Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 87


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 87: Chung Kết (Hạ)

Nơi góc đường sớm đã máu chảy thành sông, tất cả người hầu đều bị chặt đi tứ chi, đám thanh niên quý tộc có tham gia thì đều bị chặt tay phải! Mà Fokker vẫn bị treo trên tay trái Goliath vì bị mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt, hư nhược quá mức làm hắn không còn sức kêu thảm chỉ có thể ngẫu nhiên khẽ rên rỉ.

Goliath đầy hứng thú nhìn Fokker như gấu nhìn thấy cá hồi thậm chí còn khẽ lắc lư nói: “Nhóc con nhà Joseph, hóa ra ngươi là đứa con bị vứt bỏ a. Thật không ngờ Joseph có thể vứt bỏ cả con của mình, khó tin nổi a! Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi để tránh phiền toái chỉ là quân cờ như ngươi từ nay về sau vô dụng thôi!”

Nói xong, tay trái Goliath đung đưa mãnh liệt, Fokker giống như con rối không ngừng đong đưa, trong thân thể hắn liên tục vang lên tiếng xương nứt vỡ, sắc mặt trắng bệch của hắn đột nhiên ửng đỏ lên rồi chết ngất.

Đám người vây xem không khỏi biến sắc nhưng không ai dám lên tiếng. Goliath đánh vỡ nát đấu khí của Fokker hơn nữa còn làm tổn thương nội tạng của hắn nữa như vậy cả đời sau của Fokker không thể tu luyện vũ kỹ nữa mà cũng chỉ có thể sống trên giường với ốm đau và bệnh tật!

Ở trong rừng cây, Semir hừ lạnh một tiếng, kiếm mảnh trong tay khẽ vung, máu trên kiếm vung thành chuỗi huyết châu dài vẽ nên phù hiệu ưu mỹ trên mặt đất. Cách đó mười mét, Rắn Độc tựa trên đại thụ một tay bịt ngực một tay chỉ về phía Semir đầy kinh ngạc, máu không ngừng tuôn ra từ kẽ tay hắn chốc lát đã nhuốm đầy vạt áo trước của hắn. Hắn muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng là bọt máu trào ra.

Semir đi về phía trước hai bước, nhặt lên một nỏ tiễn màu lam tinh trí vừa nhìn vừa nói: “Hóa ra là luyện kim nỏ tinh luyện, để ta xem ngươi khắc gì bên trên… A, ra là ‘độc châm’, thủ bút không nhỏ a thảo nào ta cảm thấy uy hiếp lớn như vậy! Thứ này ta sẽ thu lấy dù sao ngươi dưới địa ngục cũng không dùng đến, cảm ơn!”

Nhìn vào bóng dáng Semir xa dần, Rắn Độc nỗ lực vươn tay ra như muốn tóm lấy nàng nhưng yếu đuối dần cắn nuốt tri giác hắn làm hắn chậm rãi ngã xuống.

Semir đi tới mép rừng nhíu mày nhìn xuống eo, ở nơi đó có một mũi tên nhỏ xanh đen cắm sâu vào chỉ lộ ra phần đuôi! Nàng không đụng đến mũi tên kia mà chỉ cắn răng tiếp tục đi tới góc đường, khi nhìn thấy Richard tự mình đứng lên được nàng mới khẽ thở phào. Sau đó huyết sắc trên mặt nàng đột nhiên tan biến, thậm chí tia vũ mị của nàng cũng biến thành mệt mỏi yếu đuối. Lúc này Wolin cũng đứng lên bên cạnh Richard, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn máu, tàn chi và người kêu thảm khắp đường.

Goliath lúc này tiện tay ném Fokker xuống bên cạnh hai tên người hầu còn giãy dụa rồi nhìn Semir nói: “Ngươi vẫn xinh đẹp như vậy! Nhưng làm sao tính tình lại thay đổi thành thích cắm tên ở eo thế này? Còn không mau quay về trị liệu đi hay là muốn đến Vĩnh Hằng Long Điện nằm mấy ngày? Đương nhiên dù sao tiền trị liệu là Gordon trả không liên quan gì đến ta, để hắn trả nhiều chút kể cũng hay!”

Semir hít sâu một hơi thần tình bất động bước nhanh đến Richard sau đó nâng hắn lên rồi hành lễ với Goliath và Alizee: “Vậy ta đi về trước.”

“Đi đi, ta ứng phó với những lão già ở nghị hội cho.” Goliath thoải mãi phẩy phẩy tay.

Semir không chút dừng lại nhanh chóng tiến đến truyền tống thần miếu. Chỉ cần vượt qua chỗ ngoặt này sẽ tiến vào tầm nhìn của thủ vệ thần miếu, lúc đó không ai dám xuống tay công kích bọn họ nữa.

Wolin vội kêu lên: “Ê, mang ta nữa!” Nhưng Semir căn bản không để ý đến hắn, rất nhanh đã tan biến.

Wolin cũng không gọi tiếp, trên mặt hắn giăng đầy oán độc. Hắn dù là con của Gordon nhưng địa vị trong gia tộc không cao, hoàn toàn thua xa mười ba kỵ sĩ cùng Gordon vào sinh ra tử. Con cái của Gordon tuy đông nhưng trước khí Richard xuất hiện cũng không có ai có nhiều thực quyền mà Wolin còn thấp hơn những người khác. Wolin trừng mắt nhìn Semir đi xa dần khẽ căm hận lẩm bẩm: “Mẹ nó, không phải là khinh thường ta sao? Bởi vì mẹ ta là bình dân sao? Tương lai sẽ có một ngày ta cưỡi lên ngươi!”

Đến khi nói xong Wolin mới ý thức được còn có hai đại cường giả trong tộc thế là lập tức hoảng sợ len lén nhìn lên, đến khi phát hiện Goliath và Alizee đang suy nghĩ vấn đề không chú ý đến mình mới thầm thở phào.

Goliath khẽ nheo tròng mắt lại nhìn về một phòng tòa nhà phía xa nói: “Bên kia có mấy con chuột, cách rất xa ta cũng ngửi được mùi hôi thối của chúng! Trong đó chắc hẳn có tên tiểu tử Leimeng nhà Joseph dù cho ta không cảm giác được khí tức của hắn nhưng ta cảm giác được mấy tên thủ hạ của hắn. Nghe nói tiểu tử kia mấy tháng qua địa vị tăng nhanh xem ra chuyện này quá nửa có liên quan đến hắn!”

Alizee cười lạnh nói: “Không phải quá nửa mà chắc chắn là hắn bày mưa. Ta đi qua nói chuyện với hắn chút.”

“Được! Những việc này ta không giỏi, ngươi đi đi. Nếu như là ta đi chắc sẽ xung động giết mấy tên mất.”

“Giao cho ta! Nhưng chuyện kia ngươi phải giúp ta!” Alizee nói.

“Được! Ta cũng nhìn thuận mắt thằng nhóc Richard này nhưng chưa chắc đã thuyết phục được Gordon! Chỉ có thể cố hết sức thôi.” Goliath toét rộng miệng cười nói.

Lúc này tiếng móng ngựa như sấm rền vang lên cuối con đường, một đội kỵ sĩ áo choàng vàng hoàng gia xuất hiện nơi góc rẽ nhanh chóng chạy đến. Kỵ sĩ cầm đầu thấy đầy đất là máu và chi tàn, đặc biệt là huy chương gia tộc Archimonde và Joseph không khỏi khóe mắt khẽ giật. Hắn nhảy xuống từ chiến mã đi tới trước mặt Goliath hành lễ: “Ta là đội trưởng Dean thuộc hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Xin hỏi ngài là, đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy?”

Goliath ôm hai tay lại nói: “Ta là Goliath Archimonde. Goliath bá tước ở Weixi hành tỉnh! Về chuyện gì xảy ra thì ở đây có rất nhiều người chứng kiến quá trình, bọn họ có thể kể lại. Còn về bản thân ta thì hiện tại ta nguyện ý theo ngươi đến nghị hội quý tộc viện để giải thích.”

Nghe đến cái tên Goliath, đồng khổng Dean càng thêm co giật nhưng thái độ của hắn càng thêm cung kính. Hắn lập tức xoay người lệnh thuộc hạ đi mời thần quan. Hiện tại ngoài mấy tên người hầu thì chưa ai bị chết nhưng nếu kéo dài thêm thì rất có thể xuất hiện nhân mạng, lúc đó trách nhiệm rất dễ bị đổ lên đầu hắn. Goliath thì an nhiên đứng đó sừng sững như tòa núi.

Leimeng thu lại kính viễn vọng trân quý nhưng không rời đi mà như đang chờ gì đó. Cửa phòng lập tức vang lên tiếng gọi cửa nhưng chưa đợi người bên trong đồng ý cửa đã bị mở ra, Alizee tiến vào cắm cự kiếm xuống nền nhà tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với Leimeng.

Leimeng ngược lại đứng lên khom người với Alizee, khẽ cười nói: “Rất vinh hạnh được gặp nữ chiến thần xinh đẹp Archimonde.”

Alizee căn bản không chút đáp lễ chỉ nhàn nhạt nói: “Xin lỗi ta không thích lễ tiết với địch nhân. Chẳng qua lần này không thể không thừa nhận âm mưu của ngươi rất hiểm mà suýt chút đã thành công.”

Leimeng cũng người xuống cười đáp: “Dù chỉ kém một chút thì cũng vẫn là không thành công. Nhưng là lần này ta thua ở vận may.”


Trước Sau