Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 99


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 99: Hiến Tế (Thượng)

Tiếp theo là trọng trang kỵ sĩ Kellan và Cade. Kellan ở bên phải Richard vừa đúng bóng đen che đường phía trước nàng. Nhưng là nàng cũng như Gordon coi như không thấy vẫn duy trì nhịp bước thúc giục tọa kỵ tiến lên. Ấy thế mà trong chốc lát gót sắt sắp sửa giẫm xuống bóng đen, khác thường duy nhất là ở móng của chiến mã khi sắp giẫm xuống lóe lên hỏa diễm mênh mông, rõ ràng Kellan đã phụ thêm đấu khí vào móng ngựa, nếu như bị đạp trúng thì không khác đỡ một đòn toàn lực của nàng là bao!

Bóng đen không dám ra tay nhưng kỵ sĩ thủ hạ của Gordon không ngại chém đi chướng ngại vật cản đường. Bóng đen duy trì trong chốc lát nhưng khi vó ngựa sắp dẫm xuống thì nhanh chóng tan biến trong bóng đêm. Cuối cùng hắn vẫn không dám xuất kích cũng không dám phản kích chỉ có thể lùi về sau. Khi bóng đèn rời đi, Richard đột nhiên cảm giác rừng cây hai bên an tĩnh hơn nhiều.

Đội ngũ đi về phía trước không đến trăm mét thì trước mặt truyền đến tiếng móng ngựa vội vã, một đội kỵ sĩ hoàng gia chạy đến, kỵ sĩ cầm đầu nhìn thấy Gordon từ xa lập tức cao giọng nói: “Gordon đại nhân, ta phụng mệnh hoàng đế bệ hạ hộ tống ngài tiến đến Vĩnh Hằng Long Điện cử hành hiến tế!”

Khi đội kỵ sĩ hoàng gia xuất hiện Richard biết mình đã an toàn. Nhưng hắn cũng biết con đường lúc trước phải dựa bản thân đi qua, nếu như bọn họ không thể đi đến đây thì đội kỵ sĩ hoàng gia cũng sẽ không xuất hiện. Hai bên chào hỏi lẫn nhau sau đó toàn bộ xuống ngựa, đi bộ đến Vĩnh Hằng Long Điện để biểu thị kính ý với thời quang chi long.

Ở cửa đại điện sớm đã có hai vị thiếu nữ tuổi trẻ mỹ lệ đứng chờ, thần bào cao cổ vàng nhạt làm các nàng càng thêm thánh khiết cũng càng hấp dẫn. Những thiếu nữ này là nhân viên trong Vĩnh Hằng Long Điện, theo thần quyến tăng cao mà chức nghiệp các nàng lên dần từ mục sư, tế tự, thần quan cho đến khi lên đến đại thần quan chưởng quản cả Long Điện. Vĩnh hằng và thời quang chi long thiên hướng nữ tính xinh đẹp, đây đã là bí mật công khai.

Kỵ sĩ hoàng gia dừng bước bên cửa, đội ngũ gia tộc Archimonde thì tiếp tục bước vào. Trong toàn đội kỵ sĩ võ trang thì Richard mặc ma pháp bào xách theo hai rương lớn nhỏ khác nhau rất thu hút ánh mắt người khác. Bước qua cánh cửa thần điện cao hai mươi mét, cảnh vật trước mặt Richard đột nhiên biến đổi, hắn như tiến vào sa mạc mênh mông vậy. Đưa mắt mà nhìn thì tầm nhìn không có giới hạn phảng phất đường chân trời cũng không tồn tại, bầu trời như nối với mặt đất nhưng là rất giống bị lực lượng nào đó nghiền nát thành phấn vụn trải kín trên đỉnh. Cồn cát gần đó có mấy trụ đá nứt gãy tràn ngập dấu tích bão cát phá hoại. Từ bề ngoài thì Vĩnh Hằng Long Điện chỉ chiếm hơn một cây số vuông nhưng Richard ở bên trong lại không thể chuẩn xác tính ra diện tích sa mạc và phế khu.

Ở trung ương tầm nhìn là phế khu thần điện sụp đổ hơn nữa, chỉ có thể từ mấy thạch trụ to lớn lưu lại mà tưởng tượng ra phồn vinh và huy hoàng của thần điện ngày trước. Trung ương của phế khu thần điện cũng có đài đá rách nát, đó chính là nơi hiến tế vĩnh hằng và thời quang chi long.

Mười mấy tia sáng vàng nhạt từ khắp nơi sa mạc bay tới hội tụ thành một đồng hồ cát khổng lồ sau đó đồng hồ nứt vỡ hiện ra một nữ nhân uy nghiêm mà thần thánh. Nàng mặc thánh bào trắng, đầu đội pháp quan ba tầng, trong tay cầm quyền trương vàng nhạt. Trên thánh bào và pháp quan đều có hoa văn vàng phức tạp tràn ngập khí tức thê lương của năm tháng.

Gordon tiến lên một bước khom người hành lễ: “Lynn đại thần quan tôn kính, đây là Richard con ta, hắn là người hiến tế lần này.”

Lynn khẽ cười gật đầu. Nàng mỉm cười đầu ôn nhu mỹ lệ mà lại có vẻ siêu thoát nhân gian ngạo nghễ cúi nhìn chúng sinh. Đại thần quan khẽ nhìn Richard rồi cười nói: “Đứa nhóc may mắn, hy vọng cung kính của ngươi có thể làm vĩnh hằng và thời quang chi long hài lòng. Toàn bộ nghi thức đã chuẩn bị sẵn sàng, ta đến tế đàn chờ ngươi. Khi ngươi chuẩn bị xong thì đến bên cạnh ta bắt đầu nghi thức.” Nói xong đại thần quan dẫm lên bó lớn ánh sáng vàng bay hướng tế đàn.

“Chuẩn bị?” Richard do bất ngờ hiến tế nên cũng không biết ngoài tế phẩm ra còn phải chuẩn bị gì.

Gordon ha ha cười dùng sức vỗ vai hắn nói: “Không có gì phải chuẩn bị cả cho dù là tế phẩm giống nhau cũng nhận được thần ân khác nhau cho nên phải xem vận may của ngươi! À đúng rồi, suýt thì quên mất, bởi vì Archimonde có phù đảo cho nên vĩnh hằng và thời quang chi long sẽ hỏi ngươi muốn phân phối như nào cho gia tộc. Nhớ kỹ phải nói toàn bộ cho ngươi! Được rồi đi đi, nhóc con, chúc ngươi may mắn!”

Thế là Richard phí sức kéo theo hai cái rương tới tế đàn trung ương, tuy có phiêu phù thuật nhưng hai cái rương vẫn còn khá nặng. Richard sau khi đến tế đàn không khỏi tò mò nhìn quanh. Chỉ có đứng trước tế đàn hắn mới có thể cảm nhận rõ rệt tang thương và hoang vu của dòng thời gian, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, phồn hoa đến đâu cũng sẽ khô héo theo thời gian hóa thành phế khu. Nhưng vì sao không tu bổ lại nơi này?

Tựa như xem thấu nghi hoặc trong lòng Richard, Lynn đại thần quan ôn hòa nói: “Nhóc, thần điện vĩnh hằng và thời quang chi long đều là phế khu hơn nữa không thể tu bổ. Cho dù chúng ta bố trí xa hoa thế nào, bố trí ma pháp trận mạnh mẽ đến đâu thì khi bắt đầu hiến tế, tất cả những thứ đó sẽ bị dòng thời gian đánh thành vụn phấn. Không có thứ gì có thể đối kháng thời gian xâm thực cho dù là thần tích trải qua vô số kỷ nguyên giao thoa cũng biến thành hình ảnh trước mắt.”

“Đa tạ ngài chỉ bảo.” Richard tựa như có cảm động trong lòng, tựa như lĩnh ngộ được chút gì đó cho nên cung kính khom người nói: “Ta hiện tại nên làm gì?”

“Đưa tế phẩm ngươi đã chuẩn bị ra.” Lynn khẽ phân phó. Khi nhìn thấy hai cái rương, bộ dáng hờ hững của nàng cũng không khỏi ngạc nhiên: “Đầu lâu đại ma quỷ? Tế phẩm hiếm thấy a. Đây là… là trái tim ác ma lãnh chủ! Thật là nhóc con may mắn. Như vậy chúng ta bắt đầu nghi thức đi, trái tim ác ma lãnh chủ không thể bảo quản lâu được.”

Lynn đại thần quan hai tay đặt chéo trước ngực khẽ cúi thấp đầu tới tế đàn, nàng thành kính chuyên chú tụng niệm chú ngữ thần bí. Theo âm tiết đầu tiên vang lên, trong hư vô bắt đầu xuất hiện thần văn hạ xuống đến sau thì như cơn mưa vàng rơi xuống. Từng luồng khí tức thê lương thần bí dần khuếch tán khắp hư không, dần dần bầu trời tối đen đi sau cùng triệt để hóa thành hư vô.

Sau khi thời gian và không gian triệt để siêu thoát thành hư vô, dần dần hiện ra một vũ trụ với vô số vì sao lấp lánh tuân theo pháp tắc khác nhau bắt đầu di chuyển. Richard mới bắt đầu còn định phân tích hàm nghĩa thần văn đến sau cùng bị thế giới hư vô hoàn toàn thu hút, hắn cảm giác huyết mạch bản thân chạy chồm cũng không phải thức tỉnh năng lực mà là khát khao theo đuổi căn nguyên sinh mạng.

Thanh âm Lynn đột nhiên cao vút như long ngâm từ chín tầng trời hạ xuống! Quyền trượng trong tay nàng chỉ hướng tế đàn trước mặt Richard, nơi đó đột nhiên bắn ra ánh vàng lóa mắt hình thành trụ sáng bắn thẳng lên trời cao! Bán kính cột sáng dần mở rộng cho đến khi bao phủ cả phế khu, bên ngoài cột sáng cũng xuất hiện vô số thần văn khó hiểu liên tục chìm nổi sáng tắt. Trên không trung ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm và thanh âm bão cát gào thét.

Khi uy áp khổng lồ từ trên không hạ xuống, Lynn đại thần quan cũng rời khỏi phạm vi cột sáng, cả tế đàn chỉ còn lại mình Richard. Từ lúc này mọi người cũng không thấy được cảnh tượng trong cột sáng nữa.


Trước Sau