Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 51


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 51: Va Chạm (Hạ)

Pháp sư truyền kỳ định nói gì đó nhưng nhìn thấy Sơn Dữ Hải ra sức gật đầu nên để lộ một viên tinh thạch đen chỉ cỡ đầu ngón tay không chút thu hút trang trí trong mái tóc. Pháp sư truyền kỳ đột nhiên cảm giác trái tim đập thình thịch, đó rõ ràng là cực phẩm Isa tinh toản trong dòng không gian ma tinh! Loại này bình thường khó mà kiếm được một viên, căn bản không thể dùng kim tệ để định giá mà dù có muốn dùng ma pháp thủy tinh để giao dịch thì cũng phải chờ có cơ hội. Ngay cả Tô Hải Luân cũng chỉ có mười mấy viên Isa tinh toản mà thôi mà trang trí trên mái tóc của Sơn Dữ Hải có đến bảy viên!

Khóe mắt Tô Hải Luân khẽ giật, ánh mắt lập tức nhìn khắp mái tóc Sơn Dữ Hải. Năng lực giám định của pháp sư truyền kỳ vô cùng cao nên vẻ ngoài bình thường không thể lừa gạt tròng mắt nàng được. Quả nhiên răng thủy tinh long, sừng độc giác thú, lông chim đỉnh đầu hỏa diễm phượng hoàng… đều là những thứ ngang hàng Isa tinh toản. Làm người kinh ngạc nhất là răng rồng và sừng thú vốn thể tích to lớn cho nên phải dùng bí pháp ngưng luyện lại chỉ còn một phần mười nhưng công nghệ và tài liệu như này không ngờ chỉ để làm đồ trang sức!

Pháp sư truyền kỳ đột nhiên cảm giác uể oải. Nếu như tính giá trị đồ trang sức trên đầu Sơn Dữ Hải thì con số lên quá cả triệu vạn kim tệ nhưng vấn đề là dù có triệu vạn kim tệ thì cũng khó mua được những thứ này. Cảm giác trên đầu là mấy triệu kim tệ làm Tô Hải Luân khẽ choáng váng, đây cũng không phải vì nàng bị hù dọa, trong bảo tàng của pháp sư truyền kỳ cũng có không ít nhưng vấn đề là Sơn Dữ Hải dùng những thứ này làm đồ trang sức! Có lẽ tài phú của nàng thật có thể dùng núi và biển để hình dung.

Những lời pháp sư truyền kỳ định nói bị nàng mạnh mẽ nuốt lại, bộ dáng dị dạng của nàng lớn đến không thể che dấu, đặc biệt là cảm giác thất bại lớn lao làm khí thế vốn mạnh mẽ của nàng đột nhiên thu nhỏ dần. Sau cùng, Tô Hải Luân đột nhiên vung tay lên, bồn trái cây bay đến trước mặt Sơn Dữ Hải.

“Ê! Sơn Dữ Hải, đây là để chiêu đãi ngươi, ngoài ra ngươi muốn ở lại Thâm Lam bao lâu cũng được, có việc gì thì tìm Hắc Kim, chính là hôi ải nhân kia. Ta hiện tại đột nhiên có việc phải đi cũng không biết khi nào trở về, ngươi không cần chờ ta!” Nói xong căn bản không chờ Sơn Dữ Hải trả lời, pháp sư truyền kỳ đã mở một truyền tống môn tiến vào.

“Ta sẽ trả học phí!” Sơn Dữ Hải bỗng trả lời. Nháy mắt, tất cả mọi người đều có ảo giác hình như bóng lưng của pháp sư truyền kỳ vui vẻ hơn nhiều.

Những vị đại ma đạo sư cũng lần lượt rời đi, đương nhiên ánh mắt mỗi người nhìn hướng Sơn Dữ Hải vô cùng đặc sắc. Hôi ải nhân Hắc Kim thì vẫn ở lại, ánh mắt hắn nhìn nàng đã tràn ngập sùng bái và kính ngưỡng. Sơn Dữ Hải cũng không vội vã đi mà nhanh chóng tiêu diệt bồn trái cây của pháp sư truyền kỳ, chưa đến một phút cái bồn đã trống trơn mà nàng còn không ngừng liếm môi biểu thị vẫn còn thèm thuồng.

Hôi ải nhân lập tức nói: “Vẫn còn trái cây nhưng là cần phải trả…”

Một viên chu tinh bay đến chặn lại mọi lời hôi ải nhân muốn nói. Sơn Dữ Hải vung tay lên ra lệnh: “Đem năm mươi bồn đến phòng ta trước!” Nàng lại nhìn Cương Nham và lão già rồi chỉ hướng bọn họ nói: “Mang năm mươi bồn cho bọn họ, đưa đến doanh địa của chúng ta ở bờ biển. Nhớ là mỗi ngày đấy.”

Sức ăn và khẩu vị Sơn Dữ Hải vô cùng giống với Tô Hải Luân, nếu câu sức ăn quyết định lực lượng của pháp sư truyền kỳ là đúng thì thiếu nữ chắc chắn có thể trở thành truyền kỳ thậm chí có thể đi xa hơn. Bởi thế mọi người đều lơ là Richard ở trong góc, người mà có thể tiến quân truyền kỳ hay không còn phải xét.

“Không thành vấn đề!” Động tác của hôi ải nhân lại có chút cứng ngắc nâng lên chu tinh. Nhưng là tư duy của hắn vẫn vô cùng linh hoạt nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề: “Nhưng là Sơn Dữ Hải điện hạ, ngài hình như còn chưa có phòng ở Thâm Lam, hay là ngài chọn một khu cư trú?”

“A, không cần phiền toái như vậy. Trong thời gian ta ở Thâm Lam, ta ở cùng hắn là được rồi!” Sơn Dữ Hải chỉ hướng Richard ở trong góc.

Richard không khỏi kinh ngạc, hôi ải nhân ẩn ẩn cảm giác được có gì đó không đúng nhưng là chu tinh quá mức chói mắt nên hắn không thể nói câu từ chối. Còn về Richard thì không ai hỏi ý kiến hắn cả!

Thiếu nữ sau khi tiêu diệt xong bồn trái cây liền đứng lên nói với lão già: “Quái lạ, đại trưởng lão không phải nói ở Noland đại lục đối với đại nhân vật chân chính đều phải dùng bối cảnh, đối phó với nhân vật hạng hai mới dùng tiền đánh ngã sao? Làm sao nàng không sợ bối cảnh của ta lại bị tài phú của ta đánh ngã?”

Hôi ải nhân bên cạnh muốn nói lại thôi. Sơn Dữ Hải lập tức phát hiện ra chỉ vào hắn quát: “Muốn nói gì cứ nói thẳng ra.”

Hôi ải nhân nỗ lực hạ thấp thanh âm: “Thật ra… điện hạ có thể chấp nhận có người mạnh hơn nàng nhưng không thể chấp nhận được có người giàu hơn nàng. Cho nên hiện tại nàng đang nỗ lực kiếm tiền…”

Sơn Dữ Hải rất kinh ngạc hỏi: “Kiếm tiền cũng phải nỗ lực sao? Đào quáng trong núi ra là được rồi mà! Đại tế tự ngài cảm thấy sao?”

Wulazhazu khẽ vuốt cằm cười nói: “Bà của ngươi tìm được một vị lão sư rất đáng yêu!”

Sơn Dữ Hải ra sức gật đầu nói: “Đúng a! Mà mùi vị của nàng cũng rất ngon, thật muốn đè ra cắn một ngụm! Đợi tương lai ta có thể đánh lại nàng… Hừ hừ!”

“Không cần chờ tương lai, chỉ cần… quá nửa thành công…” Hôi ải nhân ở bên cạnh khẽ lầu bầu vừa đủ để thiếu nữ nghe thấy.

Ngay khi Sơn Dữ Hải nói đến mùi vị, Richard lập tức cảm giác được không ổn. Hắn khẽ lùi về sau chuẩn bị chuồn khỏi chốn thị phi này.

Sắp đến hạn so đấu với Stevenson, thời khóa biểu của hắn đã bị an bài kín đến cả thời gian tắm rửa cũng rất hạn hẹp mà lại còn phải ở cùng Sơn Dữ Hải. Hơn nữa hắn cũng không nhỏ nữa, hắn đã trở thành nam nhân thật sự cho nên biết ở cùng Sơn Dữ Hải có điểm không ổn quá nửa sẽ làm Tô Hải Luân không vui. Nhớ đến ánh mắt rực sáng như sao của pháp sư truyền kỳ khi hắn mới bước vào cửa tâm tình của hắn lại không khỏi u ám. Nhưng pháp sư truyền kỳ đột nhiên rời đi làm thiếu nữ biến thành người có quyền lực nhất Thâm Lam, làm gì cũng không có ai cảm thấy không ổn. Ít nhất hôi ải nhân đã đầu hàng, thậm chí còn dám bán đứng Tô Hải Luân.

Mà đối với người bạn này, Richard cũng không có chút biện pháp đối phó nào.

Mau chuồn đi… Nhưng là hắn mới bước được hai bước là phát hiện Sơn Dữ Hải không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn. Thiếu nữ cười đến sáng lạn, đôi mắt sâu không thấy đáy của nàng nhìn chằm chằm vào miệng môi hắn.

Tất cả mọi người đều thức thời quay đầu đi coi như không thấy nhưng lỗ tai vẫn dỏng lên lắng nghe.

“A ưm!” Richard đột nhiên phát ra thanh âm ngạt thở, chốc lát sau mới vang lên tiếng chụt giòn tan.

“Ngươi làm gì vậy!” Richard có chút tức giận kêu lên.

Nhưng là thiếu nữ chỉ cười thỏa mãn đáp: “Sao phải nóng giận chứ, chỉ là hôn một cái thôi mà! Hôn không làm mất khối thịt nào mà! Chúng ta không phải là bạn sao, là bạn thì phải tặng lễ vật a, đó chính là lễ vật mà! Richard, buổi tối có thể tặng ta lễ vật không… Ê ngươi sao lại chạy chứ… Hừ, đừng hòng mang lễ vật của ta chạy mất!”

Đêm đó, Sơn Dữ Hải chuyển vào khu cư trú của Richard ở.


Trước Sau