Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 5


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 5: Ly Biệt

Thật vất vả mới biên được chương này

Cậu bé Richard ngủ suốt bảy ngày. Tới ngày thứ bảy, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ, nó mới mở mắt. Khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên nó làm là lao ra khỏi phòng ngủ, chạy khắp nơi tìm kiếm mẹ, nhìn thấy mẹ trong thư phòng, Richard lập tức nhào tới kêu lên:

“Mẹ, đoán xem ở điện thần của nữ thần mặt trăng, con nhận được cái gì?”

Ilhan xoay người, ôn nhu xoa xoa đầu Richard hỏi:

“Để mẹ đoán nhé, Richard của mẹ vẫn muốn trở thành một pháp sư, cho nên nhất định là con nhận được Hòa Hợp Nguyên Tố, có phải không?”

Richard bỗng sững người, bởi vì người quay lại nhìn là một phụ nữ mà nó chưa từng gặp qua. Thế nhưng, nó có cách nhận biết của chính mình. Nó dùng sức hít sâu một hơi, liền cảm nhận được hơi thở vô cùng thân thiết quen thuộc, vì thế ngập ngừng hỏi:

“Ngươi là…. mẹ?”

“Richard của mẹ, đây mới là hình dáng vốn có của mẹ, mẹ có đẹp không?”

Ilan mỉm cười hỏi.

Cậu bé Rirchard dùng sức nhẹ gật đầu nói:

“Mẹ là đẹp nhất đấy!”

Trong mắt nó, mẹ vốn là nữ nhân xinh đẹp nhất, huống hồ hiện tại Ilhan đã khôi phục dung mạo vốn có! Dung mạo của Tinh linh Ngân Nguyệt rất đẹp đẽ, đồng thời ma thuật của họ cũng rất nổi tiếng.

Sự kiên nhẫn của các cậu bé luôn có hạn, dù là thiếu niên cũng không kiên nhẫn được hơn bao nhiêu nên Richard không đợi cho Ilhan đoán tới lần thứ hai liền vội vội vàng vàng nói:

“Mẹ, ta đạt được Trí Tuệ và Chân Thực”

“Chân Thực?”

Ilhan kinh ngạc, Trí Tuệ thì nàng cũng biết nhưng chưa từng nghe Chỉ Dẫn có tồn tại loại năng lực này.

Richard cau mày, dùng trí tuệ đã được đề cao để cố gắng giải thích:

“Chân Thực là được…Ừm, có thể tăng cường khả năng lý giải thế giới một cách rõ ràng. Dường như nó còn có thể đề thăng nữa, nhưng hiện tại tác dụng không lớn, chỉ giúp ta nhìn xa hơn, nghe được tinh tường hơn mà thôi”

Ilhan “Ừ” một tiếng, đặt tay lên vai Richard tỉ mỉ dặn dò, muốn hắn trân trọng năng lực đạt được theo Chỉ Dẫn và nhớ rõ những điều nàng đã dạy. Nàng dặn dò rất cẩn thận thành ra có chút dông dài, mất hơn một giờ mới nói xong. Hơn nữa có rất nhiều chuyện là nhắc đi nhắc lại khiến Richard len lén nhăn mặt, dùng biểu cảm để kháng nghị. Richard nguyên là đứa trẻ phi thường thông minh, có trí nhớ siêu quần, lại được đề cao trí tuệ nên mọi chuyện căn bản không cần nói tới lần thứ hai.

Ilhan rốt cuộc cũng nhận ra mình đã quá dài dòng, vì thế mỉm cười hỏi:

“Richard của mẹ, có muốn gặp cha ngươi không?”

Richard cau mày, cố gắng suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án. Khi nó vẫn đang cố suy nghĩ cho rõ thì Ilhan đã nói:

“Ngươi rất nhanh sẽ được gặp cha thôi. Người hắn phái tới hẳn là rất nhanh sẽ đến. Bọn họ sẽ dẫn ngươi đi gặp cha. Trên đường, ngươi nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời đấy, nhớ kỹ chưa?”

“A”

Đây là một tin cực kỳ ngoài ý muốn, Richard căn bản không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể bối rối khẽ gật đầu. Sau đó mới nhớ ra một việc liền hỏi:

“Thế mẹ có đi cùng không?”

“Không, mẹ không đi”

“Thế thì con cũng không muốn đi”

Richard đột nhiên nói.

Ilhan nở nụ cười:

“Richard của mẹ, mẹ muốn con đi vì mẹ còn có một tâm nguyện cần con giúp hoàn thành”

Richard ưỡn ngực:

”Mẹ yên tâm! Con đã trưởng thành, nhất định sẽ làm được! Mà nguyện vọng đó là gì vậy?”

Ilhan nhìn thật sâu vào Richard, chậm rãi nói:

“Nếu như tương lai có một ngày Richard của mẹ thực sự trở thành một nhân vật lớn, vậy hãy chôn cất mẹ ở cao tầng trong khu mộ gia tộc nhé!”

Cậu bé Richard dùng sức gật gật đầu. Lúc này, nó còn chưa biết được ý nghĩa thực sự ẩn phía sau và sự khó khăn để thực hiện nguyện vọng này. Nhưng dù có biết thì nó cũng sẽ không lùi bước vì con trai vùng núi không bao giờ thiếu dũng khí.

Sáng sớm ở Rut’theran thôn luôn luôn rất tĩnh lặng, thanh bình. Thế nhưng, sự tĩnh lặng của buổi sáng hôm nay đã bị phá vỡ. Vốn là không hiểu sao mặt đất của thôn bắt đầu rung động, sau đó biến thành lay động kịch liệt. Khi này ngay cả lão nhân lẩm cẩm cũng cảm thấy không ổn nên bèn đi ra cửa, nhìn về phía đầu đường bên ngoài thôn.

Gió núi thổi qua mang theo chút hơi lạnh, ngay cả những thợ săn khỏe mạnh dũng cảm cũng không tự chủ được rùng mình một cái. Không phải bọn hắn cảm thấy nhiệt độ hơi thấp mà là từ đáy lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo không thể đè nén, phảng phất như sắp có tai họa không thể kháng cự sắp ập tới. Mặt đất vẫn đang chấn động. Tất cả mọi người trong thôn Rut’theran đều đi ra khỏi cửa, yên lặng đứng trên bãi đất trống ở cửa thôn. Từ nơi này có thể nhìn thấy bụi mù mịt đang bốc lên phía xa. Trong rừng rậm, bất chợt có cây cổ thụ ầm ầm đổ xuống, đám chim rừng sớm đã bay lên, chúng nó thậm chí không dám lưu luyến cái tổ của mình, trực tiếp bay về hướng thâm sơn.

Một kỹ sĩ mang trọng giáp như ác ma vọt ra từ trong rừng rậm!

Trên toàn thân bộ trọng giáp màu đen sì mọc lên hơn mười cái gai sắt, lồng ngực được đúc thành hình đầu lâu ma quỷ vô cùng kinh khủng dữ tợn. Chiến mã cưỡi dưới thân cực kỳ khỏe mạnh, còn cao hơn ngựa hoang đầu đàn mà những người sơn dân đã thấy nửa thước, toàn thân ngựa được bao phủ bởi giáp nặng, mặt trên mọc lên những gai sắt bén nhọn cho thấy bộ giáp này cũng không phải chỉ có tác dụng phòng ngự. Bên hông trái chiến mã lộ ra một thanh song thủ cự kiếm, kiểu dáng cũng như trảm mã kiếm thông thường, chỉ khác là so với trảm mã kiếm thông thường thì dài hơn một mét và nặng hơn rất nhiều. Thanh hung khí này ít nhất nặng hơn một trăm cân, uy lực khi múa lên cơ hồ là không thể ngăn cản.

Con đường làm bằng đá vụn rên rỉ dưới gót sắt của chiến mã. Gót sắt chiến mã lướt qua, đá vụn bay toán loạn, bùn đất văng khắp nơi chỉ lưu lại một cái hố sâu lộ ra trên mặt đất. Sau lưng kỵ sĩ còn có một đội kỵ binh trọng giáp khoảng hai mươi người, tiếp đến là gần trăm tên khinh kỵ binh. Mà dù là khinh kỵ binh thì toàn thân cũng được trang bị giáp khóa do những người thợ giỏi nhất làm ra, hơn phân nửa số kỵ binh trong đó còn có trường cung ma pháp chớp động hoa văn. Trang bị cực kỳ tốt! Một chi quân đội như vậy cũng đủ để công chiếm tòa thành của nam tước Tucker rồi. Thế nhưng lúc này toàn bộ lại đang nhanh chóng phóng tới phía thôn Rut’theran nho nhỏ.

Sắc mặt mọi người, kể cả thôn trưởng đều tái nhợt. Đám thợ săn tuy dũng cảm nhưng cũng biết có dũng cảm hơn nữa thì bọn họ cũng biết mình không có cách nào chống lại được những kỵ sĩ được trang bị đến tận răng này. Thôn trưởng là người nhìn ra dấu hiệu bất thường từ trên người kỵ sĩ cầm đầu cao tới hơn bảy thước kia. Kinh nghiệm trong quân ngũ nói cho hắn biết chỉ có kỵ sĩ cấu trang mới có chiến mã cao lớn như thế.

Kỵ sĩ hạng nặng xông vào thôn Rut’theran, rồi dùng sức ghì cương chiến mã. Chiến mã khổng lồ lập tức dựng lên cao, sau đó hai móng trước đập xuống thật mạnh, tạo thành hai cái hố nông trên mặt đất. Khi chiến mã đã ngừng hẳn, từ mũi nó phun ra một luồng khí nóng hổi về phía lồng ngực trưởng thôn. Kỹ sĩ nhấc mũ bảo hộ lên để lộ ra nét kiên nghị, uy nghiêm trên gương mặt. Hắn lạnh lùng đảo mắt qua đám thôn dân trên quảng trường hỏi:

“Ai biết Ilhan ở đâu không?”

Đám thôn dân người này nhìn người kia, phụ nữ trong thôn Rut’theran cũng không có ai tên là Ilhan. Thôn trưởng và người thợ rèn chợt nhớ ra chuyện gì đó nhưng không lên tiếng. Sắc mặt kỵ sĩ liền trở nên âm trầm, hắn vừa định mở miệng thì cách đó không xa, cửa tiệm thuốc đột ngột hé mở, Ilhan từ bên trong đi ra lạnh lùng hỏi:

“Gordon phái các ngươi tới à?”

Kỵ sĩ nhìn chằm chằm Ilhan, sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi bất thình lình từ trên chiến mã nhảy xuống, như một tòa thiết sơn bay tới trước mặt Ilhan. Hắn quỳ một chân trên đất, tháo mũ giáp xuống nắm trong tay, để lộ ra cả khuôn mặt, rồi khẽ cúi đầu xuống và trầm giọng nói:

“Ta là Mordred, kỵ sĩ dẫn đầu của Gordon đại nhân, phụng lệnh đại nhân đến đưa phu nhân trở về”

Mordred có một mái tóc đỏ sậm ngắn như kim châm. Tuy rằng hắn đang cúi đầu quỳ trước mặt Ilhan nhưng vẫn không thể áp chế được khí thế phóng ra ngoài. Cả cửa hàng thuốc đều khẽ run lên dưới uy nghiêm của hắn. Dường như bên trong thân thể to lớn kia ẩn giấu một tòa núi lửa, tùy thời có thể phun trào.

Quần áo Ilhan cũng khẽ tung bay nhưng nàng không lui lại, vẫn đứng trong luồng gió một cách tự nhiên và khẽ gật đầu nói:

“Có ngươi, như vậy ta an tâm”

Mordred nhếch miệng, cười cười nói:

“Cảm ơn phu nhân khích lệ”

Ilhan kéo Richard sau lưng ra, đem bàn tay nhỏ bé của nó đặt vào lòng bàn tay Mordred rồi nói:

“Hắn mới chính là người Gordon muốn. Tên hắn là Richard…”

Dừng một chút, Ilhan mới nói tiếp:

“Richard Archimonde”

Mordred nhìn thật kỹ cậu bé Richard, sau đó mới nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó và mỉm cười nói:

“Mordred nguyện cống hiến sức lực cho ngài!”

Kỵ sĩ lại ngẩng đầu nhìn Ilhan nói:

“Phu nhân tôn kính, người đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Chúng ta cũng nên lên đường thôi. Đại nhân Gordon nhất định đang rất nôn nóng muốn nhìn thấy hai người đấy”

“Ta còn một số đồ vật trọng yếu cần phải lấy, ngươi chờ ta một lát”

Ilhan nói xong liền đi vào cửa hàng thuôc ma pháp, đồng thời đóng cửa lại.

Lúc này, Richard đang quan sát Mordred, mà tên kỵ sĩ mạnh mẽ như sư tử khát máu này cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn đôi mắt lớn. Một lát sau, Mordred lại nhếch môi nở nụ cười, cũng không biết vì lí do gì.

Thế rồi nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ!

Từng ngọn lửa bùng lên không hề có chút dấu hiệu, phun ra theo cửa sổ của cửa hàng thuốc ma pháp, sau đó phá tung nóc nhà, phụt thẳng mười mấy thước lên không trung! Ngọn lửa xuất hiện quá đột ngột mãnh liệt, ngay cả Mordred cũng không phát hiện ra.

Người kỵ sĩ gầm lên giận dữ, dẫm chân một cái, cả người đã lao vào cửa hàng thuôc ma pháp. Trước mặt hắn, vách tường xây bằng đá xanh xây cũng giống như pho mát vậy, mà đám lửa đang cháy hừng hực kia cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn dù là nhỏ nhất với hắn. Khi hắn nhảy vào cửa hàng thuốc thì cũng vừa vặn chứng kiến cảnh Ilhan đang ưu nhã ngồi ở đó, ngọn lửa đang phun ra từ mọi bộ phận trên người nàng và đang thiêu đốt cả gian phòng! Mordred ngạc nhiên, hắn vốn là muốn đem Ilhan cứu ra ngoài nhưng lại không ngờ rằng tất cả lửa đều là từ trên người nàng phun ra. Đây căn bản chính là nàng đang tự thiêu.

Thấy Mordred xông vào ngọn lửa đang bùng phát, Ilhan nhìn hắn thoáng mỉm cười, sau đó liền hoàn toàn biến thành ngọn lửa, bốc cháy, tan biến, không còn lưu lại bất cứ dấu vết nào trên thế gian.

Mordred lặng lẽ đứng yên, để ngọn lửa đang bừng bứng cháy tùy ý liếm vào thân thể hắn. Nụ cười cuối cùng của Ilhan đã khắc dấu ấn sâu đậm đầu tiên trong lòng hắn. Nụ cười của nàng thật xinh đẹp, thật tao nhã và cũng thật phức tạp.

Cậu bé Richard điên cuồng la thét, đấm đá loạn xạ vào tên kỹ sĩ hạng nặng đang ôm lấy mình. Nó muốn xông vào đám cháy nhưng hết thảy cố gắng đều là phí công. Ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, cả cửa hàng thuốc đã ầm ầm sụp đổ!

Mordred từ trong đống phế tích chậm rãi đi ra, nhìn tiểu Richard đang khóc đến điên dại. Hắn trầm mặc một lát rồi nói:

“Ngươi có một người mẹ tốt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp cha của ngươi”

Biến cố đột ngột khiến đám thôn dân của thôn Rut’theran cũng sợ ngây ngươi. Bọn họ ngơ ngác nhìn ngọn lửa tắt dần và đống hoang tàn đang bốc lên khói xanh, không thể tin được chỉ vài phút trước nơi đó còn là cửa hàng thuốc đã làm bạn với họ hơn mười năm.

Đám kỵ binh hạng nặng xếp thành một đội, mang theo Richard chậm rãi rời khỏi thôn Rut’theran. Mordred cùng đám kỵ binh hạng nhẹ lưu lại. Hắn cũng không có ý chôn Ilhan vì nàng đã triệt để hóa thành ngọn lửa. Chỉ có thiên tài tinh khiết và điên cuồng mới có thể hoàn toàn thiêu đốt chính bản thân mình. Cho nên Mordred hết sức kính nể người phụ nữ chỉ mới gặp một lần này.

Ngắm nhìn phế tích, khóe miệng Mordred khẽ nhếch lên khó nhận ra. Sau đó dùng nói với giọng chỉ mình hắn nghe được:

“Đây mới chính là người phụ nữ xứng đôi cùng đại nhân!”

Trong lúc này, một gã kỵ sĩ phóng vào, đi tới bên cạnh Mordred xin chỉ thị:

“Đại nhân, đám thôn dân trong thôn bây giờ xử lý thế nào?”

Mordred nhìn đám người già, trẻ, trai gái đang tụ tập trên quảng trường, vuốt vuốt hàng ria cứng như sắt nhàn nhạt nói:

“Có không ít nam giới trưởng thành, đại nhân sẽ không muốn chứng kiến có đàn ông sinh sống ở đây. Cho nên, giết sạch!”


Trước Sau