Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 57


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 57: Cuộc Chiến Vận Mệnh (Thượng)

Ngày so đấu giữa Richard và Stevenson cuối cùng cũng đến. Vào chiều muộn trước ngày so đấu một hôm, pháp sư truyền kỳ cuối cùng cũng trở lại Thâm Lam, điều này giúp những vị đại ma đạo sư có thể thở phào nhẹ nhõm bởi vì nếu như nàng không thể trở về thì chắc phải hoãn so đấu lại.

Trong khoảng thời gian này, trận so đấu không chút hoài nghi trở thành tâm điểm của Thâm Lam, theo thời gian đến gần, tranh luận về kết quả trận so đấu càng lúc càng sôi nổi. Tuy so đấu chỉ ảnh hưởng đến hai người trong cuộc nhưng thân phận học sinh pháp sư truyền kỳ, hào quang cấu trang sư đã đủ lóa mắt và hấp dẫn những ma pháp sư bình thường.

Vừa về đến Thâm Lam, pháp sư truyền kỳ lập tức triệu tập những vị đại ma đạo sư. Đôi lông mi của nàng khẽ nhíu biểu lộ tâm trạng không vui của mình nên không vị đại ma đạo sư nào dám lên tiếng trước.

Tô Hải Luân đợi hồi lâu nhưng trái cây vẫn chưa được bưng lên. Lúc lâu sau mới có một tên nô lệ đi lên nhưng là bồn vàng trên lưng hắn lại vô cùng đơn điệu trái cây, những loại nàng thích nhất đều không có mà số lượng cũng chỉ miễn cưỡng đến gần mép bồn.

Đôi lông mi của pháp sư truyền kỳ dựng lên cao: “Đây là như nào, trái cây của ta đâu?”

Hắc Kim lập tức tiến lên khẽ nói: “Thưa, đã bán cả rồi.”

“Sao có thể thế chứ? Lần trước ta mang về đủ cho nửa năm cơ mà!” Thanh âm của pháp sư truyền kỳ lại thêm cao.

“Sơn Dữ Hải kia sức ăn còn lớn hơn ngài mà nàng đã ở lại ba tháng cho nên lượng trái cây còn lại không nhiều…” Hôi ải nhân cẩn thận nói.

“Sao nàng ta còn chưa đi?” Thanh âm của pháp sư truyền kỳ đột nhiên lạnh lẽo. Hôi ải nhân đã sớm có chuẩn bị, lập tức dâng lên hai phiếu thu chi: “Nàng ta quả thật còn chưa đi… Nhưng là ngài nhìn xem, đây là khoản tiền bán trái cây, đây là khoản thu chi tiêu của nàng ta ở Thâm Lam.”

Nhìn thấy hai tờ phiếu này giúp sắc mặt Tô Hải Luân dễ coi hơn nhiều. Thu nhập luôn làm nàng vui vẻ mà Hắc Kim cũng hiểu kiêu ngạo của nàng cho nên không kiếm thêm của Sơn Dữ Hải dù chỉ một kim tệ. Nhưng mà niềm vui này không đủ để giúp nàng vui vẻ, thậm chí thành quả thu nhập vài tháng qua của nàng cũng không giúp nàng vui vẻ được.

Thật ra, trong hai tháng này Tô Hải Luân kiếm được một viên Isa tinh toản. Điều này đã bằng với một năm thu nhập của nàng nhưng nàng cũng không thể vui vẻ được bởi lý do rất đơn giản, thu nhập càng cao thì nàng càng hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Sơn Dữ Hải.

Pháp sư truyền kỳ buồn bã không vui hạ tờ phiếu xuống, khen thưởng Hắc Kim mấy câu rồi hỏi: “Đã chuẩn bị tốt so đấu ngày mai chưa?”

Phil đại sư cười nói: “Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ ngài về chủ trì.”

“Vậy thì bắt đầu thôi, có vẻ cũng không kiếm được thêm từ Suo Lamu gia tộc nữa mà ta cũng muốn xem tiểu Richard mang đến bất ngờ nào cho ta.”

Hôi ải nhân cẩn thận nói: “Điện hạ, có cần chuẩn bị trước không?”

“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?” Pháp sư truyền kỳ ngạc nhiên hỏi, nàng đã chuẩn bị rời đi thì thấy Hắc Kim đang nỗ lực ám chỉ gì đó nên càng thêm ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Richard của ta có thể thua sao?”

Hắc Kim cũng chỉ đành nói thẳng ra: “Suo Lamu gia tộc toàn lực ủng hộ Stevenson mà dù ma văn cấu trang là do chính hắn làm nhưng phương án thiết kế là từ tay thánh Cruise. Tiểu Richard của ngài hoàn toàn dựa vào tự thăm dò, căn bản không nhận chút giúp đỡ nào từ gia tộc và Sơn Dữ Hải.”

“Sơn Dữ Hải không phải cho hắn một tấm da cổ hỏa long sao?” Tô Hải Luân lạnh lùng hỏi.

“Richard đã cất kỹ, lần này không định dùng đến.” Hắc Kim đành giải thích.

Sắc mặt pháp sư truyền kỳ tốt hơn không ít, thậm chí còn khẽ nở nụ cười. Nàng lười biếng vươn eo nói: “Không cần lo lắng, phế vật thánh Cruise kia chỉ biết đến quy tắc cứng nhắc, căn bản không có chút sáng tạo nào, đời này hắn đừng mong tiến đến đại cấu trang sư, như vậy có gì phải lo lắng chứ? Thật ra ta đưa ra đề bài này cũng đã tính cả hắn vào rồi, dù cho hắn có tự thêm ba mươi chữ thánh ở đằng trước thì cũng đừng hòng qua tay Stevenson làm thỏ trắng chiến thắng sói tuyết.”

“Nhưng Richard cũng không nhất định làm được.” Hắc Kim phát hiện Tô Hải Luân hoàn toàn không biết phương án của Richard cho nên lại nhắc nhở.

Tô Hải Luân có chút buồn bực phẩy tay nói: “Cần gì nghĩ rắc rối như vậy! Bất kể như nào đều tuyên bố Richard thắng không phải xong rồi sao?”

Hôi ải nhân khẽ ngớ người: “Nhưng như vậy giải thích sao với Suo Lamu gia tộc?”

Pháp sư truyền kỳ hừ một tiếng nói: “Cứ bảo là Gordon trả tiền nhiều hơn! Nếu Suo Lamu gia tộc bất mãn thì tìm Gordon mà giải quyết!”

Hôi ải nhân đã triệt để cứng đờ người, Tô Hải Luân vừa bước đến cửa nhỏ vừa liên tục che miệng ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng của nàng rõ ràng là muốn đi nghỉ ngơi. Hắc Kim nhất thời cũng không nói được gì chỉ đành gật đầu.

Màn đêm bình tĩnh trôi qua, mặt trời dần lên xua đi bóng đêm, thời gian so đấu cũng đã đến. Địa điểm so đấu được đặt ở phòng thí nghiệm tư nhân của Tô Hải Luân, mà khán giả được chứng kiến ngoài đôi bên ra cũng chỉ có pháp sư truyền kỳ và những vị đại ma đạo sư mà thôi. Sơn Dữ Hải tự nhận thuộc về phe Richard cho nên nàng đường hoàng ngồi bên người Richard mà Wulazhazu, Cương Nham và cấm vệ cung đình thì lần lượt đứng sau nàng.

Bên phía Stevenson, Suo Lamu gia tộc từng phái người khẽ kháng nghị với Hắc Kim cho rằng đám người Sơn Dữ Hải không nên xuất hiện xem so đấu, lần so đấu này không phải công khai mà bọn họ cũng có thể ngầm nhúng tay so đấu. Người khác thì không rõ nhưng nếu đại tế tự Wulazhazu ngầm giết chết thỏ trắng của Stevenson thì bên phía Suo Lamu gia tộc không ai phát hiện được cả. Nhưng là kháng nghị của Suo Lamu gia tộc bị Hắc Kim hung hăng bác bỏ, so đấu không công khai thật nhưng Sơn Dữ Hải là học sinh của điện hạ! Hơn nữa, hắn còn nói kháng nghị của Suo Lamu gia tộc là khinh thường Thâm Lam, cho dù bên phía Suo Lamu gia tộc không ai nhìn ra thì còn có pháp sư truyền kỳ và những vị đại ma đạo sư. Dưới khí thế của hôi ải nhân, bên phía Suo Lamu gia tộc lập tức cảm thấy bản thân đuối lý.

Mà Suo Lamu gia tộc đương nhiên không dám công khai kháng nghị hôi ải nhân mà lại càng không dám để đám người Sơn Dữ Hải biết. Pháp sư truyền kỳ và Sơn Dữ Hải đều thuộc về thế lực siêu cấp bọn họ không thể đắc tội, thua so đấu chỉ là chuyện nhỏ nếu như đắc tội hai thế lực này thì có thể đại nghiệp của Suo Lamu công tước cũng bị ảnh hưởng. Huống hồ hiện tại người người đều biết ‘bối cảnh’ truyền kỳ của Sơn Dữ Hải.

Khi con sói tuyết đầu tiên được thả vào trường thí nghiệm, so đấu chính thức bắt đầu. Stevenson rút thăm được lá thắm so đấu trước nên lúc này hắn trịnh trọng xốc lên khăn choàng lồng sắc trong tay. Thế là thỏ trắng thành quả nửa năm của Suo Lamu gia tộc và thánh Cruise chính thức xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng ý nghĩ đầu tiên trong lòng mọi người đều là cái thứ to như chó săn kia là thỏ trắng sao?


Trước Sau