Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 49


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 49: Gặp Gỡ

Ở bên kia của khu cư trú, Richard và Sơn Dữ Hải càng lúc càng thân mật. Thiếu nữ đang hớn hở khoe chiến công một mình bắt voi trắng cực địa của mình mà Richard lại nghe ra được có điều gì đó không đúng.

“Khoan đã, Sơn Dữ Hải, ngươi vừa mới nói ngươi là võ sĩ?” Richard hỏi.

“Đúng vậy! Đại trưởng lão đã nói ta tương lai là thần võ sĩ sở hữu toàn bộ thánh giả totem!” thiếu nữ coi như đương nhiên nói.

Richard có chút hỗn loạn, nỗ lực lựa chọn từ ngữ để tránh làm tổn thương tự tôn của thiếu nữ: “Như vậy sao ngươi học ma pháp được chứ? A, ý của ta là nếu cùng lúc học ma pháp và chiến kỹ truyền thừa bộ lạc thì có thể có xung đột kéo chậm tiến bộ lại.”

“Vì sao phải học ma pháp chứ? Thứ này quá phiền toái và phức tạp mà tác dụng cũng không lớn! A, xin lỗi, Richard, ta không nói ngươi a.” Sơn Dữ Hải le lưỡi đầy đáng yêu nói sau đó nàng lại nhìn vào môi miệng Richard lộ vẻ tham ăn.

Richard theo ý thức ngửa đầu về sau thế là thiếu nữ biết bị lộ, nàng lập tức ngồi ngay ngắn lại, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc nói: “Ma pháp không có tác dụng gì với ta, ma pháp cấp 5 trở xuống ta phẩy một cái là tan biến. Ma pháp cấp 6 muốn khóa chặt ta rất khó mà đấy là hiện tại ta còn nhỏ đợi sau này lớn lên thì sẽ miễn dịch ma pháp càng cao.”

Dù đã biết Sơn Dữ Hải rất mạnh nhưng Richard không ngờ nàng lại mạnh đến như này xem ra vũ lực Carling đại lục không kém hơn Noland là bao. Nhưng điều này còn nằm trong dự đoán của hắn, Richard kỳ quái là chuyện khác.

“Sơn Dữ Hải, ngươi đã không định học ma pháp thì sao lại muốn làm học sinh của lão sư?”

Sơn Dữ Hải vừa chơi đùa lọn tóc vừa nói: “Bởi vì Tô Hải Luân điện hạ là pháp sư truyền kỳ. Thực chất ta chỉ muốn tìm một vị truyền kỳ làm lão sư mà thôi chứ cũng không định học gì ở nàng. Thêm nàng nữa thì ta đã có ba vị lão sư truyền kỳ, mà chưa kể mẹ và bà nữa. Đại trưởng lão nói đấy gọi là ‘bối cảnh’, Noland đại lục rất coi trọng cái này. Còn về tiền tới Thâm Lam học thì rất đáng, dù cho không học được gì chỉ thêm được ‘bối cảnh’ thôi. Dùng lời của các ngươi thì là… là gì nhỉ… Cương Nham!”

Võ sĩ man tộc to lớn như núi nhỏ chạy chậm đến khom lưng cúi người nỗ lực hạ thấp giọng nói: “Gọi là dát vàng.”

“Dát vàng? Thật là kỳ quái, sao lại là dát vàng chứ? Vàng không phải trải đầy đất sao? Nếu như muốn ta hình dung thì dùng phỉ thúy ma thiết tầng thứ chín vực sâu hay hơn a.” Sơn Dữ Hải đầy nghiêm túc nói.

Dũng sĩ man tộc hiển nhiên chưa từng nghĩ đến vấn đề sâu xa như này cho nên hắn liên tục chà xát hai tay tìm một giải thích hợp lý: “Có lẽ ở Noland đại lục vàng đã rất quý. Ngài xem, ở đây đồ gì cũng dùng kim tệ ghi giá.”

Sơn Dữ Hải bỗng hiểu ra nói: “Thảo nào đại trưởng lão nói ở Noland đại lục, dùng chu tinh và dùng kim tệ đại biểu hai cảnh giới khác nhau.”

“Đúng là như vậy!” Cương Nham rất cảm thán với trí tuệ của thiếu nữ.

Richard lại cảm thấy có chút không đúng nhưng nói không nên lời. Nếu như là Hắc Kim ở đây chắc chắn có thể dùng luận cứ công kích man tộc vô tri, lưu thông hàng hóa và giao dịch cấp cao là hai khái niệm khác hoàn toàn nhau, chu tinh không thể thay thế kim tệ được. Nhưng cho dù là Hắc Kim cũng không thể không thừa nhận sử dụng chu tinh và sử dụng kim tệ đại biểu cảnh giới khác nhau.

Rất nhanh, thời gian hẹp gặp pháp sư truyền kỳ đã đến. Tô Hải Luân luôn luôn yêu cầu đúng giờ nhưng đó là đối với người khác. Nàng luôn có thói quen của cự long như ngẫu nhiên không đến, trễ hẹn mấy ngày. Còn việc vì chưa tỉnh ngủ mà lui giờ hẹn xuống một hai giờ thì nhiều như cơm bữa. Đối với những đại ma đạo sư thì vô cùng cảm thông điều này, bởi vì pháp sư truyền kỳ không thể lãng phí thời gian dù cho đi ngủ thì cũng là thời gian tốt để tăng trưởng ma lực. Căn cơ của Thâm Lam cắm trên đẳng cấp của Tô Hải Luân! Mà khách đến gặp nàng phần lớn có tình huống riêng nên cũng không ngại chờ thêm một hai giờ.

Xế chiều hôm nay, Richard và Sơn Dữ Hải vô cùng may mắn. May mắn là pháp sư truyền kỳ đã tỉnh giấc ngủ trưa nhưng nàng không phải tự nhiên tỉnh giấc. Pháp sư truyền kỳ dự định gặp Richard và Sơn Dữ Hải cùng lúc, cùng địa điểm, đó là một phòng tiếp khách còn chưa đến hai trăm mét vuông, trong khu vực của nàng thì đây là phòng khách nhỏ nhất.

Lúc này pháp sư truyền kỳ đang nằm nghiêng trên sạp, một chân lõa lỗ đặt trên tay vịn, tay trái thì vươn rộng hết cỡ, ngón tay khẽ ngoắc là trái cây lại tự động bay đến rơi vào miệng nhỏ của nàng rồi tan biến. Tư thế ngủ của nàng rất xấu nhưng cánh tay và bàn chân trắng nõn đủ tạo thành xung kích thị giác đủ làm mọi người lơ đi dáng nằm không chút ưu nhã của nàng.

Tròng mắt Tô Hải Luân khẽ giương lên nhưng trong con ngươi không có tiêu điểm nào. Người quen thuộc đều biết đây là tiêu chí nàng chưa tỉnh ngủ mà lúc này cũng là lúc nàng nguy hiểm nhất. Trong phòng khách, chuông ma pháp không ngừng kêu reo, tác dụng ma pháp thanh tỉnh của nó lại không chút tác dụng với pháp sư truyền kỳ. Mí mắt của nàng lại dần rủ xuống, nàng lại muốn ngủ tiếp nhưng là đột nhiên một sợi tóc trước trán nàng uốn cong lên rồi đứng thẳng như có linh tính cảnh giác nhìn xung quanh. Rung động của nó càng lúc càng mãnh liệt rồi đột nhiên nhảy lên làm pháp sư truyền kỳ ai u đau đớn ngồi dậy.

Hai mắt của nàng đã hoàn toàn mở ra, tròng mắt lấp lánh ngọn lửa phẫn nộ, hai mũi phun ra năm sáu luồng khí màu đó là dòng xoáy nguyên tố nồng đậm đến hóa thành thực chất. Nhất thời toàn bộ nguyên tố trong không gian đều bị đánh thức, chúng hoan hô nhảy múa bay hướng pháp sư truyền kỳ tạo thành từng quỹ tích huyền ảo quanh nàng tùy thời chuẩn bị nghe theo điều khiển.

Ánh mắt pháp sư truyền kỳ như điện bắt đầu tìm kiếm địch nhân nhưng lại phát hiện không một bóng người, ngoài trái cây trên bàn ra thì không còn đối tượng nào khác cần tiêu diệt.

Tô Hải Luân nhìn chuông ma pháp không ngừng kêu reo lại nhìn sợi tóc dài trên đỉnh đầu dần rủ xuống thế là nàng gõ nhẽ vào tay vịn giường. Theo động tác của nàng, vài chục chuông ma pháp đồng thời kêu reo, đây là tín hiệu triệu tập khẩn cấp những vị đại ma đạo sư. Chốc lát sau, mười bảy vị đại ma đạo sư tiến đến mà một đội thiếu nữ hắc tinh linh nhanh chóng bày ghế cho họ. Tô Hải Luân lại phất phất tay, những thiếu nữ hắc tinh linh như được đến mệnh lệnh thế là ra mời khách vào phòng.

Sơn Dữ Hải lúc này đi vào phòng khách, nàng vẫn đầy thân mật nắm tay Richard, Cương Nham, lão già và hai vị cấm vệ cung đình đi phía sau nàng. Vốn khách đến gặp không được mang theo tùy tùng nhưng hôm nay pháp sư truyền kỳ đặc biệt ra lệnh tất cả mọi người đều tiến vào.

Đoàn người vừa vào phòng, hai mắt pháp sư truyền kỳ sáng lên, nàng híp mắt lại quét qua người Cương Nham, lão già và cấm vệ cung đình. Cương Nham và hai cấm vệ cung đình không chút dị dạng, chỉ có lão già khẽ dừng bước sau đó lại nhanh chóng bước theo kịp thiếu nữ.

Mười bảy vị đại ma đạo sư không tự chủ được ngồi ngay ngắn lại, các loại nguyên tố dần tập hợp quanh họ. Bọn họ kiến thức uyên bác, đã sớm nhìn ra hai cấm vệ cung đình đều là chiến sĩ 18 cấp mà Cương Nham thực lực còn cao hơn. Ở khoảng cách gần như thế, nếu như những ma đạo sư bị đánh bất ngờ thì chỉ cần ba chiến sĩ này thôi đã đủ giết sạch bọn họ rồi. Huống hồ bên cạnh còn có một lão già nhìn không rõ thực lực. Thiếu nữ kia dù non nớt nhưng trên người lộ ra khí tức man hoang thê lương hung hãn. Nhìn vào nàng như nhìn thấy một viễn cổ hung thú chưa trưởng thành vậy.

Pháp sư truyền kỳ rất ít khi triệu tập khẩn cấp nên những đại ma đạo sư đều biết có chuyện quan trọng. Hiện tại nhìn đến thiếu nữ mọi người đều cảm giác được không khí khẩn trương trong phòng. Nhưng là bọn họ có chút mơ hồ không hiểu, quan hệ giữa Richard và thiếu nữ man tộc rất tốt như vậy pháp sư truyền kỳ sao có thể không chút che dấu địch ý chứ? Đương nhiên những đại ma đạo sư liên hệ phẫn nộ của pháp sư truyền kỳ với chuyện đêm vận mệnh.

Richard vừa bước vào phòng khách cũng cảm giác được không khí quỷ dị như gió bão sắp ập đến vậy. Hắn vừa ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy hai mắt trong sáng của Tô Hải Luân nên khẽ ngớ người cảm giác được có gì đó không đúng thế là vội vã rút tay lại. Sơn Dữ Hải cũng nới lỏng tay để hắn rút về. Richard không khỏi khẽ thở phào rồi hành lễ với Tô Hải Luân và những đại ma đạo sư sau đó tự đứng sang một góc. Rất bất ngờ thiếu nữ lại ngoan ngoãn nghe lời nếu như nàng không chịu hợp tác thì dù hắn có lực lớn gấp mười cũng không thể giãy ra được.

Sơn Dữ Hải đi tới đối diện Tô Hải Luân, nàng tự ngồi xuống ghế sofa dành cho khách quý hơn nữa đầu khẽ ngửa ra sau dùng tư thế thoải mái nhất nhìn lên, khí thế của nàng không chút thua kém pháp sư truyền kỳ.

Tròng mắt Tô Hải Luân khẽ híp lại hỏi: “Ngươi là?”

“Ngươi có thể gọi ta là Sơn Dữ Hải, ta là học sinh tự trả tiền. Ngươi là lão sư của ta?” Câu trả lời của thiếu nữ rất tự nhiên, hoàn toàn ngang hàng với Tô Hải Luân.

Pháp sư truyền kỳ khẽ cười nói: “Là học sinh của ta? A, tuy ta không hẹn chế nhân tuyển và tư chất của học sinh tự trả tiền nhưng ngươi là võ giả man tộc lại kế thừa thánh giả totem, sau này sao có thể học tập ma pháp của ta chứ? Nếu như ta nhớ không lầm thì đặc tính lớn nhất của thánh giả totem là bài trừ ma pháp.”

“A, ta căn bản không định học tập ma pháp! Bởi vì ngài là pháp sư truyền kỳ cho nên ta mới chọn tới Thâm Lam… A, ta tới để dát vàng thôi.”


Trước Sau