Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 48


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 48: Bạn Bè

Đêm lễ hội cuồng hoan cũng trở thành thời khắc in dấu sâu đậm trong lòng Richard. Cho đến khi về đến khu cư trú, hắn vẫn khó có thể tin nổi mọi chuyện. Tất cả đều quá kỳ ảo không thể tin nổi nhưng tấm da hỏa long trong tay hắn lại đầy chân thật. Tấm da này giá trị lên đến cả ngàn vạn nhưng bị Sơn Dữ Hải cuộn lại coi như lễ vật tặng hắn.

Richard mở nó ra trải dài trên đài công tác, hai tay hắn không tự chủ được khẽ vuốt ve nó. Phần da cổ này rộng đến hai mét vuông, chiếm đến một phần tư đài công tác. Cả lớp da tỏa ánh ám hồng lại có từng tia sợ đỏ tươi ẩn ẩn tỏa ánh sáng hồng, cho dù dưới ánh đèn ma pháp cũng không thể che giấu đi được. Khi đầu ngón tay Richard mơn trón nó có thể cảm nhận được lực lượng hỏa diễm nóng bỏng.

Da cổ hỏa long này là tài liệu quý giá nhất Richard từng chạm vào, từng con số lần lượt hiện ra trong đầu Richard khi hắn vuốt ve nó giúp hắn dần quên thuộc với đặc tính của nó hắn. Nếu như dùng nó làm nguyên liệu thì rất nhiều cách nghĩ của Richard sẽ biến thành hiện thực, chí ít hắn có thềm 30% khả năng giúp thỏ trắng chiến thắng sói tuyết nhưng mà tấm da này lai lịch bất minh, ít nhất là trong cảm nhận của hắn.

Thật ra Richard rất muốn làm bạn với Sơn Dữ Hải nhưng làm chồng nàng là chuyện khác. Hiện tại hắn vẫn không thể xác định được nàng thật sự muốn gì. Nếu như dùng tâm cảm nhận, có thể cảm giác được chân thành và chất phác của nàng. Nhưng nếu dùng trí tuệ và lý trí đúc kết cả ngàn năm của nhân loại thì lại phán xét nàng nhất định có âm mưu.

Mà Richard có nguyên tắc và phương thức suy nghĩ của mình, đó là làm bạn với nàng nhưng không dùng tài phú của nàng. Hắn dù cho còn nhỏ nhưng tư tưởng và nguyên tắc đã được đắp nặn hoàn thành dưới tay Yilan hơn nữa còn chịu ảnh hưởng từ bóng ma Gordon.

Trước khi đi Thâm Lam, Gordon Archimonde từng nói một câu với hắn: “Trong đáy lòng mỗi Archimonde đều có kiêu ngạo sôi trào, bọn họ thà dùng hai tay khai thác thiên địa bản thân cũng không muốn mượn lực lượng người khác. Điều này có lợi cũng có hại, hại là Archimonde vĩnh viễn không thể đoàn kết, lợi là mỗi một Archimonde thành công đứng lên đều làm người khác run sợ!”

Ngân nguyệt tinh linh đương nhiên cũng kiêu ngạo nhưng là cao ngạo lãnh đạm! Theo đuổi hoàn mỹ đến từ huyết mạch làm bọn họ rất khó để vào mắt thứ khác. Hai loại kiêu ngạo hòa làm một trong người Richard, chính hắn cũng không nói rõ được bản thân thiên hướng ngân nguyệt tinh linh hay Archimonde!

Hắn lại cuộn lại tấm da hỏa long chuẩn bị phong ấn nó. Nếu như không dùng ma pháp cất giữ thì ma lực trong da cổ hỏa long sẽ dần tiêu tan trừ khi cất chứa nó trong bán vị diện! Lúc này, Richard mới phát hiện từ tấm da phát ra một tầng lực lượng tỏa khí tức thê lương làm hắn nhớ đến thiếu nữ man tộc. Tầng lực lượng này chắc hẳn đến từ nàng khi nàng đưa tặng cho hắn dùng để bảo vệ ma lực của da rồng. Mà khi nàng choàng nó lên mình, nàng cũng không phụ gia lực lượng gì thuần túy coi như da thú phổ thông. Thật không ngờ người thẳng thắn như nàng cũng có lúc tỉ mỉ. Richard không tự giác được khẽ mỉm cười rồi phong ấn da rồng cất kỹ nó trong giá trên cùng của kho tài liệu.

Buổi sáng hôm sau như mọi ngày tràn ngập khóa học, thời gian nhanh chóng trôi qua đến thời gian bữa trưa. Mỗi ngày vào bữa trưa và bữa tối, Richard đều dùng tâm tình chiến đấu đối phó. Hiện tại bữa ăn của hắn không còn do pháp sư truyền kỳ đặc biệt điều phối nhưng vẫn do những vị luyện kim sư cao cấp nhất điều phối, điểm chung vẫn là thức ăn cao quý, số lượng lớn đến kinh người cho nên số lượng người đưa cơm đã tăng lên hai mà lại còn là nô lệ da đen khỏe mạnh.

Nhưng khi về khu cư trú, Richard lại bất ngờ nhìn thấy Sơn Dữ Hải đã đứng chờ hắn ở cửa. Phía sau nàng là Cương Nham, lão già và hai cấm vệ cung đình. Sau khi dẫn thiếu nữ vào khu cư trú, bữa trưa của Richard cũng đã được đưa đến.

Sau khi bày cơm xong, thiếu nữ lập tức hôn hô nhanh nhẹn ngồi xuống nói với Richard: “Mời ta ăn một bữa đi! Mời ta ăn một bữa đi!”

“Đương nhiên có thể!” Richard cũng rất hy vọng có bạn. Hắn lại mời Cương Nham và lão già nhưng bị võ sĩ man tộc từ chối khéo. Cương Nham đối với mọi người luôn bày ra bộ dáng cao ngạo khinh thường nhưng với Richard còn không tệ.

Sơn Dữ Hải vừa thấy được mời liền ăn không chút khách khí. Nàng căn bản lười dùng đến hơn mười loại đồ ăn tinh tế mà thật sự dùng tay! Bất kể là sườn rồng hay xác rùa biển đều bị nàng dễ như bỡn xé thành mấy khối sau đó ném vào miệng, răng rắc răng rắc nhai nuốt xuống. Kể cả canh sôi nóng cũng bị nàng đổ trực tiếp vào miệng, bất kể là canh gì cứ trực tiếp uống rồi nhai! Răng của thiếu nữ như là có thể cắn vụn hết vậy, xương rồng xác rùa trong miệng nàng vô cùng giòn yếu.

Lão già thì muốn tham quan khu cư trú của đệ tử pháp sư truyền kỳ nên Richard thoải mái đồng ý để họ tự do đi lại. Dù sao tài liệu ở chỗ hắn đều là tri thức cơ sở ma pháp cũng không phải bí mật gì. Sau khi nói mấy câu với lão già và Cương Nham, Richard vừa quay lại bàn ăn thì thấy bàn ăn đã sạch bách… Chỉ mới nói mấy câu thôi mà…

Sơn Dữ Hải nhìn bàn ăn trống trơn cũng cảm giác được không tốt nên nói: “A, nơi này tuy không có gì hay nhưng thức ăn rất ngon a!”

Thiếu nữ đứng lên kéo tay Richard nói: “Như vậy đi, ngươi theo ta về doanh địa đi. Tộc nhân của ta tối qua xuống biển bắt cá, giờ ngươi đến có thể ăn thịt cá mập và cá voi đấy!”

“Ngươi không ở lại Thâm Lam sao?” Richard đầy hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên! Nơi này có gì tốt đâu, chỉ có thể nhìn núi cao biển lớn từ một cái cửa sổ nhỏ tý. Ta thích nhất là mở mắt ra là thấy bầu trời. Thật ra hải vịnh Băng Nổi cũng rất đẹp, chỉ kém quê nhà ta một chút mà thôi. Vì sao các ngươi luôn muốn nhốt bản thân trong cái lồng sắt nhỏ hẹp chứ?”

Nhìn vào biểu tình chân thành của Sơn Dữ Hải, Richard đành chịu khẽ cười. Hắn vốn định nói là nơi này không cần đến đông, chỉ cầm mùa xuân thôi đã đủ lạnh cóng người rồi nhưng nhìn bộ dáng thiếu nữ có lẽ nàng không biết lạnh là gì. Còn đối với lời mời của Sơn Dữ Hải, Richard chỉ có thể từ chối: “Không được, chiều nay còn phải gặp lão sư.”

Sơn Dữ Hải khẽ kêu một tiếng rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng nói: “Ta cũng hẹn nàng gặp buổi chiều a, suýt thì quên mất. Thật ra có gặp hay không cũng thế nhưng nếu ngươi cũng đến thì lúc đó ta đi cùng!”

Cách thời gian hẹn gặp không nhiều nên Richard cũng không định gọi bữa nữa chỉ kêu phục vụ lên dọn và mang theo mấy phần điểm tâm mà thôi, sau đó hắn và Sơn Dữ Hải ngồi sát cửa sổ cùng trò chuyện và nhìn bầu trời bao la bên trên.

Thiếu nữ nói rất nhiều về thế giới man tộc, từ lời của nàng Richard biết được man tộc sinh hoạt ở một đảo lớn phía đông Noland. Thật ra nếu tính diện tích thì nó cũng có thể xưng là đại lục cho nên mọi người gọi nó là man hoang đại lục. Mà thổ dân sinh hoạt ở man hoang đại lục thì tự gọi là Carling đại lục, ý nghĩa mảnh đất nơi anh hùng sinh ra.

Mà Richard nói rất nhiều về sinh hoạt ở thôn Ruttheran, thật ra là sinh hoạt của dân chúng tầng đáy xã hội nhưng Sơn Dữ Hải lại đầy hứng thú lắng nghe.

Lúc này, Cương Nham và lão già đã đi một vòng quanh khu cư trú của Richard. Ánh mắt Cương Nham quét qua những quyển sách ma pháp, thậm chí len lén rút một quyển sách dày khô khan “vị diện rộng lớn” mở ra xem. Trong quyển sách kẹp rất nhiều tờ đính bên trên đều viết những ghi chú tâm đắc của Richard. Mỗi tờ chỉ lác đác một hai câu nhưng số lượng tờ đính lại vô cùng nhiều. Cương Nham đặt trả quyển sách vào giá rồi ngón tay thô to của hắn lại lấy một sách lý luận ma pháp khác ra xem, sau khi nhìn thấy cảnh tượng tương tự liền khẽ gật đầu và trả sách vào giá. So với nhân loại bình thường, Cương Nham to lớn hơn nhiều nhưng động tác của hắn vô cùng linh hoạt không để lại chút dấu tích nào.

Lão già thì đứng trước đài công tác của Richard, cúi mình tử tế nhìn bản tác phẩm chưa hoàn thành của Richard. Đây là một ý nghĩ còn chưa hoàn toàn thành hình của Richard, nó còn phải trải qua tính toán và nghiệm chứng công thức bởi thế trên tấm da dê trên bàn chi chút những chữ số và công thức, ngẫu nhiên cũng có vài bức ma pháp trận. Có lẽ không ai để ý một bức cấu trang còn chưa hoàn thiện như này nhưng lão già lại xem vô cùng chăm chú, tựa như những con số khô khan này rất hấp dẫn hắn.

Lúc này, Cương Nham đi tới bên người lão già, khi nhìn qua đài công tác, hắn bắt đầu nhíu mày có chút không cho là đúng nói: “Đây là ma văn cấu trang sao? Còn kém xa thánh giả totem. Tiểu tử này rất nỗ lực, rất tiết kiệm và hạn chế nhưng còn nghèo! Mà ma văn cấu trang này còn chưa hoàn thiện, công thức này có điểm thiếu trí mạng!”

Lão già lắc đầu nói: “Hùng ưng bay lượn được hay không thì phải nhìn nó vỗ cánh như nào khi còn trong tổ!”

Cương Nham khẽ xoa đôi tay nói: “Tiểu tử này tương lai sẽ là hùng ưng sao?”

Lão già không trả lời vấn đề này mà nói: “Đến lúc đi gặp Tô Hải Luân điện hạ rồi.”


Trước Sau