật gì đó nhưng là nếu miêu tả như vậy thì thật quá thảm cho nên hôi ải nhân quyết định viết hai từ không rõ đầy thú vị và suy đoán vào. Nhưng tấm da rắn này đối với kẻ tài liệu cực có hạn như Richard lại là đưa than trong tuyết.

Một khi đắm chìm vào thế giới ma pháp, Richard gần như quên đi hoàn cảnh xung quanh. Dù sao đây cũng là góc trong khu đấu giá, sẽ không ai cảm thấy hứng thú với thứ đồ phổ thông này cho nên hắn có thể bình tĩnh chờ tính toán xong.

Nhưng mà Richard cũng không biết bản thân đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Cảm giác bị ngàn ánh mắt đồng thời nhìn kỹ không kém uy áp cự long là bao. Richard bỗng nhiên toàn thân đổ mồ hôi, bỗng chốc bừng tỉnh từ những công thức, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn đại sảnh.

Trong tầm nhìn của hắn, một thiếu nữ mặc trang phục kỳ lạ đang ngửa đầu nhắm lại hai mắt, cái mũi không ngừng hít hà đi hướng hắn. Sau người thiếu nữ còn có hơn mười man tộc trang phục kỳ dị và vài võ sĩ giáp trụ hoa lệ, nhìn bộ dáng của họ như là giơ cao nhịp bước, chân chạm êm nhẹ chuẩn bị trộm đồ vậy. Nhưng thiên phú chân thực giúp Richard biết đằng sau động tác buồn cười đó là thực lực đáng sợ, bởi vì dù cho những võ sĩ này mặc giáp toàn thân thì trong khi hành động cũng không phát ra tiếng thở nặng nào.

Bị cả đại sảnh chú ý cùng với một đoàn người kỳ dị đến gần làm Richard không khỏi khẩn trương. Hắn vội vàng nhìn trái nhìn phải, bên trái không có ai, bên phải cũng vậy. Nhưng là Richard rất rõ bản thân đã che đường thiếu nữ, nếu như trái phải không có thì là sau người mình rồi. Nhưng sau người hắn…

Richard bỗng giật mình tỉnh ngộ quay đầu nhìn tấm da rắn. Sau đó hắn nhìn thấy cả đám man tộc trợn mắt nhìn vào hắn y như thể hắn vừa vũ nhục nữ thần của bọn họ hoặc hắn có thâm thù đại hận với bọn họ vậy.


Trước Sau