Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°-Chương 21


Trước Sau

Trở Về Năm 1981 Oº°

Chương 21

Thực ra làm một giáo viên tiểu học cũng rất thú vị, được một đám trẻ con vây quanh, tất cả đều nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, khiến tôi có cảm giác rất thỏa mãn. Thời kì này tiểu học chỉ học có hai môn, đó là toán và ngữ văn, thực ra cũng chỉ cần nhận mặt con chữ và làm các phép tính cơ bản, nhưng đám trẻ con ở nông thôn đều không có nền tảng cơ bản, nên khi dạy quả thực là tốn khá nhiều công sức.

May mà bọn nhóc này đều rất nghe lời bảo về nhà làm bài tập là sẽ ngoan ngoãn làm theo, bảo đọc sách là sẽ đọc sách, nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Tất nhiên, cũng có mấy đứa nhóc nghịch ngợm thích chạy nhảy loạn xạ trong giờ học, khiến tôi cảm thấy rất đau đầu.

Tôi chưa làm giáo viên bao giờ, không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Dùng đòn roi chắc chắn là không được rồi, nhưng tôi cũng không thể phê bình chúng nó trước lớp, bởi như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của bọn nhỏ.

Tiết cuối cùng trước giờ tan học, tôi bắt đầu kể chuyện cho đám nhóc nghe. Bây giờ không phải là thế kỷ hai mươi mốt, đám trẻ con đâu được nghe kể đủ các thể loại truyện hay được ngày ngày xem phim hoạt hình. Tuy bọn nhóc này đều rất tinh ranh, nhưng chúng chưa từng được xem ti vi, nghe đài, cho nên cảm thấy vô cùng hứng thú trước câu chuyện cổ tích mà tôi kể. Lần đầu tiên tôi phát hiện, không ngờ bọn nhóc cũng có lúc chịu ngồi yên như thế.

Đến lúc này, sách lược kể chuyện của tôi coi như đã có được những thành công nhất định.

Có một điều khiến tôi không ngờ được, đó là hành động nho nhỏ này của tôi đã thu hút sự chú ý của học sinh toàn trường. Chưa được mấy ngày, cô giáo Tiểu Ngô đã dẫn theo các bạn nhỏ học lớp mẫu giáo và lớp một do mình dạy trong phòng học của tôi, tất cả đều say sưa nghe kể chuyện, ngay đến cô giáo Tiểu Ngô cũng tỏ ra rất hứng thú.

Tiểu Minh Viễn cảm thấy hết sức kiêu ngạo về chuyện này, cứ thỉnh thoảng lại khoe khoang với đám bạn bên cạnh rằng tôi là cô nó, còn thường xuyên đắc chí nói: “Câu chuyện này cô tớ kể cho tớ nghe từ lâu rồi, con ếch xanh đó…” Tình tiết câu chuyện đều bị thằng bé tiết lộ hết cả, nhưng nó cũng thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Thế là, tôi bèn gọi nó lên bục giảng, bảo nó kể chuyện cho các bạn. Thực ra trong lòng tôi cũng thấp thỏm, vì dù sao thằng bé cũng mới có bốn tuổi, nhỡ mà căng thẳng, có khi còn không dám nói năng gì.

Nhưng Tiểu Minh Viễn lại can đảm vô cùng, không hề có vẻ gì là sợ sệt, kể chuyện đâu ra đấy. Các bạn nhỏ phía dưới đều nghe chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và khâm phục. Thấy bộ dạng này của lũ nhóc, trong đầu tôi lập tức nảy ra một ý tưởng, tôi bàn với cô giáo Tiểu Ngô, rồi quyết định trong các giờ kể chuyện sau này, mỗi lần tôi chỉ kể hai câu chuyện, thời gian còn lại thì để lũ nhóc tự bước lên biểu diễn. Làm như vậy một mặt có thể bồi dưỡng khả năng sử dụng ngôn ngữ của lũ nhóc, dồng thời còn có thể rèn luyện lòng can đảm của chúng nữa.

Thế rồi, lũ nhóc thoáng cái đã sôi sục cả lên.

Sự nhiệt tình của lũ nhóc tuy rất đáng được biểu dương, nhưng tôi cũng không thể để chúng kể chuyện trong giờ lên lớp bình thường được. Đồng thời, tôi cũng không được làm tổn thương tới sự tích cực của lũ nhóc, lúc này tôi thật sự đau đầu vô cùng, còn thầm hối hận mình đã đưa ra một ý tưởng quá sức tồi tệ, rõ ràng là tự làm khó mình.

Ngồi trong nhà suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách, đó là để bọn nhóc tự tổ chức thành các đội, rồi không chỉ cần kể chuyện, còn phải biểu diễn nội dung câu chuyện nữa. Như vậy độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng lũ nhóc lại càng hưng phấn hơn, vừa tan học liền túm năm tụm ba với nhau bàn về việc biểu diễn.

Tiểu Minh Viễn nhà tôi bị Đại Hà kéo vào đội của nó, ngày nào cũng thế sau khi tan học là năm đứa nhóc liền tụ tập tại sân nhà Đại Hà để bàn bạc với nhau. Dù sao thì tôi cũng không tham gia, để mặc cho bọn nhóc muốn làm gì thì làm.

Đến ngày hôm sau chẳng còn ai chủ động xin lên biểu diễn nữa, mọi người đều tập trung tinh thần để chuẩn bị.

Tan học, Tiểu Minh Viễn đi cùng với đám Đại Hà, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoảnh đầu nhìn tôi, như thể phải xác định được rằng tôi luôn đi theo nó thì nó mới yên tâm vậy.

Trường tiểu học cách nhà tôi chừng một cây số, thường ngày chúng tôi đều đi men theo con đường đê có người ở để về nhà. Trên đường liên tục có bà con cất tiếng chào tôi, thỉnh thoảng tôi còn dừng lại nói chuyện với học nữa, tâm trạng thoảiái vô cùng.

Nhưng chuyện bất ngờ lại đột ngột xảy ra vào lúc tôi không hề phòng bị. Một giây trước đó tôi còn vui vẻ đuổi theo đám nhóc ở phía trước, nhưng một giây sau thì đã lãnh trọn một chậu nước lạnh ngắt khiến toàn thân ướt đầm đìa. Tôi đưa tay lau mặt một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ người đứng trước mặt tôi lại là Mã Nha Đầu với vẻ mặt đầy căm phẫn.

Cái con bé Mã Nha Đầu này… Đúng là không biết tốt xấu chút nào cả! Tôi tức điên lên, đang định cất tiếng chửi mắng, phía trước chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé giống như một viên đạn vừa rời khỏi nòng, đâm mạnh vào người Mã Nha Đầu.

“Đánh chết mi, xấu xa! Xấu xa!” Tiểu Minh Viễn giận dữ trừng mắt nhìn Mã Nha Đầu, còn dùng cả tay lẫn chân không ngừng đánh vào người cô ả.

Mã Nha Đầu hơi ngẩn ra một chút, rồi lập tức tỉnh táo lại, vung tay định đẩy thằng bé ra, nào ngờ Tiểu Minh Viễn lại bám chặt lấy cánh tay cô ả, không thể đẩy ra được. Mã Nha Đầu tức tối dậm chân bình bịch, liền véo vào tay thằng bé. Đám Đại Hà lúc này cũng đã chạy tới, nhìn thấy cảnh này thì chẳng nghĩ ngợi gì, sáu bảy đứa bé đồng loạt xông tới, Mã Nha Đầu lập tức bị lũ nhóc đẩy ngã ra mặt đất…

Tuy tôi cũng không ưa gì Mã Nha Đầu, nhất là vừa rồi còn bị cô ả hắt cho một chậu nước lạnh, nên lại càng thêm giận dữ, nhưng bây giờ nhìn thấy cô ả bị một đám trẻ con đánh cho phải khóc lóc thế này, trong lòng liền cảm thấy có chút không nỡ, liền vội vàng lên tiếng bảo bọn nhỏ mau dừng lại.

Đám Đại Hà đều rất nghe lời, lập tức dừng tay lại ngay, chỉ có Tiểu Minh Viễn là hình như đã đánh đến đỏ cả mắt, cứ ôm chặt cánh tay của Mã Nha Đầu không chịu buông.

Vài phút sau, rất nhiều bà con ở bên đường nghe thấy tiếng động đã lần lượt chạy ra. Nhìn thấy tôi toàn thân ướt đầm đìa đứng ở bên đường, Mã Nha Đầu thì đầu tóc rũ rượi bị một đám trẻ con đấm cho túi bụi, bên cạnh còn có một cái chậu màu đỏ lật úp, mọi người lập tức hiểu ra căn nguyên sự việc

Thím Phú Quý vừa nói chuyện với tôi khi nãy rảo bước đi tới, cất tiếng oang oang khiến tôi muốn điếc đặc cả tai: “Cái con bé không biết tốt xấu chết tiệt này, bản thân ngu dốt chọn phải thằng sở khanh, vậy mà còn…”

Phụ nữ nông thôn nói năng thường thẳng tuột, Mã Nha Đầu vừa nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi hẳn, ấm ức dậm chân một cái, rồi ôm mặt chạy thẳng về nhà. Tiểu Minh Viễn rốt cuộc đã bị cô ả đẩy ra, ngã phịch xuống đất, nhưng thằng bé không khóc, mà nhanh nhẹn bò dậy, phủi bụi trên người rồi chạy đến đứng bên cạnh tôi.

“Tuệ Tuệ, cháu đừng tính toán gì với con nhóc chết tiệt đó.” Thím Phú Quý kéo tôi đi về phía nhà thím: “Nhìn cháu này, ướt hết cả rồi, phải thay nhanh quần áo mới được, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Lúc này đã lại có mấy thím, mấy chị nữa đi tới, không ngừng chửi mắng Mã Nha Đầu bằng những lời khó nghe.

Tôi thay quần áo ở nhà thím Phú Quý xong liền dắt Tiểu Minh Viễn về nhà, nửa đường thì gặp chú trưởng thôn và thím trưởng thôn. Thấy tôi ăn mặc như vậy, hai chú thím đều ngạc nhiên hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nghĩ lát nữa mấy thím, mấy chị kia chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối kể lại chuyện này cho mọi người trong cả thôn biết, cho nên cũng không giấu hai chú thím, kể sơ qua chuyện vừa rồi. Chú trưởng thôn nghe xong, khuôn mặt lập tức sa sầm, dáng vẻ tức giận vô cùng.

Thực ra tôi cũng không định truy cứu chuyện này, tuy tôi không thích cô ả Mã Nha Đầu đó thật, nhưng hồi chiều Tiểu Minh Viễn và đám Đại Hà đã trả thù giúp tôi rồi, nếu tôi còn cứ cố chấp không tha, vậy thì quả thật là quá hẹp hòi. Chuyện này cứ coi như kết thúc ở đây vậy.

Nhưng không ngờ, đến ngày thứ ba, rốt cuộc vẫn có chuyện xảy ra.


Trước Sau