Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 47


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 47: Sơn Dữ Hải (3)

Những vị man tộc này vũ lực cực mạnh, ánh mắt mang theo sát khí hóa thành thực chất như vài chục thanh đao nhọn đồng thời đâm vào người Richard, áp lực khổng lồ làm Richard gần như không thể hô hấp, từng cơn mồ hôi lạnh úa ra không ngừng! Hắn dù đần độn đến đâu thì cũng biết không thể chọc vào đám man tộc này được, mà bản thân mình lại đang cản đường thiếu nữ kia.

Khi Richard bắt đầu ứa mồ hôi lạnh, động tác phập phồng cánh mũi của thiếu nữ bỗng tăng nhanh, bước chân nàng cũng nhanh hơn nhiều, chốc lát sau đã đến bước mặt Richard. Richard lập tức bước sang trái hai bước nhưng thiếu nữ cũng chuyển hướng, vẫn lao thẳng đến hắn mà dưới chân lại tăng nhanh gần như là bắt đầu chạy chậm.

Thiếu nữ vừa gia tốc cảnh vật trong não Richard biến đổi, thân thể mỹ lệ yểu điệu của thiếu nữ nhanh chóng thay bằng một cự thú bằng cả quả núi nhỏ lao đến! Lúc này, tràn ngập ý thức hắn chỉ có một ý nghĩ, nếu như hắn không kịp tránh ra thì sẽ bị con thú khổng lồ này giẫm thành phấn vụn mà con thú này còn có thể không biết vừa giẫm nát hắn!

Trong lúc sinh tử, Richard theo ý thức bộc phát lực lượng ẩn giấu, lực lượng theo mũi chân hắn thúc đẩy thân hình lướt đi đầy quỷ mị ra xa năm mét. Phương thức di động này rõ ràng là chiến kỹ của thế giới hắc ám, mà đáng nhẽ sau khi tránh được công kích của địch nhân là phản kích lăng lệ ngay sau đó. Richard một thân ma pháp bào đột nhiên biểu hiện lực lượng cao giai chiến sĩ và kỹ nghệ thế giới hắc ám làm mọi người giật mình không thôi đặc biệt là những người biết hắn. Stevenson vốn đang ngây ngốc đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, hiện tại hắn mới biết đứng gần Richard nguy hiểm cỡ nào!

Trong tích tắc, đám võ sĩ sau người thiếu nữ đồng loạt tuốt đao khỏi võ nhưng không ai tấn công cũng không ai lên tiếng! Rõ ràng bọn họ tự tin có đủ năng lực cản lại nếu Richard thật sự ra tay. Lúc này, cả đại sảnh rơi vào không khí quỷ dị, vũ khí rời vỏ, không chút tiếng động vang lên dù chỉ là tiếng quần áo sột soạt. Chỉ có thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng bước chân mang theo nhịp đại sảnh chấn động.

Thiếu nữ bất ngờ bắt hụt làm nàng khẽ kêu kinh ngạc nhưng không mở mắt mà nhanh chóng chuyển mình, chân đạp lấy đà như thiểm điện lao đến Richard, tốc độ còn nhanh gấp đôi Richard sử dụng năng lực huyết mạch. Nơi thiếu nữ đạp chân xuất hiện vô số vết rạn nứt lan dài trên nền đá thậm chí lan xa đến mấy mét.

Richard cảm thấy gió lớn đập mặt mà đến, gió mạnh đến nỗi hắn gần như không thể hô hấp. Nếu như hai người đụng vào nhau, hắn rất hoài nghi bản thân liệu có còn căn xương cốt nào nguyên vẹn không nữa. Nhưng giữa lựa chọn phản kích và né tránh, Richard chỉ khẽ do dự rồi chọn né tránh dù cho hắn biết bản thân không thể né tránh.

Ngay lúc này, không biết vì sao lực chú ý của Richard thay đổi, hắn không tự chủ được nhìn vào đám man tộc, nhìn vào lão già đang mở mắt đứng sau. Thế là nhất thời tầm nhìn của hắn tràn ngập hai tròng mắt già nua của lão già! Ảo giác chợt lóe rồi tan biến nhưng Richard phát hiện hai chân hắn như bị ghim lại căn bản không thể tránh đi mà đáng buồn là thiếu nữ đang dùng tốc độ khó có thể tin đến gần! Càng gặp quỷ chính là nàng một mực nhắm mắt!

Hai mắt Richard khẽ nhắm lại tuyệt vọng chờ đợi thời khắc va chạm. Hắn thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ không biết tường đá dày đậm phía sau có thể ngăn lại thân thể hắn bắn văng ra không nữa.

Nhưng va chạm không phát sinh! Thiếu nữ dừng ngay trước mặt Richard, đôi bên cách nhau không đến mười centimet. Richard căn bản không biết nàng dừng lại như nào nhưng nàng đã đột nhiên dừng lại.

Thiếu nữ vẫn nhắm mắt lại, cái mũi nhỏ liên tục phập phồng, trên mặt lộ vẻ say mê hơn nữa càng lúc càng đến gần Richard. Cho dù là bị mãnh hổ ngửi cũng không đáng sợ như này a! Mồ hôi lạnh càng lúc càng ứa nhiều từ đầu trán Richard, hai chân hắn không thể di động nên chỉ có thể ra sức ngửa người ra sau. Nhưng là thiếu nữ lại kiễng chân không ngừng dí thân hình lên trước đến sau nàng đã tạo thành một gốc bốn mươi lăm độ với mặt đất. Điều này không phù hợp với tri thức thông thường nhưng trong thế giới cường giả, tri thức thông thường là thứ vô dụng nhất!

Richard đã ngửa ra sau đến cực hạn nhưng thiếu nữ vẫn ngả về phía trước, chóp mũi đôi bên đã đụng vào nhau. Thế là lúc này nàng mới mở mắt, thế là xuất hiện trước mắt Richard là đôi mắt thâm thúy vô cùng tỏa ánh lấp lánh như sở hữu cả trời sao vậy.

Không gian là có lực lượng. Richard cảm giác linh hồn bản thân như bị hai điểm đen nhánh hút lấy, nhất thời toàn thân hắn cứng ngắc không thể động đậy. Thật ra dù hắn muốn động cũng không thể. Hắn bị hơn mười tia sát ý khóa chặt làm thân thể tê dại, nếu như không phải có một lực lượng thần bí bài trừ hơn nửa sát ý thì Richard ngay cả ngửa ra sau cũng không thể làm. Mà Richard thần kỳ phát hiện lực lượng thần bí đấy lại đến từ lão già sau người thiếu nữ, cho nên chỉ cần lão ấy muốn bản thân hắn sẽ tê dại không thể làm gì.

Khi Richard bị lực lượng của thiếu nữ hấp dẫn, thiếu nữ cũng nhìn Richard, hai cánh mũi vẫn không ngừng phập phòng. Nàng đột nhiên mặt mày hớn hở, rồi cúi đầu xuống hung hăng ngoạm cắn trên miệng Richard rồi mới đứng lên, từ khóe mắt đến chân mày tràn ngập vui sướng.

Richard ngoài kinh ngạc ra chỉ có thể gian nan đứng thẳng lên. Hiệu lực của bạo phát huyết mạch đã tan biến từ khi nhìn thấy đôi mắt lão già, hiện tại hắn hoàn toàn dựa vào thể lực chống đỡ thân thể, nếu còn đứng ngửa ra sau như vậy thì eo hắn gãy mất. Răng môi hắn vẫn còn lưu lại hương vị thiếu nữ, rất khó hình dung đó là gì, cũng không ngọt ngào mà cổ lão xa xưa tựa như núi lớn sừng sững giữa trời vậy. Richard thậm chí còn không rõ đây là hương vị của nàng hay là vì khí chất trên người nàng quá nồng.

Mà thiếu nữ cũng không để ý đến cách nghĩ của Richard, nàng chỉ nhắm mắt lại thưởng thức chiến lợi phẩm: “A, vị lưu huỳnh thật nặng, còn có dung nham nữa… a phải có mùi vị vực sâu ác ma chứ, sao lại không thấy nhỉ? Thật ngọt mà, rất quen thuộc a, là mùi vị tinh linh sao? Hai mùi vị trái ngược này lại có thể hỗn hợp cùng một chỗ, thảo nào hấp dẫn như vậy!”

Thiếu nữ dùng ngôn ngữ cổ man hoang khẽ thì thào cho nên những người trong đại sảnh không hiểu nàng nói gì. Nhưng lão già lại mở mắt lần nữa, đầy suy ngẫm ngắm nhìn Richard.

Thiếu nữ đột nhiên run rẩy rồi tỉnh lại, nàng lập tức lại phát ra khí thí vô địch của mình. Nàng chỉ hướng Richard, không chút đắn đo nói: “Ngươi ở cùng ta ba tháng đi! Ta thích mùi vị của ngươi, đây là tiền của ngươi!”

Lúc nói chuyện, thiếu nữ lấy ra cả một nắm chu tinh, phải có đến năm sáu viên rồi không cho Richard từ chối nhét thẳng vào tay hắn.

Richard lập tức cảm giác rất nhiều ánh mắt mạnh mẽ mang theo sát ý ập đến. Đó là chu tinh, lại còn cả nắm! Nhưng là người trong đại sảnh đều là người thông minh, sát ý chỉ dám hướng đến Richard, dù ngẫu nhiên cũng có ánh mắt tham lam nhìn hướng túi da nơi thắt lưng của thiếu nữ thì cũng chỉ như chuồn chuồn chạm nước nhanh chóng tan biến.

Richard có lẽ còn chưa nhận biết hết tài liệu trân quý nhưng chu tinh thì hắn biết. Hắn đương nhiên biết giá cả của chu tinh, có lẽ cả đời hắn cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Điều này còn được xây dựng trên nền tảng tương lai hắn là cấu trang sư chứ với cường giả thông thường thì không đạt đến cảnh giới truyền kỳ thì đừng mơ tưởng đến chu tinh!

Richard lắc lắc đầu nhét trả chu tinh nói: “Xin lỗi, ta không thể cầm cũng không thể ở cùng ngươi ba tháng.”

Thiếu nữ đầy kinh ngạc nói: “Vì sao? Người trên đại lục các ngươi không phải chỉ cần có tiền là làm gì cũng được sao? Ta đưa không đủ nhiều sao, chỉ ba tháng mà thôi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta ba tháng.”

Nói câu thật sự thì khi nhận lấy mấy ngàn kim tệ tâm tình Richard cũng nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ dù sao đây cũng là một khoản tiền rất lớn. Nhưng sau khi trả lại chu tinh, Richard lập tức cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều thế là cười nói: “Ta không thiếu tiền mà cũng có rất nhiều việc không thể ở cùng ngươi được.”

“Không thiếu tiền?” Thiến nữ nhìn Richard, nhìn xuống tờ giấy chi chít chữ số trên tay hắn rồi nhìn tấm da rắn nghi hoặc hỏi: “Không thiếu tiền thì sao phải tính toán lâu như vậy vì thứ này? Nó không phải dùng kim tệ định giá sao? A, hay là ngươi có ham thích đặc thù muốn sáng tạo người rắn? Ta nghĩ không cần lãng phí công sức như vậy bởi vì đã có người thằn lằn. Cảm thấy người thằn lằn quá yếu thì còn có long nhân mà, chúng nó mạnh hơn người rắn nhiều, ngươi không cần hy sinh bản thân như vậy!”

Lời của thiếu nữ làm Richard có cảm giác muốn ngất, hắn đầy dở khóc dở cười không thể phát tác nói: “Được rồi, ta không có tiền nhưng có bao nhiêu dùng bấy nhiêu nên không cần tiền của ngươi.”

“A! Ta đã hiểu, là chê ít sao? Thứ này cho ngươi!” Thiếu nữ không ngờ đưa cả túi da bên hông cho hắn.

Những người trong đại sảnh đều cảm thấy bản thân điên rồi, nàng không ngờ cho cả túi da! Nàng không biết đó là trang bị không gian sao?

“Không muốn!” Richard có chút bực tức bởi vì công thức hắn tính ra đang dần trôi đi. Hắn cũng không thể lãng phí tấm da rắn này được.

“Vậy chỉ một tháng thôi!” Thiếu nữ cắn răng nói.

“Một ngày cũng không có thời gian!” Richard từ chối triệt để.

Trên mặt thiếu nữ dần ngưng tụ sát khí nhưng không hù sợ được Richard. Hắn lại cúi xuống giấy ma pháp bắt đầu tính toán, lông vũ chấn động với tần suất cực cao, ngoài da rắn ra thì thời gian cũng vô cùng quý báu với hắn.

Cử động của Richard vô cùng thất lễ nhưng nụ cười trên mặt thiếu nữ lại tươi rói, nàng quay đầu nhìn lão già nói: “Hắn không tham tiền!”

Lão già mở ra hai mắt vẩn đục khẽ gật đầu. Thiếu nữ hoan hô một tiếng xông đến trước mặt Richard một tay nắm chặt cổ áo hắn kéo hắn đến gần làm mũi hai người chỉ cách nhau một centimet nói: “Ngươi! Mùi vị rất ngon mà lại không tham tiền cho nên ta quyết định lấy ngươi làm chồng!”

Kinh ngạc lần này không giống bình thường, hai người gần như cao như nhau bởi thế Richard cảm giác bản thân chỉ khẽ động thôi sẽ chạm vào miệng nhỏ thơm tho phía trước. Nhưng là hai tay thiếu nữ trầm ổn như núi làm Richard mệt mỏi sau khi sử dụng năng lực huyết mạch không thể động đậy được. Giãy dụa là vô dụng, Richard càng hiểu rõ sẽ không ai giải vây giúp hắn nên chỉ đành cười khổ nói: “Như vậy không tốt lắm!”

Thiếu nữ lập tức hừ một tiếng nói: “Có gì không tốt chứ, nơi này ai dám phản đối ta lập tức ném hắn xuống biển! Hừ, khi xưa cha ta dẫn theo đại quân công chiếm lãnh địa bộ lạc chúng ta, kết quả là bị mẹ ta đánh cho toàn quân tan tác, chính hắn cũng thành chồng của mẹ ta. Ngươi đã đánh không lại ta thì an tâm đi theo ta đi! Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức yêu cầu ngươi, cũng phải sinh hoạt cùng nhau một hai năm đã, xem ta có chán ghét ngươi không tránh bị ngươi chiếm lợi lại không sinh ra được thần chiến sĩ lợi hại. Nếu như để ta phát hiện ngươi chỉ có mùi vị hấp dẫn thì ta cũng sẽ ném ngươi vào biển!”

Đối với tuyên ngôn của thiếu nữ, Richard hoàn toàn không biết phải nói sao nữa.

Lão già đột nhiên ho khan thế là Cương Nham tiến lên trước một bước thấp giọng nói mấy câu với thiếu nữ bằng ngôn ngữ bộ lạc. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, mắt nhìn lão già rồi đánh giá Richard hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Richard Archimonde.” Richard đành chịu nói, hắn đột nhiên phát hiện rất nhiều lúc hắn phải nhờ dòng họ phía sau để thoát thân.

“Archimonde… Chưa nghe nói đến, rất nổi tiếng sao?” Thiếu nữ quay đầu lại hỏi.

Cương Nham lập tức lôi ra quyển sách da dê dày đậm lục lọi rồi chỉ vào hàng gần cuối cùng quyển sách nói: “Bọn họ rất nghèo!”

Thủ lĩnh cấm vệ cung định lại thấp giọng bổ sung mấy câu với Cương Nham thế là hắn nói: “Nhưng rất biết đánh nhau, là chiến sĩ chân chính!”

Thiếu nữ thả Richard xuống còn thay hắn vuốt phẳng trang phục rồi mới lui một bước nhìn Richard nói: “Rất tốt, ta ưa thích chiến sĩ chân chính. Tuy ngươi rất yếu nhưng lại dũng cảm, không tham tiền, mùi vị hấp dẫn nữa. Cho nên ta quyết định lấy ngươi.”

“Điều này…” Richard lại cười khổ, hắn đang định uyển chuyển cự tuyệt thì thiếu nữ ngắt lời hắn nói: “Nhưng ta quyết định tuân theo quy tắc đại lục, cha ta nói hai người muốn ở cùng nhau thì phải làm bạn trước đã.”

Lúc này Cương Nham lại tiến lên nỗ lực hạ thấp giọng: “Điện hạ! Quy tắc đại lục là hai người muốn ở cùng nhau thì phải do gia tộc hai bên giao dịch trước.”

“A, là như vậy sao?” Thiếu nữ kinh ngạc rồi dùng ánh mắt cầu trợ nhìn lão già. Lão già lại nỗ lực mở mắt, đầu tiên nhìn Richard rồi nở nụ cười quỷ dị chậm rãi nói: “Quy tắc do kẻ mạnh đặt ra. Ở trên đại lục này, điện hạ cảm thấy quy tắc nào hợp lý thì là hợp lý, dù sao ở đây cũng không có ai dám phản đối!”

Thiếu nữ rõ ràng không thích dong dài nên lập tức nói: “Được, vậy làm bạn trước! Đây là lời cha ta nói, tuy hắn không đánh lại mẹ ta nhưng mẹ ta nói hắn rất thông minh!”

Thiếu nữ ngắm nhìn tròng mắt Richard, tay phải nắm tay xoa ngực biểu tình vô cùng chăm chú nói: “Richard, ngươi muốn làm bạn của ta không?”

Lại là một cục diện Richard không muốn nhưng là hắn phát giác được chấp niệm từ nội tâm thiếu nữ. Thật ra thẳng thắn của thiếu nữ thật ra cũng rất hợp khẩu vị của hắn, thế là hắn cũng chăm chú nói: “Nếu như là bạn thì được. Nhưng…”

“Là bạn là được rồi, làm chồng ta thì sau này nói sau. Nếu như chúng ta đã là bạn, ta sẽ không ép ngươi.” Thiếu nữ cắt ngang lời Richard sau đó trang trọng nói: “Nếu như đã là bạn thì ta cũng nên nói tên ta cho ngươi biết. Tên đầy đủ của ta là: Terri Lufthansa Thira Wales…”

Ngay khi thiếu nữ nói ra âm tiết đầu tiên, sắc mặt Cương Nham đại biến. Hắn vừa định tiến lên trước ngăn lại thì lão già khẽ lắc đầu thế là dũng sĩ man tộc do dự rồi lại thu lại bước chân. Lão già chỉ khẽ dậm quyền trượng xuống đất, thanh âm bộp bộp dần khuếch tán khắp đại sảnh, thế là mọi người đột nhiên phát hiện không nghe rõ thiếu nữ đang nói gì, cho đến khi thiếu nữ nói xong thính giác bọn họ mới khôi phục lại. Tất cả mọi người đều biết là lão già giở trò nhưng không ai dám nói ra.

Tên của thiếu nữ vô cùng dài nàng nói cả phút mới xong. Trong lỗ tai Richard, nó như từng âm tiết đơn độc tập hợp lại vậy, nếu như không nhờ trí nhớ, thiên phú trí tuệ và chính xác thì hắn không thể nhớ nổi.

“Đã nhớ chưa?” Thiếu nữ đầy mong chờ hỏi.

“Ừm!” Richard khẽ gật đầu.

Thế là thiếu nữ đầy kinh ngạc vui vẻ nói: “Không ngờ ngươi có thể nhớ kỹ tên ta! Thật lợi hại mà, ta mới nói một lần!”

Nhưng là điều này lại làm khó Richard, tên nàng dài như vậy sau này biết gọi nàng ra sao?

Thiếu nữ như biết Richard đang nghĩ gì thế là cười nói: “Người trong bộ lạc đều gọi ta là Sơn Dữ Hải, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy.”

“Sơn Dữ Hải?” Richard đầy hiếu kỳ vì sao thiếu nữ lại có cái tên kỳ quái như vậy. Ngoài trang phục và trang sức kỳ dị ra, nếu dùng tiêu chuẩn thông dụng của đại lục xem xét thì nàng vô cùng đẹp. Nhưng là cái tên Sơn Dữ Hải này lại mang theo khí thế mênh mông, không giống để hình dung thiếu nữ.

Không ngờ thiếu nữ lại gật mạnh nói: “Chính vậy, bởi vì những trưởng lão nói tài phú của ta chồng chất cao như núi mà tương lai lực lượng của ta cũng sâu không lường được như biển lớn.”

“Được, Sơn Dữ Hải, chúng ta là bạn.” Richard nói.

Thiếu nữ đột nhiên cười giảo hoạt nói: “Đã là bạn thì phải tặng nhau lễ vật. Thứ này tặng cho ngươi!”

Thế là dưới cái nhìn trợn mắt há mồn của Stevenson, thiếu nữ cởi tấm da rồng choàng trên người cuốn thành quyển nhét cho Richard. Richard lập tức nhíu mày từ chối: “Không được! Thứ này quá đắt!”

“Không, ngươi cũng phải tặng ta lễ vật.” Thiếu nữ chăm chú nói.

“Đương nhiên, nhưng ta không có thứ quý như vậy cho nên đổi…” Richard còn chưa nói dứt lời, thiếu nữ đột nhiên vươn tay ra nắm lấy đầu hắn rồi mãnh liệt cúi xuống hôn lên miệng hắn nói: “Là thứ này!”

Richard ngạc nhiên không nói. Dưới con mắt người ngoài thì đó là nụ hôn thân mật nhưng Richard lại biết thiếu nữ thật ra là vừa cắn lại liếm căn bản không có chút ái muội nào. Mà nàng còn hài lòng khen: “Thật ngọt!”

Lễ hội cuồng hoan cũng theo đó chấm dứt để lại thật nhiều chuyện bàn tán. Đêm nay, kính ngưỡng của Hắc Kim đối với thiếu nữ thậm chí đã vượt qua Tô Hải Luân điện hạ. Cùng là dùng tiền nhưng dùng kim tệ và dùng chu tinh là tiền không phải cùng đẳng cấp. Mà cùng là dùng chu tinh nhưng dùng viên làm đơn vị và dùng nắm tay làm đơn vị là hai cảnh giới khác xa nhau!

Mà trong đêm cuồng hoan này, Stevenson có lẽ là kẻ chán nản nhất, à có lẽ cũng không phải. Nhưng dù phải hay không thì cũng không ai để ý đến tâm tình của vị long mạch thuật sĩ bị vô ý đánh bay này. Đề tài bàn tán của mọi người rất nhiều, có túi da của thiếu nữ, có quan hệ “bạn bè” giữa Richard và thiếu nữ, thậm chí còn có Cương Nham, lão già và cấm vệ cung đình Ngàn Năm Vương Triều nhưng ai quan tâm đến một long mạch thuật sĩ nho nhỏ chứ? Thật ra số lần Stevenson bị nhắc đến cũng không ít nhưng trong bàn tán của mọi người hắn luôn xuất hiện với hoàn cảnh “kẻ bị đánh bay”.

Chỉ có chính Stevenson mới hiểu áp lực Sơn Dữ Hải mang đến cho hắn không phải là đả kích mà là nghiền nát!


Trước Sau