Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 72


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 72: Tâm Nguyện

Richard cũng không ngờ đến ngọn núi lửa ở trung tâm phù đảo chính là phần mộ gia tộc Archimonde. Theo gót Gordon đi ra khỏi pháo đài, hắn vừa bước lên ngọn núi lửa đã lập tức cảm giác được không gian biến hóa. Không chút dấu hiện nào, rừng rậm xanh tươi xung quanh bỗng chốc biến thành thế giới của đỏ và đen. Không khí ấm áp tươi mới tan biến thành khí tức lưu huỳnh nồng nặc, bầu trời không còn xanh thẳm nữa mà biến thành hỏa hồng nồng đậm. Xung quanh hắn vô cùng nóng như là nhiệt độ nháy mắt sau sẽ ngưng tụ thành ngọn lửa châm đốt đầu tóc và làn da làm hắn có chút khó mà chịu nổi. Thân núi lửa hoàn toàn do đá nham thạch đen dựng lên, bên trên có một con đường nhỏ bất quy tắc uốn lượn lên miệng núi lửa. Lúc này núi lửa không chỉ nhu hòa phun vài luồng khói mà cả sơn thể đều chấn động,từ xa nhìn lại có thể thấy từng luồng lửa và khói nồng đậm phun ra từ miệng núi.

Chủ thể núi lửa cũng không còn như lúc trước từng thấy chỉ cao năm mươi mét mà biến thành cao đến cả ngàn mét, thi thoảng còn tuôn ra dung nham từ miệng núi. Dung nham như sông nóng chậm rãi uốn lượn xuống và dần ngưng đọng trở thành một phần thân núi. Kỳ lạ là núi lửa không ngừng chấn động, dung nham luôn trào ra nhưng ngoài lửa, khói, dòng dung nham ra thì toàn thân núi không chút biến hóa nào ngay cả tảng đá cũng không thay đổi chứ đừng nói đến chuyện nham thạch nứt vỡ.

Richard mau chóng lục lọi ký ức, chẳng lẽ đây là trang bị không gian lão sư từng nói đến sao? Nhưng liên tưởng đến nơi này Richard không khỏi kinh ngạc, theo như những quyển sách hắn từng đọc thì trang bị không gian lớn nhất từng biết đến là “thất nhạc viên”, sau khi mở ra có độ rộng như một phòng thí nghiệm ở Thâm Lam. Mà núi lửa cao đến ngàn mét trước mắt này căn bản không thể tưởng tượng nổi tạo ra như nào, nhìn tần suất phun dung nham thì có thể khẳng định nó được nối trực tiếp với một vị diện hỏa nguyên tố không biết chừng nó còn chứa bán vị diện bên trong ấy chứ, đây quả là thần tích!

Hai bên đường là nham thạch phập phồng bất định, trên những tảng đá đen nhánh là tấm mộ bia lớn nhỏ khác nhau. Nhưng những phần mộ này vô cùng kỳ quái, chúng chỉ có bia mộ mà không có thân mộ tròn nổi lên! Mà số lượng bia mộ cũng không nhiều, đưa mắt nhìn quanh cũng chỉ có mấy trăm mộ bia trên thân núi ngoài ra Richard còn để ý thấy càng đến gần miệng núi thì số bia mộ lại càng ít. Lịch sử Archimonde gia tộc không dài lâu nhưng cũng đã truyền thừa mấy trăm năm, phần mộ gia tộc ít thì cũng phải có vài vạn bia mộ mới đúng mà lấy quy mô của tòa núi lửa này thì cho dù có mấy chục vạn bia mộ cũng chen vào được.

Gordon một đường đi lên, Richard thì âm trầm đi theo sau hắn. Hắn phát hiện núi lửa thực tế được chia thành năm tầng, càng lên cao thì số bia mộ càng ít nhưng chất lượng càng tốt, chữ trên bia cũng nhiều hơn từ tên phát triển thành giới thiệu, sự tích sinh thời. Rất nhanh, Richard và Gordon đã đứng bên cạnh miệng núi lửa, dung nham ngưng đọng chỉ cách mười mét nơi hắn đứng nên khí nóng ập đến làm hắn khó mà mở được tròng mắt ra.

Nhưng là Richard biết nơi mình đang đứng chính là tầng cao nhất phần mộ gia tộc Archimonde, cũng là nơi trong nguyện vọng của mẹ mình. Ở nơi đây chỉ có sáu mộ bia, mỗi mộ bia đều do nham thạch đen thuần cắt gọt thành, nó hoàn toàn không có trang sức dư thừa hay tạo hình gì cả, nó giống như từng khối nham thạch nguyên sinh vậy. Ở tầng này trên bia mộ không có giới thiệu dài dòng chỉ có những dòng tên thật dài trên đó hơn nữa dùng ngôn ngữ Richard chưa từng gặp viết ra.

Nhưng là vừa nhìn thấy những cái tên kia, Richard lại lập tức khẽ niệm trong lòng như là năng lực huyết mạch giúp hắn nhận biết loại văn tự này vậy. Mà ngay khi hắn niệm nó lên, hắn lập tức có cảm giác máu tươi trong thân thể nhảy vọt lên theo từng âm tiết, mỗi cái tên như cất chứa lực lượng to lớn làm Richard cảm giác như thể có gì đó ngủ say trong hắn sắp tỉnh.

Richard như ma nhập niệm hết sáu cái tên rồi mới tỉnh lại. Gordon nhìn thấy vậy liền gật đầu nói: “Không sai! Huyết mạch của ngươi vô cùng thuần khiết, tương lai khi quay về mảnh đất tổ tiên rất có thể được an nghỉ ở chỗ này.”

Richard vẫn chưa khôi phục lại từ chấn động, bên tai hắn vẫn vang vọng tiếng gầm gào thê lương xa xưa giống như tồn tại từ viễn cổ nào đó không ngừng hò hét, xuyên qua thời không đến bên hắn. Hắn vẫn còn sợ hãi cẩn thận nhìn sáu bia mộ nhưng không dám niệm những cái tên trên đó nữa.

“Nơi này mai táng sáu vị Archimonde mạnh nhất, bọn họ nhìn thấu chút bí mật nơi sâu trong huyết mạch từ đó thức tỉnh truyền thừa huyết mạch thật sự và giành được tên thật. Trong bọn họ có người thiên phú cực cao, từ nhỏ đã được công nhận là thiên tài nhưng quá nửa lại không được như vậy, quá nửa là cường giả thức tỉnh tên thật từ chiến đấu máu và lửa.”

Gordon khẽ dừng lại rồi nói: “Tên thật là bí mật lớn nhất của mỗi Archimonde cũng là nguồn suối lực lượng của chúng ta. Ngươi vừa mới trải nghiệm được lực lượng tên thật rất to lớn mà không giống nhau, có được tên thật là chúng ta đã chạm đến quy tắc cơ bản của vị diện. Dù cho có thể không phát hiện được nhưng đây dù sao cũng là lực lượng quy tắc cũng là con đường phát triển lực lượng. Tên thật mang đến lực lượng cũng là bí mật lớn nhất của chúng ta. Một khi có người biết tên thật của chúng ta cũng ý nghĩa kẻ đó nắm giữ sinh tử của chúng ta. Chỉ cần hắn niệm tên thật của chúng ta, chúng ta sẽ biết tin tức hắn muốn truyền đến mà nếu kẻ đó đọc tên thật thêm vào nguyền rủa thì cho dù kẻ đó là một người phổ thông không chút lực lượng cũng làm chúng ta lập tức tan biến!”

Trong lòng Richard khẽ run lên hỏi: “Nếu đã như vậy thì sao lại cho người khác biết tên thật chứ?”

Gordon khẽ vỗ râu ngắn trầm thấp cười nói: “Nhóc con ngốc nghếch! Tương lai sẽ có ngày ngươi gặp được một người như vậy, một người con gái khiến ngươi cam tâm tình nguyện nói tên thật của mình cho nàng biết chỉ để ngươi biết mỗi khi nàng nhớ đến mình.”

Richard lại trầm mặc một lúc, hắn nhớ mẹ hắn đã từng nói cha hắn có một cái tên rất dài.

Richard lại nhìn một lượt sáu ngôi mộ, dù cho chỉ có sáu ngôi mộ đơn độc nhưng hắn lại cảm nhận được áp lực khổng lồ vô hình truyền đến.

Richard có chút gian nan hỏi: “Chỉ có Archimonde giành được tên thật mới được mai táng ở đây sao?”

Gordon bình tĩnh nhìn Richard, ánh mắt hắn như nhìn thấu nội tâm soi hết bí mật vậy. Ngay khi mồ hôi Richard không ngừng úa ra, Gordon mới nói: “Chỉ có Archimonde mới được mai táng ở đây. Chờ khi ta chết ở đây sẽ có mộ bia thứ bảy.”

“Thế người ngoài Archimonde thì sao?”

Gordon đầy sâu xa nói: “Vậy phải được tất cả Archimonde đồng ý bao gồm cả ta. Richard, thân thể ngươi cũng chảy dòng máu Archimonde, sau khi ngươi chết hẳn sẽ an nghỉ ở đây mà ngươi cũng biết làm thế nào mới được tất cả Archimonde đồng ý rồi đấy.”

Richard đương nhiên biết, muốn một Archimonde đồng ý thì phương thức đơn giản nhất là đánh bại hắn. Mà ở chuyện này hắn không có con đường thứ hai để đi, tương lai nếu hắn muốn hoàn thành nguyện vọng của mẹ hắn thì phải đánh ngã tất cả Archimonde bao gồm cả cha hắn: Gordon Isaiah Setannisi Anatolia Archimonde!


Trước Sau