Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 58


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 58: Cuộc Chiến Vận Mệnh (Trung)

Con thỏ trắng này rõ ràng đã biến dị, nó không những mọc ra răng nanh và móng vuốt mà rất nhiều chỗ trên thân thể được che bởi lớp vảy cứng rắn. Mà những chỗ không được vảy bảo vệ thì được giáp mỏng che chắn rất tốt.

Hắc Kim bị dọa nhảy dựng lên hét lớn: “Đó là gì vậy? Lại còn có thể mặc giáp nữa chứ?”

“Đó là thỏ trắng! Được rồi, đừng náo loạn nữa, mau bắt đầu đi!” Tô Hải Luân khẽ che miệng nhỏ ngáp nói.

Stevenson lập tức nhìn pháp sư truyền kỳ bằng ánh mắt nóng bỏng, một lần nữa hắn cảm thấy lão sư thiên vị hắn, Suo Lamu gia tộc từng lo lắng con thỏ trắng này không được tham gia nên đã chuẩn bị sẵn những lời lý lẽ ứng phó chất vấn. Quả nhiên Hắc Kim đã nhảy ra nhưng một câu của Tô Hải Luân đã san đi tất cả chướng ngại. Đáng tiếc pháp sư truyền kỳ như đang nghĩ gì đó cũng không nhìn hắn chút nào.

Tô Hải Luân rõ ràng không có hứng thú so đấu, vừa nhìn thấy con thỏ trắng này, nàng đã lập tức phát hiện ra cấu trang trên người nó và cũng biết ngay kết quả cuộc chiến.

Trong trường thí nghiệm, sói tuyết khẽ gầm gừ chầm chậm hạ thấp thân. Đối với địch nhân chưa rõ này, nó quyết định cẩn thận dò xét. Đây là một con sói tuyết trưởng thành hung dữ và đây gian xảo. Nó không ngừng tỏa khí tức ra trước làm thỏ trắng lộ rõ vẻ sợ sệt. Con thỏ trắng nôn nóng bất an đi tới đi lui như muốn nhảy ra khoải trường thí nghiệm. Ngay lúc này, sói tuyết lập tức nắm lấy cơ hội như sấm sét vọt tới thỏ trắng cắn lên mông nó. Nhưng là phần mông mềm yếu này lại được giáp bảo vệ nên dù cú cắn này mạnh đến đâu cũng chỉ làm lớp giáp tạo từ sắt Lafite triệt để biến hình mà không tạo thành vết thương trí mạng với thỏ trắng.

Dưới cơn đau, con thỏ trắng bộc phát hung tính, chân sau nó ra sức đạp về phía sau không ngờ đạp văng được sói tuyết. Thỏ trắng khẽ phát ra tiếng gầm rồi bổ nhảo lên người sói tuyết, thật không ngờ còn cắn xuống được một miếng thịt vai con sói. Sói tuyết cũng bị kích phát hung tính, nó gầm gào lên cuộn lấy thỏ trắng.

Những kẻ có mắt nhìn đã sớm nhận ra hai ma văn cấu trang trên người thỏ trắng là sơ cấp mẫn tiếp và sơ cấp lực lượng. Phòng ngự của thỏ trắng hoàn toàn dựa vào lớp giáp bên ngoài. Tài liệu dùng để tạo giáp cho nó là tài liệu chế giáp của cấu trang kỵ sĩ nhưng do thể lực của thỏ trắng còn không thể so với cấu trang kỵ sĩ nên độ giày, công nghệ của lớp giáp này cũng được giảm đi kha khá. Dù cho như vậy thì dựa vào lớp giáp này, lực phòng ngự của thỏ trắng đã hơn một số loài thiên sinh có vảy, như sói tuyết cũng phải cắn mấy phát mới xuyên được lớp giáp.

Lực lượng của con thỏ này đã đến gần với chó săn thượng đẳng, nó cũng là con nổi trội trong hơn một trăm con thỏ biến dị đời thứ hai vì vậy mới miễn cưỡng chịu được hai ma văn cấu trang. Sau khi được hai ma văn cấu trang tiếp sức, năng lực chiến đấu của thỏ trắng thậm chí còn dần vượt sói tuyết. Mà lớp giáp trên người nó không chỉ giúp tăng phòng ngự mà còn giúp tăng kháng băng nhờ vậy ma pháp của sói tuyết thi triển bị giảm mạnh. Nhất thời thỏ trắng chiến đấu ngang ngửa với sói tuyết.

Hô hấp mỗi người phe Suo Lamu gia tộc dần khẩn trương, Stevenson thì nắm chặt lấy lan can không ngừng úa mồ hôi. Mỗi khi thỏ trắng bị sói tuyết cắn một ngụm hắn đều khẽ run rẩy như thể chính mình mới là kẻ bị cắn vậy.

Trên người sói tuyết đã chồng chất vết thương, rất nhiều chỗ thậm chí đã bị thỏ trắng xé văng cả thịt nhưng hung tính của nó đã bị kích thích triệt để, nó càng thêm hung dữ tấn công. Lúc này, khác biệt giữa sói và thỏ thể hiện rõ rệt, thỏ trắng dù sao không phải động vật ăn thịt căn bản không có thiên tính săn bắt, nó chỉ dựa theo bản năng liều mạng cắn xé sói tuyết mà không biết công kích điểm yếu. Đây cũng là chuyện không thể giải quyết, muốn bồi dưỡng hai đời thỏ biến dị lại tăng trưởng trí tuệ trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Mà cấu trang có thể gia tăng trí tuệ sinh vật không phải không có nhưng chỉ có rất ít cấu trang sư có thể chế tạo hơn nữa đều là cấu trang cấp 4 trở lên, đừng nói là thỏ trắng dù có là tuyết lang vương cũng không thể chịu tải được!

Mặt tàn nhẫn gian xảo của sói tuyết càng lúc càng lộ rõ! Nó không ngừng vòng quanh thỏ trắng thử công kích điểm yếu như cổ gáy, phần mông, phần bụng, khớp chân sau. Sau một hồi kịch chiến, nó dần hiểu xé lớp giáp trên người con thỏ xuống rồi lại tấn công những điểm yếu kia, thậm chí lớp vảy thiên sinh trên người con thỏ cũng bị lột bỏ không ít. Sói tuyết tuy đã thương tích đầy mình nhưng đều là vết thương da thịt, chiến lực vẫn chưa giảm là bao mà thỏ trắng biến dị đã đứt gân chân sau, động tác trì trệ hơn nhiều, lớp giáp trên người đã bị xé đi hết để lộ điểm yếu trên người.

Đến đây rất nhiều người đã nhìn ra kết quả cuộc chiến. Quả nhiên sói tuyết đột nhiên tấn công, mượn ưu thế thể trọng và tốc độ hất văng thỏ trắng lên không sau đó lập tức cắn vào phần bụng non mềm.

“A!” Stevenson vô cùng thất vọng kêu lên, thật không ngờ thỏ trắng được trang bị tận răng vẫn không phải đối thủ của sói tuyết. Nhưng là tâm thần của hắn lập tức buông lỏng, sói tuyết cũng bị thương không nhẹ. Nếu như thỏ trắng đôi bên đều không thể chiến thắng sói tuyết thì sẽ dựa vào mức độ thương tổn của sói tuyết quyết định thắng thua.

Trên tay Richard không có thỏ trắng biến dị nên thỏ trắng trong tay hắn không thể chịu được hai ma văn cấu trang. Thỏ trắng có hai ma văn cấu trang còn không thắng được sói tuyết thì chỉ có một ma văn cấu trang sao có thể thành công chứ! Lúc phác thảo phương án, thánh Cruise đã nói rõ hiện bất cứ cấu trang sơ giai tiêu chuẩn nào cũng không thể giúp thỏ trắng chiến thắng sói tuyết.

Sói tuyết bị thương được thu vào lồng còn thi thể thỏ trắng thì được pháp sư Thâm Lam lấy đi để kiểm nghiệm ma văn trên nó do Stevenson chế tác. Trường thí nghiệm nhanh chóng được dọn sạch sẽ sau đó một con sói tuyết trưởng thành khác được thả vào. Hiện tại là lúc Richard lên đài!

Nhìn thấy con sói tuyết này Stevenson khẽ thở phào nhưng cũng có chút mất mát nho nhỏ trong lòng. Con sói tuyết này thể hình, thực lực giống y con trước, điều này nói rõ Thâm Lam tuyệt đối công bằng trong lần so đấu này. Để hắn thất vọng là thiên vị của lão sư cũng có giới hạn mà rất khó nắm bắt, khi hắn không chút hy vọng thì lại cho hắn một tia sáng, khi hắn ôm đầy hy vọng thì lại biến mất không thấy tung tích.

Nếu như thỏ trắng biến dị vẫn là thỏ trắng thì sao không thể cho Richard một con tuyết lang vương chứ?


Trước Sau