Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 66


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 66: Chinh Phục Thiên Đường (Hạ)

Dịch giả: Phiêu

Biên Dịch: Phiêu

Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc

Từng sợi xích thô to treo một cái đầu cự long lớn đến mấy chục mét bên trên cổng chào. Đầu rồng đen nhánh bên trên đầy những sừng và gai nhọn cho dù nó đã chết thật lâu rồi thì trông vẫn vô cùng đáng sợ. Khác với những cự long bình thường, trên mặt nó mọc ra hơn mười con mắt lớn nhỏ khác nhau mà trong miệng thì hơn trăm răng nanh xếp bất quy tắc. Vừa nhìn thấy nó Richard đã biết đó không phải cự long bình thường mà là ma long chỉ sống ở vực sâu vị diện mà thôi nếu chỉ luận thể hình và lực lượng thì có lẽ chỉ có thượng cổ cự long trong truyền thuyết mới có thể sánh với nó.

Đầu vực sâu ma long Dara Magic là chiến công hiển hách nhất của Charles đại đế – người sáng lập Thần Thánh Đồng Minh, đây cũng là chiến tích cao nhất của nhân loại ở vực sâu vị diện. Vào thời toàn thịnh, Charles đại đế tụ tập mấy trăm vạn đại quân từ hơn chục vị diện dốc sức tấn công vực sâu. Lúc đó, chỉ riêng việc đưa bộ đội chủ lực tiến vào vực sâu đã mất hơn một tháng mà để phục vụ đội quân này thì cần đến hơn ba ngàn vạn người. Trong hoàn cảnh ác liệt của vực sâu, vô số cường giả nhân loại dùng máu thịt bản thân phô lên con đường tiến vào trung tâm vực sâu còn Charles tự thân dẫn bảy vị tướng quân khai quốc đánh chết Dara Magic và đem đầu nó về treo ở Noland, treo trên cổng tòa thành Faust để lưu lại công lao cái thế của mình!

Sau trận chiến vực sâu, lại qua hơn một năm Charles đại đế băng hà mà đầu Dara Magic vẫn còn lưu lại, chỉ cần nhân loại còn chiếm tòa thành kỳ tích này thì nó sẽ vĩnh viễn là cột trụ tinh thần cho nhân loại, cổ vũ cường giả đời sau tiến bước vị diện sáng tạo truyền thuyết của mình.

Đằng sau cổng vòm khổng lồ là một đường rộng nghiêng lệch, Faust hết sức phồn hoa dựa theo thế núi dần hiện ra trước mắt Richard. Đằng sau cây cối xanh ngắt là từng khu kiến trúc vàng kim, tất cả không gian vô cùng nhu hòa, dù là nóc nhà, tường ngoài, đường phố hay những bức tương tinh xảo đều không nhiễm chút bụi nào, phảng phất đây là chốn tiên cảnh vậy.

Mà trên bầu trời kia, từng tòa phù đảo chậm rãi di động theo quỹ tích. Vòm trời này trong suốt đến thần kỳ làm người đứng dưới có cảm giác như thể không gian ngưng đọng vậy, ở trung ương cầu vòng bảy sắc vắt ngang bầu trời mà trên đó còn có bảy mặt trăng tròn chậm rãi xoay tròn. Nếu như không phải bây giờ là ban ngày thì Richard còn tưởng đó là bảy mặt trăng của Noland.

Nhưng là Richard từng được nguyệt thần chúc phúc nên rất mẫn cảm với nguyệt lực. Khi nhìn bảy mặt trăng xoay tròn trên đầu Richard còn cảm giác được nguyệt lực nhàn nhạt, dù cho rất nhạt nhưng nó thật sự tồn tại!

Ngay khi Richard hơi biến sắc, thanh âm của Mordred đã vang lên kéo Richard về từ huyễn cảnh: “Thế nào? Thật kỳ diệu đúng không? Lúc ta đến đây cùng cha ngươi cũng ngây ngốc hồi lâu. Nếu không tận mắt nhìn thì không thể tin được trên đời còn có nơi như này! Nhưng là ngươi tu luyện ma pháp cho nên đừng nhìn cầu vồng bảy mặt trăng quá lâu. Trước kia có tên ma pháp sư vừa tới Faust không biết cấm kỵ này, hắn nhìn lâu quá nên ma lực tự thiêu đốt đến chết. Mỗi năm cũng có không ít kẻ như này!”

Richard lập tức kinh ngạc, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng đến nguyệt lực hơn nữa còn dẫn động ma lực trong người, chẳng lẽ nếu cứ nhìn tiếp sẽ phát sinh ma lực thiêu đốt sao?

Mordred lại nhếch miệng khẽ cười lớn tiếng nói: “Tiểu Richard, chúng ta đi! Ta cho ngươi xem thứ làm người khác nhiệt huyết sôi trào!”

Nơi này là đường chính vào Faust nên rất nhiều người tới lui. Thanh âm của Mordred rất lớn nên vô số người ngoái đầu lại nhìn. Đại đa trong số họ trên mặt để lộ vẻ không vui nhưng không ai hành động gì, họ chờ cho đến khi Mordred đi xa mới thấp giọng bàn tán đầy khinh thường. Faust là tòa thành xán lạn đầy kỳ tích nên một vị kỵ sĩ đầy phong trần hung dữ quả không hợp với nó.

Mordred hoàn toàn nghe rõ, thật ra đến cả Richard cũng nghe rõ nhưng hắn chỉ cười như không nghe thấy, hắn một mạch dẫn Richard đi qua cửa lớn Faust rồi đến quảng trường nhỏ phía đông. Khi đi qua cửa lớn, Richard đột nhiên run rẩy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên đầu ma long. Ngay trong tích tắc ấy hắn đột nhiên có cảm giác một tròng mắt của ma long khẽ chuyển động. Nhưng là tất cả như không xảy ra, đầu lâu ma long vẫn im lìm như mấy trăm năm trước.

Mordred khi tới gần quảng trường mới xuống ‘dung nham’ đưa nó cho thiếu niên đứng cạnh quảng trường. Dung nham tuy tính tình dữ dằn nhưng trí tuệ rất cao, nó không có chút bất mãn nào với an bài của chủ nhân mà an tĩnh đi theo thiếu niên đến chuồng ngựa. Nhưng khi nó vừa vào chuồng ngựa, những con tọa kỵ trong đó lập tức hoảng sợ liều mạng chen vào trong góc thậm chí trong đó còn có một con địa cực bạo hùng, tất cả chúng dồn dập lui xa để lại một khoảng rộng rãi ở giữa.

Dung nham thì an tĩnh bước đến chỗ đó, ngẫu nhiên nó phun ra một ngụm khí mạnh làm đám tọa kỵ lại run rẩy sợ hãi.

Trong mắt Richard ngắm nhìn dung nham tràn ngập hâm mộ. Hắn là cấu trang sư nên đương nhiên biết muốn sáng tạo cấu trang kỵ sĩ của mình thì tọa kỵ là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Chiến lực của Mordred sợ rằng có gần một nửa là của dung nham.

“Bên này! Richard!” Mordred thúc đẩy hắn, thế là Richard cũng xuống ngựa đi đến bên người Mordred.

Trước mắt hắn là một mô hình ma pháp Faust thu nhỏ, nó tỉ mỉ đến từng chi tiết vụn vặt thậm chí cả phù đảo và cầu vồng bảy mặt trăng cũng làm vô cùng tinh tế. Mô hình Faust bồng bềnh trên ma pháp thủy tinh mà mô hình phù đảo thì quay tròn theo quỹ tích quanh nó.

Lần này Richard có thể thấy rõ phương vị phù đảo cũng không phải không có quy luật mà là chia theo thứ tự cao đến thấp, tất cả có bảy tầng. Phù đảo tầng thứ nhất cũng là lớn nhất, tầng thứ hai có hai tòa phù đảo chỉ nhỏ hơn tầng đầu chút. Cứ như thế tăng dần và thu nhỏ cho đến tầng thứ bảy, ở đó phù đảo đã hơi thấp hơn Faust. Trong cùng một tầng, phù đảo càng gần Faust thì càng lớn, kiến trúc trên đó cũng càng thêm xa hoa mỹ lệ.

Richard quan sát vô cùng cẩn thận lập tức nhận thấy có những huy chương gia tộc bên trên phù đảo. Ở tầng thứ bảy phù đảo thứ ba có huy chương gia tộc Archimonde quen mắt. Thật ra trải qua thời gian dài phân chi, Archimonde gia tộc đã có hơn mấy chục cái huy chương gia tộc mà do thiên hướng bài xích lẫn nhau nên số lượng này còn không ngừng tăng thêm. Nhưng tất cả các huy chương gia tộc Archimonde đều có hai điểm chung là lửa và ma quỷ nhưng chỉ có mình Gordon dùng núi lửa và ma quỷ lãnh chủ làm huy chương.

“Richard, phù đảo này chính là lãnh địa của cha ngươi, nó nằm thứ ba tầng bảy. Ngươi cũng nhìn ra được nhỉ, quỹ đạo càng cao thì phù đảo càng lớn. Trong cùng một tầng thì càng gần Faust phù đảo càng lớn. Những gia tộc có thể đặt chân ở Faust có phân chia thứ tự, phù đảo chính nhằm mục đích đó. Hiện tại ở Faust có chí ít bốn gia tộc đứng dưới chúng ta.”

“Thứ tự có ý nghĩa gì?”

“Vô cùng lớn. Đầu tiên nó quyết định số lần và thời gian vào Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế ngoài ra số lượng gia tộc ở Faust là cố định, mỗi khi có gia tộc thành công tiến đóng Faust, gia tộc đứng cuối sẽ bị đá ra! Cho nên mỗi khi có gia tộc mới muốn tiếng hướng Faust, gia tộc đứng sau cùng sẽ dốc sức tử chiến bởi vì điều này quan hệ trực tiếp đến địa vị và sinh tử tồn vong mà những gia tộc đồng minh cũng sẽ ít nhiều giúp sức.”

Richard lập tức nghĩ đến một vấn đề: “Như vậy sau khi thành công chiếm đóng Faust cũng phải lo lắng đối mặt gia tộc khác khiêu chiến? Bất kể gia tộc nào khi tiến vào Faust cũng nguyên khí đại thương như vậy sao có thể ngăn được?”

Mordred đầy tán thưởng gật đầu nói: “Đúng vậy cho nên mười năm sau khi thành công chiếm đóng Faust mới là khó khăn nhất.”

Richard nhíu mày chỉ vào phù đảo Archimonde nói: “Nhưng chúng ta không đứng cuối cùng?”

“Đó là bởi vì khi tiến hướng Faust, chúng ta thuận tay đánh ngã hai gia tộc! Cha ngươi không muốn mất thời gian dây dưa nên đã đá gia tộc thứ ba tầng bảy luôn. Đáng đời đám xui xẻo ấy ai bảo dám đem hết chủ lực ra chặn đường chúng ta!”

Lời của Mordred làm ngổn ngang suy nghĩ trong lòng Richard nhưng là lần đầu tới Faust hắn còn rất nhiều đồ cần quen thuộc, cần hiểu rõ.

Ngay lúc này, Mordred đầy giảo hoạt cười nói: “Tiểu Richard, ngươi đoán xem vị hoàng đế đáng kính Philip khát máu của chúng ta ở đâu?”

Ánh mắt Richard quét qua nhìn thấy cung điện khí thế to lớn trên đỉnh cao nhất liền chỉ vào hỏi: “Là đây sao?”

“Đó là Vĩnh Hằng Long Điện!” Mordred lắc đầu nói chỉ vào phù đảo thứ tư tầng năm nói: “Đây mới là cung điện của hoàng đế bệ hạ vĩ đại!”

“A!” Richard kinh ngạc nói: “Đây mới là tầng năm như vậy chẳng lẽ ở Faust còn có gia tộc mạnh hơn cả hoàng đế bệ hạ sao?”

“Đương nhiên không có! Nếu không Philip khát máu đã không còn là hoàng đế rồi. Thật ra những phù đảo trên tầng năm đều khóa mà ba phù đảo đầu tầng năm cũng bị khóa.” Mordred nói.

“Vậy sao không ai chiếm nó?”

“Phù đảo bị phong ấn, cần ân tứ của vĩnh hằng chi long để mở phong ấn. Chỉ khi phụng hiến đủ nhiều mới có thể giải trừ phong ấn.”

“Phụng hiến? Phụng hiến cái gì thế? Mà có thể được ân tứ gì? Còn có chỗ tốt mở phong ấn phù đảo là gi? Chỉ vì tăng thêm một chỗ có thể ở sao?” Richard phát hiện bản thân còn rất nhiều tri thức thiếu hụt.

“Được rồi, rất nhanh ngươi sẽ biết tác dụng của Vĩnh Hằng Long Điện. Thời gian cha ngươi hẹn đã sắp đến, hiện tại ta phải dẫn ngươi về rồi! Để chủ nhân đợi không phải thói quen tốt.”


Trước Sau