Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 8


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 8: Kiểm Tra

Chủ tháp Thâm Lam không dùng phương pháp xây dựng tháp ma pháp bình thường, ngoại trừ độ cao gấp ba còn có đường kính gấp đôi tháp ma pháp thông thường, điều đó có nghĩa rằng tổng diện tích của Thâm Lam gấp hơn mười lần tháp ma pháp thông thường, đó là chưa kể khu kiến trúc phụ khổng lồ. Tháp ma pháp có qui mô như vậy hao tốn lượng vật lực lớn đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng, lượng người sinh hoạt trực hoặc gián tiếp xung quanh Thâm Lâm vượt qua một vạn, quy mô bằng với một thành thị loại nhỏ. Có điều Thâm Lam như một quái vật khổng lồ, lượng vật tư phun ra nuốt vào mỗi ngày phải gấp mười lần thành thị có cùng qui mô. Cùng với quy mô lớn như vậy, bản thân kiến trúc Thâm lam cũng đã là tác phẩm nghệ thuật cực kì cao.

Để lưu thông vật tư, Thâm Lâm dựa núi giáp biển tự mở một cảng biển nước sâu. Bến tàu có thể cho mười tàu viễn dương cùng bỏ neo được tạo ra bằng cách khoét vào lòng đá san hô ngầm cứng chắc. Trên đất bằng, ba con đường cái từ ba hướng khác nhau đổ về Thâm Lam, dọc đường chí ít có năm, sáu thành thị nhờ có việc thông thương buôn bán qua lại mà phồn vinh.

Thâm Lam nằm ở điểm cao nhất của vịnh Băng Trôi phía tây bắc bộ lục địa, đồng thời cũng là cửa biển của hai con sông lớn. Vịnh Băng Trôi diện tích rộng lớn, toàn bộ là biển rộng, từ phía nam vòng qua bán đảo Tinh Huy đến chí bắc dãy Hằng Đông, vượt qua một khoảng cách một nghìn năm trăm km. Cứ đến mùa đông, vịnh Băng Trôi sẽ tiến vào thời kỳ đóng băng, chỉ duy nhất khu vực đường ven biển phía nam có thể thông thương tàu thuyền. Còn bến cảng của Thâm lam nằm ở điểm cuối của dòng nhiệt lưu, thuộc về dạng cảnh không đóng băng.

Vị trí của Thâm Lam cực kì trọng yếu, ở đây giao thông tiện lợi, lại trấn giữ một trong ba con đường chính xuôi nam của lục địa Băng Dương khiến hôi ải nhân vùng cực địa và ma thú chỉ có thể lựa chọn đi vòng qua vực Nhật Lạc. Mà con đường này không chỉ dài hơn ngàn km, còn phải trực tiếp đối mặt với cứ điểm Lôi Thần của đế quốc Liên Minh Thần Thánh. Thế nhưng, mấy trận đánh lớn sau khi Thâm Lam được dựng lên đã khiến cho hôi ải nhân vùng cực địa thà đi tấn công cứ điểm Lôi Thần cũng không muốn lại một lần nữa đi nếm thử thủ đoạn của Sue Helen. Trong truyền thuyết của rất nhiều bộ lạc hôi ải nhân vùng cực địa, người phụ nữ này được đặt song song với Tà Thần kinh khủng nhất. Sau khi nàng chính thức đột phá cửa ải lớn cấp hai mươi, thăng cấp thành pháp sư huyền thoại, Thâm Lâm liền triệt để biến thành một vùng đất hòa bình.

Dù là hôi ải nhân nổi tiếng hung ác tàn bạo, sức chiến đấu mạnh mẽ cũng không nguyện ý một lần nữa phá hư hòa bình ở đây. Vì thế, dần dần xung quanh Thâm Lam biến thành một vùng đất xinh đẹp phồn vinh.

Trên đây chính là lịch sử của Thâm Lam.

Người giảng đoạn lịch sử này là một lão pháp sư gần trăm tuổi, ma lực của ông chẳng hề cao cường, trình độ cấp tám gần như là dạng “cùi” nhất mà Richard thấy trong Thâm Lam. Nhưng lão pháp sư có vẻ ngoài rất tốt, giọng nói trầm bổng du dương, trình độ tinh thông lịch sử Thâm Lam gần với Sue Helen. Trách nhiệm của ông ấy rất đơn giản, đó là giảng giải lịch sử cho người đến Thâm Lam. Đối với tân học viên như Richard, học tập quá khứ vinh quang rực rỡ của Thâm Lâm chính là khóa học thứ nhất trong cuộc đời ma pháp của mình, độ quan trọng còn vượt qua kiểm tra thiên phú và ma lực. Nó quyết định một pháp sư có thể đi bao xa trên con đường trong thế giới ma pháp, còn cái phía trước thì rất lâu sau Richard mới hiểu được là quyết định học viên ma pháp có thể đi trên con đường này hay không.

Địa vị của Richard khác với các học viên ma pháp khác, hắn là đệ tử do Sue Helen tự mình tuyển nên thông thường là một ngày học lịch sử lại cứ thế bị biến thành ba ngày. Để giảng lịch sử Thâm Lam trong ba ngày thực sự cũng là một khảo nghiệm trình độ đối với lão pháp sư.

Tất nhiên, lịch sử trong lời lão pháp sư bỏ sót rất nhiều chi tiết, lại còn ra sức không chú ý đến rất nhiều điểm then chốt. Nhưng mà người chép lịch sử luôn có sự chọn lọc, cái gì có thể nói, cái gì nên lãng quên đều là kiến thức. Có thể tự mình chắp ghép ra một cuốn tranh tương đối hoàn chỉnh trong đầu thì Richard đã phải phát huy thiên phú Trí Tuệ và Chân Thực triệt để rồi.

Ba ngày tẩy não đã có những tác dụng rõ rệt, ít nhất giờ khi Richard thấy Sue Helen thì tuyệt đối sẽ không coi nàng là một thiếu nữ nõn nà ngây thơ trong sáng nữa, càng không có kích động muốn cắn một phát. Người phụ nữ ngay cả hôi ải nhân và cự thú Băng Dương cũng sợ hãi, có hình dung khủng bố như thế nào cũng không quá đáng.

Dĩ nhiên kết quả này không phải là ước muốn vốn có của lão pháp sư, có điều ông ấy sẽ không biết. Trong mắt đa số người, Richard là một đứa trẻ ngoan hiền, ngoan đến mức có rất ít biểu lộ thừa. Chưa từng thấy nó cao hứng cười, cũng chưa từng thấy nó khóc sau khi bị trách mắng hay bắt nạt, muốn nó làm gì thì nó sẽ đi ngay, còn hoàn thành rất kỹ lưỡng chính xác khó bắt bẻ được, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mới mười tuổi.

Trên người Richard không hề có ánh mặt trời.

Ba ngày học lịch sử đi qua, kế tiếp là kiểm tra thiên phú ma lực. Richard được dẫn vào một đại sảnh đặc biệt, dụng cụ kim loại san sát như rừng khiến Richard hoa cả mắt. Trong đại sảnh có chừng hai mươi pháp sư đang bận rộn, chủ trì kiểm tra là một đại pháp sư. Richard vận dụng năng lực Chân Thực, nhìn qua thì thấy đó căn bản không phải là một ma pháp sư mà là một quả cầu lửa đang bùng cháy! Đây ít nhất là một đại pháp sư cấp mười bảy đã có thể giữ chức pháp sư cung đình tại bất cứ đế quốc nào nhưng lại bị sai đến kiểm tra thiên phú của nó.

Richard bị cởi hết quần áo toàn thân ra, nằm lên mặt ghế kim loại lạnh như băng, trên người quấn đầy các loại băng. Sau đó, đại pháp sư tự mình đâm mấy cây kim thủy tinh vào người Richard. Cả quá trình rất đau, Richard vẫn cắn răng chịu đựng. Nhìn cục diện là đã biết chuyện kiểm tra không đơn giản, cho tới bây giờ nó vẫn chưa từng nghe nói kiểm tra lại to chuyện như thế. Kiểm tra học viên thông thường chỉ là ném một ma thuật cấp không vào quả cầu thủy tinh cho xong việc. Nhưng các pháp sư ở đây lại coi nghi thức kiểm tra thông thường như dạng thí nghiệm ma pháp quan trọng nhất, mỗi người đều nghiêm túc chăm chú, động tác nhanh gọn dứt khoát, tác phong được rèn luyện mỗi ngày của pháp sư cấp cao phơi bày ra hết.

Có điều Richard không biết là, ở sau bức tường ma pháp nhìn xuyên một chiều kia, Sue Helen đang thoải mái tựa vào sô pha, quan sát toàn bộ việc kiểm tra. Dù rằng nàng đang hứng thú bê quyển bút kí của pháp sư huyền thoại lớp trước lên xem, lại không ngừng bốc hoa quả điểm tâm cho vào miệng nhưng thủ đoạn của pháp sư huyền thoại người bình thường không thể đoán được, cho dù không cần con mắt lỗ tai thì nàng cũng có trên trăm phương pháp để giám sát và điều khiển mọi việc phát sinh xung quanh. Dưới ánh mắt của Sue Helen, tất cả các pháp sư đều dốc sức mà làm.

Thâm Lam chỉ có một chủ nhân, đó chính là Sue Helen, ngoài nàng ra đều là người hầu. Chỉ cần có thể làm cho nàng cao hứng là đãi ngộ của các pháp sư rất có thể sẽ lập tức được tăng lên năm phần.

Một gã pháp sư đi tới,đêể một cái cốc chia vạch lớn dưới mũi Richard, bảo nó hít toàn bộ hơi nước nổi lên trong đó. Sau một lát, ý thức Richard dần dần mơ hồ, rồi lại giữ nguyên vẻ tỉnh táo, mơ hồ có thể cảm giác được xung quanh xảy ra cái gì.

Khắp người bắt đầu liên tục truyền đến cảm giác kì lạ. Lát sau, nó loáng thoáng nghe được một giọng nói: “Mức độ hòa hợp nguyên tố cao, các mặt lửa, bóng tối và thần thánh khá mạnh mẽ. Thiên phú nguyên tố, không.”

Sau đó là những cơn đau dữ dội, đây là kiểm tra sức chịu đựng sự phá hoại của nguyên tố cũng là trụ cột cơ bản của tính kháng ma pháp của Richard. Lại qua chốc nữa, giọng nói lần nữa tuyên bố sức kháng nguyên tố có kết quả tốt.

Kế tiếp, trong ý thức Richard chợt như bị đâm vào một cây kim, cơn đau dữ dội tác động trực tiếp đến linh hồn! Dù đang trong hôn mê nhưng Richard vẫn không nhịn được phải run rẩy, có điều cả người nó đang bị ràng chặt, căn bản không thể thoát được.

“Sức mạnh tinh thần đặc biệt xuất sắc, tiếp cận thiên tài.” Nghe thấy câu đánh giá này, Richard rốt cục bình tĩnh lại, thì ra vẫn đang kiểm tra, mà nhận được đánh giá cũng không tệ.

Tiếp đó là các mục kiểm tra kỹ lưỡng về chức năng cơ thể. Nhưng Richard không biết được rằng các pháp sư chuyên ngành này còn kiểm tra cả thiên phú nam tính của nó một lần, được kết quả đánh giá rất nhanh nữa đã có thể dùng, tiềm lực xuất sắc, còn cao hơn thiên phú ma pháp của nó chút ít. Việc kiểm tra đo lường tiến hành suốt ba giờ đồng hồ, cuối cùng cho ra một quyển báo cáo dày hơn hai mươi trang.

Trong lúc này, Sue Helen đã đọc tổng cộng hai quyển bút kí, thử nghiệm một ý tưởng ma thuật mới, ăn hết mười cân hoa quả, nhưng vẫn không hề rời khỏi vị trí giám sát.

Cuối cùng, khi Richard tỉnh táo lại, được cho biết đánh giá tổng thể thiên phú của mình là ưu tú, không có khuynh hướng nào đặc biệt, đồng thời cũng hợp tư cách thiên phú vũ đấu, nếu như muốn làm nghề đánh đấm thì đời này có thể đạt tới cấp mười môt, mười hai.

Đánh giá ưu tú khiến Richard hết sức vui mừng. Sau khi bình tĩnh trở lại, bị cuộc kiểm tra dài dòng, lê thê giày vò đến kiệt sức làm nó đứng không vững nữa, vì thế liền được dẫn đi nghỉ ngơi. Trên ưu tú nhiều nhất cũng chỉ có một đẳng cấp nữa nhỉ? – Richard dùng kinh nghiệm mấy ngày qua phán đoán – Hơn nữa đẳng cấp thiên tài kia chưa chắc đã có, phải ở trong tình huống đặc thù nào đó mới có thể có.

Nhưng cậu bé không biết rằng phân chia đẳng cấp cũng không như mình tưởng tượng, trên ưu tú còn có năm đẳng cấp khác, lần lượt là thiên tài, trác tuyệt, huyền thoại, độc nhất và Sue Helen.


Trước Sau