Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 92


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 92: Sức Ăn Quyết Định Lực Lượng

Một vị thị thần vóc người gầy cao nét mặt thanh tú lập tức cúi người khom lưng đi tới cung kính nói: “Do cái ghế sai ạ! Thần sẽ đi đổi cái mời cho bệ hạ, còn về thứ dám can đảm biến nhỏ này thật sẽ trừng phạt nghiêm!”

Philip vung tay lớn lên nói: “Không cần! Ăn quan trọng hơn, ăn xong lại nói!” Hắn nâng lên một ‘chén’ to bằng thùng nhỏ đỏ nghiêng rượu khai vị vào miệng sau đó tay trái vung lên tám chồng bát điểm tâm nháy mắt thấy đáy. Đám thị nữ lập tức ùa lên nhanh nhẹn nâng lên bát trống rồi đặt món ăn chính xuống. Chỉ riêng từ thân thủ mau lẹ mà nhìn thì các nàng ít nhất phải là du hiệp hoặc đạo tặc cấp 5. Bàn ăn có thể đồng thời bày mười món chính nhưng lại có vẻ rất nhỏ với hoàng đế. Khắp bàn đều là những đĩa sườn nướng giăng đầy tơ máu cũng không biết là thịt ma thú gì nữa, những thị nữ phục vụ ở đây quá ba năm cũng không thể nhận biết hoàn toàn. Bên cạnh tuy còn có rau chín nhưng sườn nướng hoàn toàn vẫn sống. Đây là món ưa thích nhất của hoàng đế, sườn nướng nửa chín nửa sống.

Tròng mắt Philip khẽ lóe lên, hắn nắm lấy một dãy sườn rồi ném lên không, con quái điển lập tức xà xuống nắm lấy miếng sườn rồi ra sức mổ lên. Bản thân hoàng đế thì bắt đầu nỗ lực dùng tốc độ kinh người tiêu diệt từng cân rồi từng cân thịt giăng đầy máu tươi kia. Nhưng khi hắn ăn vô cùng an tĩnh gần như không phát ra thanh âm nhai nuốt nào, đây là điểm giống lễ nghi quý tộc nhất trong bàn ăn của hoàng đế. Còn về những khúc xương cứng răn thì giống như thịt vậy, nhẹ nhàng tan biến nơi sâu trong cổ họng hoàng đế!

Một vị cận thần khác bắt đầu dùng thanh âm như ca hát báo cáo lại mọi việc từ khi hoàng đế đi ngủ đến hiện tại: “Liên quân hôi ải nhân đánh lén Lôi Thần yếu tắc, chúng nó đã bị đánh lùi. Vị diện Menlo của bệ hạ đã hoàn thành lần chinh thuế đầu tiên, tổng tiền thu được là XXXOOO… Archimonde gia tộc tối qua cử hành thẩm phán nội bộ…”

“Khoan đã!” Philip gian nan nuốt miếng thịt xuống rồi nói: “Ngươi vừa nói là Gordon giết chết Wolin con mình sao?”

“Dạ!”

Philip hiếm thấy dừng lại dao nĩa suy nghĩ một chút nói: “Xem ra Richard kia có chút ý tứ, Gordon định chọn hắn làm người thừa kế a. Các ngươi biết gì về Richard?”

“Sư phụ hắn là Tô Hải Luân…”

“Cái gì!” Phốc một tiếng, đám thịt hoàng đế còn chưa nhai vụn trong miệng phun tung tóe khắp bàn.

Vị cận thần cung đình vô cùng kinh hãi vội vã vung tay, đám thị nữ chen chúc tiến lên thu thập đống hỗn loạn đồng thời hạ lệnh phòng bếp chuẩn bị mười phần ăn rồi nhanh chóng đi ra sau người Philip đấm bóp cho hắn. Phản ứng trong nháy mắt này cũng biểu thị thực lực của vị cung đình cận thần này.

Philip ho khan vài tiếng nhổ ra mẩu xương lớn chưa nuốt thở hổn hển nói: “Là Tô Hải Luân nào?”

Cận thần cung đình cẩn thận trả lời: “Là vị thủ hộ giả của đồng mình do ngài tự thân sắc phong…”

Sắc mặt hoàng đế biến đổi liên tục hỏi: “Gần đây nàng có hành động gì không?”

Tin tình báo về pháp sư truyền kỳ đương nhiên là cấp cao nhất cho nên cận thần cung đình lập tức trả lời: “Nghe nói Tô Hải Luân điện hạ gần đây thường xuyên thám hiểm vị diện, nàng đã lâu chưa về Thâm Lam.”

Sắc mặt hoàng đế lúc này mới tốt hơn chút, hắn hiếm thấy dừng ăn uống nhìn vào bàn ăn đầy ắp buồn phiền nói: “Ài, nữ nhân đó năm xưa còn tìm tới cửa so đấu sức ăn với ta…”

“Đương nhiên là bệ hạ toàn thắng a!” Vị cận thần cung đình lập tức nói. Điều này cũng không hoàn toàn là vỗ mông ngựa.

Hoàng đế hừ lạnh nói: “Chỉ là thắng nhỏ… không, thắng hiểm mà thôi.”

“Có thể thắng pháp sư truyền kỳ, ngài quả là quân chủ vĩ đại!” Cận thần cung đình không để ý đến ngữ khí của hoàng đế, tiếp tục khen lớn.

“Lần nọ chỉ là may mắn thôi nếu như nàng lại đến so đấu nữa thì không biết chừng ta sẽ thua. Vĩnh viễn không nên xem thường truyền kỳ dù cho là sức ăn!” Hoàng đế lên tiếng quở trách.

“Dạ vâng! Dạ vâng!” Cận thần cung đình lia lịa gật đầu.

Hoàng đế vung tay nói: “Như vậy đi, lát nữa các ngươi chuẩn bị một tấn sườn cự long lấy danh nghĩa của ta ban cho Richard, nói là ban thêm thức ăn cho hắn đi!”

“Một tấn sườn cự long!” Cận thần cung đình đầy khoa trương hít một ngụm lớn uyển chuyển tỏ vẻ phản đối: “Như vậy có quá nhiều không thưa bệ hạ, hắn sao có thể nuốt trôi được chứ? Mà tồn dư sườn cự long trong phòng bếp không đến một trăm tấn.”

Philip bực bội vung tay nói: “Cứ làm theo lời ta! Sức ăn quyết định lực lượng! Thằng nhóc để Tô Hải Luân chú ý chẳng lẽ không ăn được một chút này sao? Ài, mà phòng bếp chỉ còn tốn ít vậy sao… Như vậy đi, ngươi nghĩ biện pháp đi mua đồng thời bảo Highmo tướng quân mang theo quân dẫn quân đội săn vài con cự long đi, nhớ đừng săn lục long đấy, thịt nó rất chua!”

Nói xong, Philip lại suy nghĩ một chút nói với phó đại thần tài vụ vóc người gầy gò: “Ngươi vào nhà kho tìm xem có ma pháp dụng cụ phòng thân nào không, cầm hai thứ và sườn cự long ban cho Richard đi! Không cần quá tốt đủ để tỏ thái độ của ta là được dù sao thì Gordon cũng là hoàng đảng. Chúng ta không thể để người kế thừa của hắn xảy ra chuyện ở Faust được hay những kẻ đần độn dám gây chuyện không trả giá lớn được!”

“Vậy chuyện Fokker thì phải làm sao thưa bệ hạ?” Vị cận thần cung đình vội hỏi.

“Để mấy lão già ở nghị hội xử lý, chúng ta không cần quản. Cứ để Joseph và Archimonde đánh nhau đi!” Nói xong Philip lại đối phó bữa sáng tiếp.

Sau thẩm phán nội bộ, Richard phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn thay đổi rất nhiều, có hâm mộ và đố kỵ nhưng không có địch ý rõ rệt. Trên đường gặp nhau còn có nhiều người chủ động chào hỏi hắn hơn nữa thái độ cung kính hơn trước nhiều.

Nhưng là hiện tại Richard có một tòa thí nghiệm ma pháp của riêng mình, hắn có thể chế tạo ma văn cấu trang hay tiến hành thí nghiệm ma pháp trung cấp trở xuống ở đây. Trong tòa thí nghiệm còn có hai vị trợ thủ và ba nhân viên tạp dịch. Lúc này Gordon cũng cấp cho Richard bốn vị bộ chiến kỵ sĩ tuổi trẻ thực lực không tệ để Richard nghiên cứu cải tạo cấu trang kỵ sĩ.

Hiện tại đã qua thời gian bữa trưa, Richard vội vàng đến phòng thí nghiệm của mình, lúc này mới cách hai tiếng sau khi hắn nhận thông báo được phòng thí nghiệm. Lực hấp dẫn của ma pháp với Richard vô cùng lớn ít nhất lớn hơn dòng họ Archimonde nhiều. Từ phòng của hắn đến phòng thí nghiệm vô cùng ngắn dù sao diện tích cả phù đảo cũng không rộng đến đâu. Trên phù đảo có tổng cộng ba tòa thí nghiệm ma pháp, xuất phát từ an toàn đều được xây cạnh mép phù đảo do hai tháp ma pháp cự nỏ bảo vệ. Như vậy vừa có thể đề phòng ngoại địch xâm nhập cũng có thể giảm thiểu phạm vi ba cập nếu tòa thí nghiệm ma pháp nổ tung.

Tòa thí nghiệm của Richard vô cùng nhỏ chỉ là một lầu nhỏ ba tầng, tầng một là nơi làm việc và khu nghỉ ngơi cho trợ thủ và tạp dịch. Tầng hai là kho tài liệu ma pháp, tầng ba mới là phòng thí nghiệm. Sau khi lên lầu ba tiến vào phòng thí nghiệm, đôi mi của Richard không khỏi nhíu lại.

Dù cho toàn bộ tầng ba dùng cho phòng thí nghiệm nhưng diện tích nơi này còn không bằng phòng thí nghiệm trong khu cư trú của hắn ở Thâm Lam! Tiêu ký trên đài thí nghiệm nói rõ đây là sản phẩm chu nho hoàn thành ba mươi năm trước, thuộc về trên bậc trung một tý. Mà ở Thâm Lam, Richard đã quen dùng đài thí nghiệm là sản phẩm chuyện dụng của vương thất chu nho nào đó đã diệt vong ba trăm năm trước thuộc về loại hàng số lượng hạn chế!


Trước Sau