Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°-Chương 19


Trước Sau

Trở Về Năm 1981 Oº°

Chương 19

Nhưng vừa mới cầm chiếc dùi cui trong tay tôi đã lập tức cảm thấy hối hận. Nếu bây giờ là mùa đông, tôi còn có thể nói dối là mình giấu nó trong áo, nhưng với thời tiết như bây giờ, tôi chỉ mặc quần bò và áo sơ mi, trên người mang theo thứ gì chỉ cần nhìn sơ qua là thấy. Sau này nhỡ Tiểu Minh Viễn hỏi, tôi biết phải trả lời ra sao.

Suy nghĩ một chút, nhân lúc Tiểu Minh Viễn còn chưa chú ý tới, tôi bèn thu dùi cui vào trong nhẫn không gian. Tiếc là giờ tôi không mang theo con dao găm hay thứ gì đó tương tự, nếu không thi đã có thể lấy ra dọa hắn rồi. Nhưng hối hận thì cũng chẳng có ích gì cả, tôi đành dắt tay Tiểu Minh Viễn chạy nhanh về hướng trại nuôi gà. Ông Bảy và chú Xa Lão Baả Thức đều ở đó, gã Lý Kiến Quốc kia dù có mặt dày thì chắc cũng không dám đuổi theo… Hơn nữa, ông Bảy còn mang theo cả súng săn cơ đấy.

Tiểu Minh Viễn không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên kéo nó chạy ngược trở lại như thế, nhưng thấy sắc mặt tôi hơi khác thường, nên nó cũng không hỏi thêm. Đến khi chúng tôi vừa thở phì phò vừa chạy đến trước trại nuôi gà, Lý Kiến Quốc còn cách chúng tôi chừng hai mươi mét, ông Bảy và chú Xa Lão Bả Thức đang lấy bát đũa chuẩn bị ăn cơm, thấy chúng tôi quay lại, đều dừng lại mà nhìn về phía chúng tôi.

“Sao vậy cháu? Bị chó đuổi hay sao?” Ông Bảy cười hỏi.

Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Lý Kiến Quốc đang đứng dưới gốc cây hòe bên ngoài trại, thấy tôi ngoảnh đầu lại, trên khuôn mặt hắn liền thoáng qua một nụ cười khiến tôi rợn cả người, rồi lui về phía sau hai bước, chậm rãi nấp vào sau cây hòe. Ông Bảy nhìn ngó một lúc, không thấy có gì khác thường, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Tôi cũng không giấu ông, kể lại việc mình đã gặp Lý Kiến Quốc cho ông biết. Ông Bảy nghe xong, liền liếc mắt với chú Xa Lão Bả Thức, rồi nói với tôi: “Cháu đừng sợ, lát nữa ông Bảy sẽ đưa cháu về. Ông tuy đã hơi lớn tuổi rồi, nhưng sức lực thì vẫn còn đây, nếu có đứa nào dám có ý đồ xấu xa gì, ông Bảy nhất định sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.”

Ông Bảy và chú Xa Lão Bả Thức ăn cơm rất nhanh, rồi sau đó ông Bảy lấy khẩu súng săn trên tường xuống, đưa tay lau miệng, lớn tiếng nói: “Chúng ta đi thôi!”

Ra ngoài trại nuôi gà, trên đường đi chẳng có ai khác. Có lẽ vì nghe thấy tiếng mắng chửi của ông Bảy, gã Lý Kiến Quốc sớm đã lủi đi rồi, lúc này chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Nông thôn buổi đêm tĩnh lặng vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lũ côn trùng rỉ rả ngoài ruộng. Trên trời treo cao một vầng truyết thanh tân, cùng những vì sao lấp lánh.

Từ trong cửa sổ các nhà hắt ra những ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, nên có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường đi. Suốt dọc đường ba người chúng tôi không ngừng trò chuyện, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. “Nếu thằng khốn đó còn dám đến, cháu cứ đi gọi ông, ông nhất định phải cho nó ăn đạn mới được, mẹ…” Trong miệng ông Bảy còn lẩm bẩm một câu gì đó mà tôi không nghe rõ, nhưng chắc là câu chửi.

Đợi sau khi ông Bảy đã đi xa, tôi liền vội vã dắt Tiểu Minh Viễn vào nhà. Sau khi thắp đèn lên và đi tắm, tôi lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nếu tối nay Lý Kiến Quốc mà mò đến, tôi sẽ chẳng thể nhờ được ai giúp đỡ nữa rồi. Lúc này tôi chợt hiểu ra tại sao trong nhà nhất định phải có một người đàn ông, ở nông thôn các hộ thường cách nhau khá xa, dù có hét lên cũng chưa chắc đã có ai nghe thấy. Nếu trong nhà không có đàn ông, nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì đó, vậy thì quả thực là không an toàn.

Nhưng ngay đến lợn rừng mà tôi còn giải quyết được, thì chỉ một gã gầy yếu đê tiện thế này, chẳng lẽ tôi lại còn không đối phó nổi?

Tôi liền chạy xuống bếp cầm lấy con dao phay, sau đó cẩn thận đóng kín tất cả cửa lại, còn chèn thêm không ít đồ vào trước cửa. Cho dù Lý Kiến Quốc có đến thật, tôi cũng không tin dựa vào cái thân còm nhom đó của hắn ta mà có thể vào được nhà tôi.

Khi tôi bê cái bàn với mấy cái ghế ra chèn cửa, Tiểu Minh Viễn liền chạy tới giúp đỡ. Tuy nó không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần trước tôi đóng cửa như thế này là vào buổi tối ngay sau khi xảy ra chuyện con lợn rừng chạy vào nhà. Thằng bé cũng trở nên căng thẳng, trước khi đi ngủ còn kêu tôi cho cái kéo để đặt xuống dưới gối.

Ở nông thôn không có hoạt động giải trí gì, mọi người đều ngủ rất sớm, lúc này mới mười một giờ, nhưng bên ngoài đã chẳng còn tiếng động nào cả. Tuy tôi luôn cố thuyết phục mình mau ngủ đi, nhưng trong lòng lại có tâm sự, cứ lăn qua lăn lại khó mà ngủ được. Tiểu Minh Viễn đã ngủ say, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong lòng tôi, phát ra những tiếng ngáy khe khẽ.

Bên ngoài gió lớn, thường xuyên có tiếng gió thổi qua, cùng với mấy tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy được. Trái tim tôi chợt giật thót, rồi không kìm được nảy lên thình thịch, toàn thân tuôn đầy mồ hôi, đến lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm. Suốt mấy giây sau đó, thân thể tôi chẳng còn chút sức lực nào, cứ nằm mềm nhũn ở đó, mãi một lúc lâu sau mới trở lại bình thường.

Từ bên ngoài cửa lớn của căn nhà di chuyển dần ra chỗ cửa sổ, tiếng bước chân rất nhẹ, nếu không phải trước khi đi ngủ tôi đã cố ý đặt một ít rơm rạ xuống dưới hiên nhà, có lẽ lúc này đã không nghe thấy gì cả, cái tên khốn nạn chết tiệt… Tôi đưa tay cầm lấy con dao phay dưới gối, trên người dường như đã tràn đầy sức mạnh.

Xuống khỏi giường lò, tôi rón ra rón rén xỏ giày, rồi lại khoác lên người một chiếc áo bông, giấu con dao phay vào trong áo, rồi mới lần mò ra phía cửa. May mà trong nhà không có nhiều đồ đạc, còn tôi phải hết sức quen thuộc nơi này, nên không bị va vấp gì cả. Đến cửa, tôi lấy cây gậy gỗ kia ra, ngẫm nghĩ một chút, thấy trước tiên cứ nên dùng gậy gỗ thì hơn, nếu không được thì hãy dùng đến dao. Chứ nếu ngay từ đầu mà đã dùng đến dao, lại đâm cho hắn ta một cú, e tôi cũng chẳng được yên thân.

Người ở bên ngoài đang ra sức đẩy cửa, nhưng cánh cửa này tôi vừa gọi người thay mới năm ngoái, hắn ta đẩy một hồi lâu cũng chẳng ăn thua. Chỉ dựa vào cái thân thể gầy còm đó của Lý Kiến Quốc, muốn phá cửa vào nhà là chuyện không thể.

Đang lúc tôi đắc ý, chợt thấy từ ngoài cửa có một cái cưa dài chậm rãi thò vào, rồi đưa lên đưa xuống một hồi, rất nhanh sau đó đã tìm được vị trí của then cửa. Một tràng những tiếng “loẹt xoẹt” vang lên, không ngờ hắn ta lại đang cưa then cửa nhà tôi.

Lý Kiến Quốc kiên nhẫn cưa then cửa một hồi, đến khi một tiếng “rắc” khẽ vang lên, then cửa gẫy làm hai, hắn mới chậm rãi thu chiếc cưa lại. Lúc ấy,i tim tôi dường như đã đứng lại trong cổ họng rồi…

Hắn khẽ đẩy cửa một chút, lập tức bị chiếc bàn sau cánh cửa chặn lại. Tôi nghe thấy hắn khẽ chửi một câu, sau đó hình như lại dùng sức mạnh hơn, một lát sau liền thò một cánh tay vào, cẩn thận đẩy chiếc bàn vào trong. Tôi đứng im đó không động đậy, chỉ đợi hắn thò đầu vào là sẽ tặng cho hắn một cú.

Nói thì chậm chứ việc lúc đó xảy ra rất nhanh, Lý Kiến Quốc khó khăn lắm mới đẩy cửa ra được chừng ba chục xen ti mét, rồi thò đầu và nửa người vào trong. Tôi hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân đập thẳng vào đầu hắn.

Lý Kiến Quốc còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị tôi nện cho một gậy thật mạnh, lập tức gục xuống không kịp kêu lên tiếng nào.

Tiểu Minh Viễn vẫn đang ngủ say, tôi không gọi nó dậy, mà vào nhà bật đèn lên, rồi tìm một sợi dây thừng thật lớn, trói nghiến cái gã Lý Kiến Quốc lúc này đã mặt mũi sưng vù lại, sau đó mới chạy ra ngoài gọi người.

Chẳng bao lâu sau đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập vang lên, cả nhà anh Thiết Thuận ở ngay gần đó, còn có chú Ba, thím Ba, đều đã bị kinh động, liền lớn tiếng gọi tôi từ xa: “Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, không sao chứ cháu (em)? Là cái tên khốn khiếp chết tiệt nào thế… Úi chà, sao lại là hắn ta?” Dựa vào ánh đèn hắt ra từ trong nhà, mọi người vừa mới bước vào sân liền nhìn thấy ngay Lý Kiến Quốc đang nằm trên mặt đất, lập tức kinh ngạc kêu lên, sau đó thì đều cất tiếng mắng lớn.

“Tôi đã nói rồi mà, cái tên Lý Kiến Quốc này chẳng phải thứ gì tốt đẹp…”

“Lại còn phải nói, trong thôn có ai mà không biết chuyện này.”

“Đúng là không biết xấu hổ!”

“…”

Một lát sau, bà con xung quanh đều chạy vội tới. Chú trưởng thôn cũng vội vã tới nơi, nhìn thấy Lý Kiến Quốc nằm ngất trên mặt đất, lập tức giận dữ bước tới đạp cho hắn ta mấy cú.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tiểu Minh Viễn cũng đã thức giấc. Thằng bé chẳng kịp xỏ giày, cầm theo chiếc kéo chạy thẳng ra ngoài với vẻ bừng bừng khí thế. Nhìn thấy mọi người đều đang ở đây, thằng bé không khỏi ngây người. Thấy dáng vẻ này của nó, mọi người đều không kìm được, cười rộ cả lên.

Chú trưởng thôn lập tức gọi mấy người thanh niên trong thôn lại, bảo bọn họ khiêng Lý Kiến Quốc đi, nói là sáng sớm ngày mai sẽ đưa hắn đến dân phòng, nhất định phải cho hắn biết mặt.


Trước Sau