Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 59


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 59: Cuộc Chiến Vận Mệnh (Hạ)

Con thỏ Richard mang đến chỉ béo tốt hơn thỏ bình thường một chút, nó thậm chí còn không bằng một phần ba con thỏ của Stevenson. Con thỏ này không chút khác biệt với thỏ thường nhưng một phần lông nó lại có màu xám, đây là do cắm ma văn cấu trang mà từ những phần lông rơi rụng có thể thấy rõ nét những đường vân ma pháp trận. Điều này nói rõ khâu cắm cấu trang của Richard còn chưa hoàn thiện, không thể giúp ma văn dung hợp hoàn toàn với bản thể mà ở phương diện khác nó cũng nói lên thân thể thỏ trắng không đủ mạnh, chỉ miễn cưỡng chịu được một ma văn cấu trang.

Con thỏ trắng này vừa xuất hiện, bên khu vực Suo Lamu gia tộc không khỏi xì xào bàn tán. Thứ nhỏ yếu như vậy có thể chiến thắng sói tuyết sao?

Sơn Dữ Hải vẫn dùng hai tay chống cằm nhìn vào trường thí nghiệm nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không có chút lo lắng hay khẩn trương nào.

Khi thỏ trắng vừa xuất hiện, Phil đại sư đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt tràn đầy trầm tĩnh của ông nhanh chóng lóe lên tia kinh ngạc. Wulazhazu đứng sau Sơn Dữ Hải thì từ từ mở tròng mắt vẩn đục cẩn thận đánh giá thỏ trắng rồi khẽ mỉm cười và lại nhắm tròng mắt già nua lại. Tô Hải Luân ở vị thế cao cao tại thượng thì dứt khoát gục đầu sang bên, một tay chống cằm bắt đầu tiến vào giấc ngủ. Xem ra hành trình kiếm tiền này cũng rất khổ cực, ít nhất đến hiện tại pháp sư truyền kỳ còn chưa hoàn toàn khôi phục thể lực

Richard nhanh chóng rời khỏi trường thí nghiệm, con sói tuyết lập tức chú ý đến thỏ trắng. Mà con thỏ trắng này lại dũng cảm thần kỳ không ngờ dám nghển cổ lến nhe răng kêu gào với sói tuyết! Bị chủng tộc nhỏ yếu trước mắt khiêu khích, sói tuyết không chút do dự tấn công, cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp rồi hạ thấp người như sấm chớp lao đến cắn lấy lưng thỏ trắng! Nằm ngoài dự liệu của mọi người là con thỏ trắng biểu hiện dũng cảm đầy mình này lại không có chút đề kháng nào nhanh chóng bị ngoạm lấy.

Thỏ trắng bị đau không ngừng giãy dụa nhưng là sói tuyết đã nhấc nó lên không dù cho giãy dụa như nào cũng chỉ là tứ chi khua múa mà thôi. Nhưng đúng lúc này, thỏ trắng liều mạng hít hà, hai mắt màu lam của nó bỗng chuyển thành màu máu đỏ thẫm, thân thể nó nhanh chóng phình to lên mà lớp da dày nặng kia cũng không thể che đi khí tức hỏa diễm cuồn cuộn bên trong thân thể nó!

Ầm! Trường thí nghiệm đột nhiên vang lên tiếng nổ hỏa cầu, sau đó đám mây hình nấm xuất hiện đụng đến đỉnh trường thí nghiệm mới tiêu tan!

Thỏ trắng đã hoàn toàn tan biến, phần mõm con sói tuyết cũng theo đó biến mất, cả nửa trước người nó cũng cháy đen. Nó giãy dụa loạng choạng mấy bước rồi đột nhiên té ngã, tứ chi co giật vài cái rồi nằm im bất động. Cả trường thí nghiệm đột nhiên tĩnh lặng, biến hóa quá đột ngọt từ khi thỏ trắng xuất hiện cho đến khi nổ tung chỉ chưa đến một phút. Ngoài lác đác mấy người ra thì không ai nghĩ đến biến hóa sẽ như này!

Richard đứng trong trường thí nghiệm ngẩng đầu nhìn Tô Hải Luân, trong ánh mắt bình tĩnh của hắn là kiêu ngạo không thể che dấu! Đôi mắt nhắm lại của pháp sư truyền kỳ đột nhiên hơi mở một chút nháy nháy với hắn, khóe mắt chân mày nàng tràn ngập ý cười.

Một thanh âm gào thét vang lên đánh tan tĩnh lặng: “Ăn gian! Đó là ăn gian!” Long mạch thuạt sĩ mặc kệ thủ hạ can ngăn muốn xông đến Richard liều mạng.

Richard đứng yên tại chỗ không động, tròng mắt hắn khẽ híp lại, tay trái theo ý thức nhanh chóng rung động. Nếu như long mạch thuật sĩ dám xông đến, Richard sẽ cho hắn biết thế nào là kỹ nghệ hắc ám! Ánh mắt Cương Nham tập trung vào tay trái Richard rồi nhìn long mạch thuật sĩ, trên mặt hắn tràn ngập khinh thường rồi toẹt một tiếng nhổ bãi nước bọt về hướng Stevenson.

Thành viên Suo Lamu gia tộc coi như không thấy cử động của Cương Nham, mấy tên võ sĩ vội đè Stevenson lại còn mấy vị ma pháp sư khác thì thấp giọng thảo luận gì đó. Minnie ngồi trong đám người Suo Lamu gia tộc kinh ngạc nhìn Richard, trong thần sắc nàng tràn đầy phức tạp.

Khu vực Suo Lamu gia tộc triệt để hỗn loạn nhưng những vị đại ma đạo sư Thâm Lam vẫn ngồi yên bất động, họ chỉ dùng khẽ ánh mắt trao đổi nhau. Sơn Dữ Hải thì chỉ để tâm đến Richard mà không quản gì khác nhưng là biểu tình nàng nhìn Richard thấy thế nào cũng như thể nàng đang nhỏ dãi thèm thuồng vậy nhưng nàng vẫn còn duy trì tư thế ngồi đoan chính của thục nữ Noland.

Đám man tộc chiến sĩ sau nàng thì nghi hoặc không hiểu vừa rồi chuyện gì xảy ra nhưng vài tên cấm vệ cung đình hiểu nhiều biết rộng thì đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt cũng theo đó biến hóa. Trong trường thí nghiệm, thân thể nửa cháy đen của sói tuyết vẫn còn nằm đó…

“Ta không phục! Hắn ăn gian!” Long mạch thuật sĩ đã điên cuồng cùng cực, hắn ra sức giãy dụa làm bốn tên võ sĩ cũng khó đè lại hắn được. Hắn thậm chí còn cắn lên tay một võ sĩ giữ hắn, võ sĩ này dù đau đớn nhưng cũng không dám buông tay.

Một lão già mặc trang phục phổ thông trong đội Suo Lamu gia tộc đột nhiên vung tay ném ra ma pháp thụy miên thuật. Long mạch thuật sĩ vốn kháng tính rất cao với thụy miên thuật nhưng lại không chút kháng cự nào được với ma pháp do lão già thi triển, Stevenson chỉ khẽ giãy dụa vài cái rồi rơi vào giấc ngủ say. Chỉ từ một cái ma pháp thụy miên thuật này cũng có thể thấy lão già là một đại ma đạo sư lâu đời!

Lão già nhìn Stevenson nói: “Mang hắn về.” Những võ sĩ Suo Lamu gia tộc lập tức kéo Stevenson rời khỏi trường thí nghiệm.

Cho đến khi Stevenson bị kéo đi xa, lão già mới bước lên trước hành lễ với Tô Hải Luân, dáng vẻ xin lỗi nói: “Thật có lỗi, Suo Lamu gia tộc chúng tôi quản đệ tử không nghiêm rồi, hy vọng điện hạ không để trong lòng.”

Tô Hải Luân vỗ vỗ miệng nhỏ ngáp một cái rồi miễn cưỡng mở mắt. Nàng không chút để ý đến ma pháp vừa rồi lão già thi triển, nếu như là nàng sử dụng thụy miên thuật thì có thể nháy mắt đánh ngã tất cả người Suo Lamu gia tộc ở đây! Thậm chí cho dù là Cương Nham thánh giai man hoang võ sĩ kháng ma siêu cao cũng chỉ có một nửa khả năng chống chọi được với ma pháp này. Chính vì địa vị và thái độ của lão già mới làm nàng biểu hiện vẻ chăm chú.

“Bá tước Fronton Suo Lamu, ngươi không ở lãnh địa mà lén chạy đến đây làm gì, có phải ngươi sợ so đấu không công bằng không?” Tô Hải Luân như cười như không hỏi.

Fronton Suo Lamu là em trai Suo Lamu công tước, là quý tộc có đất, bản thân ông cũng là đại ma đạo sư cấp 18, nếu tính trong cả dòng họ Suo Lamu thì cũng thuộc hàng có vai vế. Nguyên nhân hắn xuất hiện ở Thâm Lam thật ra không nói cũng hiểu.

Fronton bá tước thở dài đầy phức tạp nhìn Richard nói: “Không phải, chúng ta đã thua so đấu, kết quả này rất công bằng. Trên người con thỏ trắng vừa rồi có phải là cấu trang mô phỏng tự bạo không, có thể dùng sơ giai cấu trang mô phỏng hiệu quả cấu trang cấp 3 dù cho chỉ được một phần ba uy lực thì thủ pháp cũng đã đến gần đại cấu trang sư rồi. Ngài đưa ra đề bài này có phải đã tính cả chuyện Richard có thể sáng tạo cấu trang mà chúng ta chỉ chế tạo cấu trang tiêu chuẩn đúng không. Dù thiết kế cấu trang này có phải đến từ Richard hay không thì chúng ta cũng đã thua!”

“Ngươi nghĩ được vậy là tốt! Cũng không nên chán nản, chẳng qua chỉ là mất đi một cơ hội mà thôi, cơ hội ở chỗ ta luôn có!” Pháp sư truyền kỳ cười tươi như hoa nói: “Xét đến quan hệ hợp tác tốt đẹp dài lâu giữa chúng ta, ta có thể cho các ngươi một suất tự trả tiền nữa, học phí cũng như trước kia chỉ cần một nửa tiêu chuẩn tự trả tiền là được. Đương nhiên phương hướng học tập không phải là cấu trang sư. Ừm, như này đi, ta còn chưa có học sinh có thiên phú huyết mạch thuật sĩ, các ngươi nghĩ sao? Một thuật sĩ mạnh mẽ hoàn toàn là pháo đài di động trên chiến trường!”

Nét mặt Fronton không khỏi co quắp, hắn lần nữa cảm ơn lòng tốt của pháp sư truyền kỳ rồi nói nhất định sẽ suy nghĩ kỹ, đợi chọn đệ tử có thiên phú thật sự gửi đến Thâm Lam cầu học. Fronton bá tước quả không hổ phong độ quý tộc lâu đời, hắn lần nữa vui vẻ chúc mừng Richard rồi mới dẫn đoàn rời đi. Sau khi đám người Suo Lamu gia tộc rời đi, hôi ải nhân đột nhiên thở dài tràn đầy tiếc nuối. Thật ra khi Stevenson bị khiêng đi, pháp sư truyền kỳ cũng dùng ánh mắt quyến luyến nhìn hắn.

Không phải mỗi học sinh đều có thể thay đổi phương thức đưa tiền cho pháp sư truyền kỳ, mà ở khoản này thì long mạch thuật sĩ quả thật không có đối thủ. Đáng tiếc pháp sư truyền kỳ tuy chuyên môn tạo lĩnh vực thuật sĩ cho hắn học nhưng Suo Lamu gia tộc hạ quyết tâm không để tổn thất lan rộng…

Lúc này, pháp sư Thâm Lam tiến vào trường thí nghiệm thanh lý hiện trường, bọn họ vừa nhìn thi thể sói tuyết cháy đen vừa bàn tán.

Phil đại sư cuối cùng nhịn không được hỏi Richard: “Richard, cấu trang trên người thỏ trắng là con mô phỏng năng lực tự bạo hay nội hướng bạo liệt?” Nói đến mẫy chữ nội hướng bạo liệt thì thanh âm của Phil đại sư cũng có chút run rẩy. Nội hướng bạo liệt là ma pháp cấp 9, hiện chỉ có bộ cấu trang cấp 5: ma thần sáo trang của Solomon gia tộc tái hiện được ma pháp này. Lời vừa ra khỏi miệng, Phil đại sư cũng ý thức được bản thân kích động. Nội hướng bạo liệt dù chỉ mô phỏng một phần thì cũng phải cấu trang cấp 3 mới đủ mà cấu trang trên người thỏ trắng rõ ràng chỉ là sơ giai cấu trang.

Richard nén lại tâm tình kích động khẽ khom người hành lễ với những đại ma đạo sư rồi mới trả lời: “Ma văn cấu trang của con chỉ là tham khảo cấu trang tự bạo nhưng là chỉ có công năng tự bạo mà thôi. Cấu trang cấp 3 có rất nhiều chỗ con chưa chế tạo được cho nên con dùng thủ đoạn thiết kế ba ma pháp hỏa cầu lần lượt kích phát theo sinh mệnh lực của thỏ trắng, trong đó hai cái đầu có thời gian làm chậm để cả ba cùng nổ một lúc từ đó tăng thêm hiệu quả. Khi thỏ tráng giãy dụa trước cái chết, năng lượng sinh mạng trôi đi sẽ kích phát hiệu quả cấu trang.”

Ba hỏa cầu tiêu chuẩn cùng lúc nổ tung thì đủ để nổ chết sói tuyết hơn nữa vụ nổ còn nảy sinh ở trong miệng mềm yếu nữa! Cấu trang cấp 2 mới có thể đồng thời kích phát nhiều ma pháp, Richard hiện tại còn chưa làm được cho nên hắn lựa chọn theo thứ tự kích phát ba hỏa cầu đồng thời thêm thời gian trì hoãn cho hai ma pháp đầu. Nhưng là thời gian trì hoãn bao lâu cần phải khống chế chính xác, điều này không phải cấu trang sư bình thường có thể làm được, chỉ có Richard với thiên phú chính xác mới có thể tính toán được. Chỉ riêng hai ma pháp trận trì hoãn đã đủ lấy đi nửa tháng của hắn rồi! Cho dù có thiên phú trợ giúp thì hắn cũng chỉ có thể khống chế trong khoảng 0,2s hơn nữa còn phải luyện tập liên tục và một chút may mắn.

Nhưng lời nói của Richard lại làm đông đảo đại ma đạo sư kinh ngạc khẽ thì thầm bán tán.

“Ba hỏa cầu thuật và hai ma pháp trì hoãn? Còn có thể khống chế chính xác thời gian? Thật khó tưởng tượng.”

“Nhiều công năng như vậy mà có thể chứa trong một sơ giai cấu trang sao?”

“Đây là cấu trang Richard tự mình chế tạo sao?”

Những vị đại ma đạo sư này kinh ngạc không phải không có lý do, bởi vì trong một không gian sơ giai cấu trang nhỏ hẹp lại chứa nhiều công năng như vậy thì chỉ có đại cấu trang sư mới làm được. Mà đây không phải là cấu trang tiêu chuẩn, nếu như nó thật sự do Richard làm thì con đường tiến lên đại cấu trang sư của hắn sẽ không có chút trở ngại nào! Dù là ba đại đế quốc thì đại cấu trang sư cũng là nhân vật vô cùng tôn kính, thậm chí có vài vị đại cấu trang sư Tô Hải Luân còn không thể ‘bắt nạt’ được! Dù là ai có thể tận mắt chứng kiến một nhân vật truyền kỳ quật khởi cũng đều kinh ngạc.

Nghe được Richard giải thích, Phil đại sư khẽ gật đầu chậm rãi ngồi xuống rồi đầy ẩn ý nói: “Richard, ý tưởng cấu trang này rất tốt, rất có phong cách của con. Nhưng con phải nhớ kỹ, cánh cửa lực lượng đã mở ra trước mắt con nhưng con đường con phải đi vẫn vô cùng dài lâu, chỉ có người đi đến sau cùng mới có quyền cười. Tự bạo chỉ là thủ đoạn sau cùng, trong đại đa tình huống đều có biện pháp khác cho nên Richard à, liều mạng cũng không phải lựa chọn tốt nhất.”

Nụ cười trên mặt Richard nhanh chóng cứng ngắc, lời nói của Phil đại sư làm hắn hoảng loạn cũng có chút hiểu ra. Ma văn cấu trang là cây cầu hai hướng, Richard sáng tạo ra cấu trang mang dấu ấn cá nhân mà người khác cũng có thể thông qua dấu ấn này hiểu được một phần thế giới nội tâm của hắn.

Những lời của Phil đại sư vừa nói hết, Richard rõ ràng cảm nhận được hai ánh mắt chăm chú nhìn đến mình, một là của Tô Hải Luân, một đến từ Sơn Dữ Hải. Nhưng dù thế nào thì Richard cũng đã thắng so đấu hơn nữa phơi bày thiên phú đại cấu trang sư của mình. Ở trong tấm trí hắn thì lần so đấu này chỉ là một chút mấp mô nho nhỏ mà thôi nhưng thù hận giữa hắn và Stevenson sẽ không dừng ở đây mà hắn cũng không vội đi trả thù. Có những thù hận không dễ tha thứ…


Trước Sau