Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°-Chương 38


Trước Sau

Trở Về Năm 1981 Oº°

Chương 38

Hồi còn làm giáo viên tiểu học ở Trần Gia Trang tôi đã từng chuẩn bị không ít bài giảng, khi đó Minh Viễn thường thích dùng sổ giáo án của tôi để làm bảng chữ mẫu. Viết liền mười mấy năm, thế là chữ của hai cô cháu tôi trở nên rất giống nhau, tuy không giống hoàn toàn, nhưng cũng na ná tới tám, chín phần, điều khác biệt duy nhất là chữ của nó phóng khoáng và ẩu hơn một chút.

Tôi vội vàng gấp quyển vở lại, nhưng ngay sau đó lại thầm cảm thấy không ổn, tôi làm thế này chẳng phải là tỏ ra chột dạ hay sao, như thế sẽ chỉ càng khiến Minh Viễn và Cổ Hằng nghi ngờ. Thế là tôi lại chậm rãi mở quyển vở ra, làm bộ thản nhiên hết sức, còn uể oải hỏi: “Hai anh có chuyện gì vậy?”

“Là cô à?” Cổ Hằng dường như tới lúc này mới phát hiện ra tôi là ai, vẻ mặt kinh ngạc lùi về phía sau một bước, bộ dạng như thể muốn vạch rõ ranh giới với tôi vậy. Xem ra việc Lưu Hiểu Hiểu theo đuổi Minh Viễn, thằng nhóc này cũng biết, không thì sao nó lại như nhìn thấy quỷ thế này. Nói không chừng nó còn cho rằng tôi thầm yêu Minh Viễn đến nỗi học theo nét chữ của Minh Viễn ấy chứ.

Có lẽ là vì vẻ mặt của tôi quá đáng sợ, Cổ Hằng không dám nói gì nữa, mà cười khan hai tiếng rồi ra sức kéo tay Minh Viễn. Tôi cũng bắt đầu chăm chú quan sát Minh Viễn. Nó dường như đã cao thêm không ít, thân thể cũng tráng kiện hơn, đứng trước mặt tôi khiến tôi vô cớ cảm thấy có áp lực. Đường nét trên khuôn mặt không thay đổi gì mấy so với trước kia, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một ni tang thương u uất, vẻ mặt hết sức hờ hững, cho dù là nhìn thấy tôi nó cũng chỉ hơi cau mày, chẳng nói năng gì cả.

“Ôi, Minh Tử, hình như hết chỗ ngồi rồi.” Cổ Hằng đi vòng quanh quán ăn một vòng rồi buồn bực chạy về nói, mà khi nói đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, cái ý tứ đó không cần nói tôi cũng hiểu. Nhưng tôi lại giả bộ không hiểu gì hết, một mình tôi ngồi đây thì sao nào, đồ ăn trên bàn tôi đã ăn hết thì sao nào, ai nói tôi nhất định phải nhường chỗ cho chúng chứ.

Tôi trợn trừng mắt lên nhìn lại Cổ Hằng, để xem nó có dám mở miệng bắt tôi đi không.

Không ngờ người lên tiếng lại không phải là Cổ Hằng, mà là Minh Viễn vốn đứng bên cạnh không nói gì từ nãy đến giờ: “Vậy thì ngồi ghép thôi.” Vừa nói, nó vừa bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, dáng vẻ tự nhiên như ở nhà vậy. Khi tôi còn đang ngây ra đó, nó đã thản nhiên gọi nhân viên phục vụ của quán ăn đến và gọi món ăn rồi.

“…Ừm, thêm một đĩa cá chạch xào lăn nữa đi…” Sau khi đã gọi được mấy món ăn, nó dường như lại chợt nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung thêm. Cậu nhân viên phục vụ kia cũng lắm điều, chỉ sang phía tôi nói: “Úi, thật tiếc quá, hai suất cá chạch cuối cùng của quán hôm nay đã bị cô em này gọi mất rồi, ồ, mà cũng ăn hết cả rồi thì phải.”

Anh có thể bớt lắm lời như vậy được không hả, bây giờ thì hay rồi, bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như tôi là quỷ đói đầu thai vậy.

Tôi làm bộ như không nhìn thấy mấy ánh mắt ngạc nhiên kia, mà cúi đầu tiếp tục xem sách và ghi chép bài vở, coi họ như không tồn tại. Minh Viễn và Cổ Hằng thấy tôi không để ý tới họ, cũng không chủ động bắt chuyện với tôi, mà bắt đầu ngồi tán gẫu. Một lát sau nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng khá náo nhiệt.

Chẳng bao lâu sau, tôi đột nhiên nghe thấy Cổ Hằng hình như đang nói về tôi: “…Chú có cảm thấy cô bé Lưu Hiểu Hiểu này hôm nay có vẻ hơi

Tôi vội vàng dỏng tai lên nghe, động tác viết lách cũng lập tức ngừng lại. Nhưng Minh Viễn không trả lời, Cổ Hằng lại tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Tuy vẫn hay nhìn lén chú, nhưng ánh mắt dường như không giống với trước đây. Biết nói thế nào nhỉ, trước đây thì có vẻ như nhất quyết giành được, còn bây giờ thì hình như là hơi… hơi là lạ, úi chà, anh cũng không nói rõ được…”

Xem ra, được huấn luyện chuyên nghiệp đúng là khác thật, trước đây Cổ Hằng làm gì biết xem ánh mắt người ta đâu, bây giờ thì nói năng đâu ra đấy, tôi cảm thấy nếu cứ bị nó chiếu X quang thêm mấy lần nữa, chắc bản thân sẽ chẳng còn chỗ nào mà trốn tránh. Huống chi, bên cạnh nó còn có phiên bản tăng cường kèm theo cả tia laser, tôi cảm thấy mình bây giờ không biết nên đặt tay đặt chân vào đâu mới phải.

Thôi được rồi, đành thu dọn đồ đạc rồi lủi đi cho nhanh vậy. Tôi vội vàng cất sách vở vào cặp, chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, lại chợt nghe Minh Viễn nói: “…Hai hôm nữa em định đi Bắc Kinh một chuyến, chuyện ở đây anh lo giúp em nhé!”

“Sao tự nhiên chú lại muốn đi Bắc Kinh thế?” Cổ Hằng dường như cũng rất kinh ngạc.

Đúng thế, sao nó tự nhiên lại muốn đi Bắc Kinh làm gì? Minh Viễn chợt nở một nụ cười hiếm thấy, trong khoảnh khắc đó dường như có một làn gió xuân mát mẻ thổi qua, đưa Minh Viễn ngày xưa của tôi trở lại.

“Mấy hôm nữa là sinh nhật cô em, em muốn đến nhà cũ của cô ở Bắc Kinh xem thử…”

Như có một tiếng sấm nổ giữa trời quang! Thằng bé này sao tự nhiên lại nảy sinh suy nghĩ kỳ quái này chứ, đang yên đang lành đi Bắc Kinh làm gì? Nó mà tới Bắc Kinh, mọi chuyện không phải sẽ bị lộ tẩy hay sao? Ngay đến người cô thân thiết nhất cũng biến thành đồ giả, đến lúc đó liệu nó có chịu đựng được không? Lỡ như có vấn đề gì về tâm lý, tôi phải làm thế nào mới có thể giúp nó trở lại bình thường?

“Này, sao cô chưa đi vậy?” Cổ Hằng dường như tới lúc này mới phát hiện ra tôi vẫn còn đứng bên cạnh, bèn hỏi giọng nghi hoặc. Minh Viễn cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt khó hiểu, khiến tôi không cách nào nhìn thấu.

Tôi để tiền lên bàn, rồi cầm chiếc cặp lên chạy nhanh ra ngoài quán ăn.

Suốt cả buổi tối hôm đó tôi đều suy nghĩ về vấn đề nghiêm trọng này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cản được Minh Viễn đi Bắc Kinh đây? Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhưng nghĩ mãi vẫn chằng ra được cách nào. Tính cách của Minh Viễn tôi biết rất rõ, ngang ngạnh vô cùng, đã quyết định chuyện gì thì dù có chín con trâu cũng không thể kéo lại được. Nếu cứ tiếp tục thế này, khéo tôi lại tức lên mà bộc bạch hết mọi chuyện với nó mất.

Nhưng tôi rất nhanh đã gạt phắt suy nghĩ này đi, đến lúc đó tôi phải giải thích như thế nào về sự xuất hiện của mình, chẳng lẽ lại khai lão Chương ra? Sau đó thì nói nó là con cháu nhà Thần, đến nhân gian này để trải nhiệm cuộc sống, rồi sau khi xong xuôi nó sẽ lại được trở về Thiên giới hưởng thụ cuộc sống xa hoa kia… Không phải tôi có ý kiến gì đâu, nhưng nghe sao cứ giống như tình tiết trong tiểu thuyết quá…

Mà nếu Minh Viễn biết nó chẳng qua chỉ là nhiệm vụ của tôi, nói không chừng tâm lý lại càng có vấn đề hơn…

Thế là sáng sớm hôm sau, tôi mang theo đôi mắt gấu mèo leo lên tàu hỏa tới Bắc Kinh. Trước khi đi tôi có để thư lại cho cô Liêu, nói tâm trạng của mình không tốt, muốn ra ngoài thư giãn một chút. Tuy biết cô sẽ lo lắng, nhưng tôi quả thực không thể nói thật với cô. Nếu không, nhỡ cô Liêu mà tức giận, nói không chừng lại hiểu lầm Minh Viễn, rồi chèn ép nó thì hỏng.

Tôi thề là tôi mới chỉ nhắc đến địa chỉ của mình ở Bắc Kinh với Minh Viễn một lần, mà đó còn là do Lưu Giang vô ý hỏi tới nên tôi mới trả lời qua loa, nào ngờ trí nhớ của thằng bé lại tốt đến vậy, đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chưa quên.

May mà chỗ này cách Bắc Kinh không xa, ngồi tàu hỏa gần mười tiếng đồng hồ, tôi đã thuận lợi đến được thủ đô. Sau đó, tôi lại nhanh chóng tìm một nhà trọ ở ngay trong ngõ Hòa Bình đã cố ý tìm một căn phòng có tầm nhìn tốt nhất, mở cửa sổ ra, vừa hay có thể nhìn rõ mọi tình hình ở mấy con đường gần đó, bất kể Minh Viễn đi tới từ hướng nào, tôi đều có thể nhìn thấy.

Tôi ở đây ôm cây đợi thỏ một ngày, quả nhiên đã đợi được Minh Viễn.

Trời lạnh thế này, vậy mà Minh Viễn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh cùng một chiếc quần bò đã giặt đến bạc màu, đang chậm rãi đi về hướng con ngõ. Chắc nó mới tới đây lần đầu, vừa đi vừa ngó nghiêng bốn phía, hình như muốn ghi nhớ hết mọi cảnh vật xung quanh lần đầu.

Tôi vội vàng đóng cửa sổ lại, chạy xuống dưới, lúc sắp chạy đến bên ngoài con ngõ thì dừng lại chỉnh sửa quần áo một chút, điều chỉnh hơi thở, để mình trông có vẻ như vừa từ trong ngõ bước ra.

Vừa bước ra ngoài ngõ, tôi liền nhìn thấy Minh Viễn đang ở cách đó chừng mười bước chân. Lúc này nó còn đang nhìn trái nhìn phải, nhất thời không chú ý tới tôi.

“Này, Kim Minh Viễn!” Tôi cố gắng chào với vẻ tự nhiên hết cỡ, trên khuôn mặt là một nụ cười tươi, dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Vừa nãy đã cảm thấy hình như là anh rồi, không ngờ lại đúng thế thật. Sao anh cũng tới Bắc Kinh thế?”

Minh Viễn đứng đó không động đậy, lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt là một tâm trạng khó có thể miêu tả bằng lời, hình như là bất ngờ, nhưng lại giống như thư thái, mà càng nhiều hơn là một thứ gì đó mà tôi không cách nào hiểu được. Có phải nó đã biết gì rồi không nhỉ, ý tôi là… liệu nó có nghĩ tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cho nên mới lặn lội đường xa đến tận Bắc Kinh để đón đường nó thế này hay không.

“Em… Nhà cũ của em ở đây.” Tôi lè lưỡi liếm bờ môi khô nẻ của mình, vội vàng giải thích: “Nhà bà ngoại em ở trong con ngõ này, nên em tới thăm bà. Đúng rồi, sao anh lại tới đây thế? Ở đây toàn là nhà cũ thôi, chằng có gì hay để xem đâu.”

Minh Viễn hơi cúi đầu xuống, giấu kín mọi tâm trạng: “Anh… Trước đây cô cũng ở chỗ này, cho nên anh tới xem thử. Có lẽ ở đây có người quen biết cô.” Tôi chú ý thấy bàn tay nó đang nắm chặt lại, còn hơi run lên, dường như đang cố kìm nén điều gì đó. Có phải tôi đã xuất hiện đột ngột quá không nhỉ?

“Không có đâu, không có đâu!” Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận ngay, chỉ muốn cấu cho mình một cái, sao bây giờ tôi lại vụng như vậy chứ, đành vội vàng bổ sung: “Ý em là, chỗ này tuy toàn là nhà cũ, nhưng các hộ đều mới dọn tới đây, đa số là không quen những người đã ở đây từ nhiều năm trước đâu. Anh muốn tìm ai? Hay là để em giúp anh đi hỏi bà ngoại em, có khi bà lại biết đấy.”

“Sao em lại biết cô của anh đã ở đây từ rất nhiều năm trước?” Minh Viễn hỏi, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói nghe hơi là lạ.

Sao tôi hay nói những lời ngu ngốc thế nhỉ? Bị hỏi một câu như vậy tôi liền ngây ra, không biết nên trả lời thế nào.

“Nhưng em nói cũng không sai.” Minh Viễn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt bất ngờ lại mang theo một nét cười nhàn nhạt: “Cô của anh đúng là đã ở đây từ rất nhiều năm trước. Ừm, khi cô đi là năm 1981, lúc đó có lẽ em còn chưa ra đời nữa kia. Tên của cô là… Chung Tuệ Tuệ.”

Nó nói ra tên của tôi từng chữ, từng chữ một, theo giọng nói của nó, trái tim tôi cũng bất giác run lên.

Con ngõ rất yên tĩnh, gió lạnh từ trong ngõ thổi ra, khiến mái tóc của tôi tung bay, dính cả vào khuôn mặt nó.

Tôi vội vàng vuốt lại mái tóc của mình, rồi ấp úng nói thêm một câu: “Đợi quay về em sẽ giúp anh hỏi bà ngoại em xem, bà nhất định sẽ biết đấy.”

Minh Viễn chỉ “ừ” một tiếng, không hỏi han gì thêm, cũng không đòi phải tự mình đi hỏi bà ngoại tôi. Tôi rốt cuộc cũng có thể thở phào, nhưng để đề phòng nó còn đi tiếp vào bên trong, tôi lại vội vàng hỏi: “Đúng rồi, anh trọ ở đâu vậy?”

Nó liếc nhìn vào trong ngõ một chút, rồi lại nhìn qua phía tôi.

Có lẽ mình đã quá vội vàng rồi, tôi nghĩ, nó lặn lội đường xa tìm tới tận Bắc Kinh, dù có thế nào thì cũng muốn tới thăm nơi tôi đã từng sinh sống. Nhưng vấn đề là, lỡ mà lộ ra sơ hở thì tôi phải làm sao đây?

“Anh… muốn vào đó xem thử sao?” Tôi hơi do dự một chút, rồi khẽ hỏi, đồng thời né người qua một bên, nhường một nửa con đường cho Minh Viễn.

Minh Viễn lẳng lặng đứng im tại chỗ chừng mấy giây, sau đó lắc đầu, thân thể dường như vừa thả lỏng, nét mặt cũng trở nên hết sức dịu dàng: “Thôi, trước đây cô của anh cũng chưa từng dẫn anh tới đây, có lẽ, cô cũng không hy vọng anh tới đây tìm cô.”

Đã suy nghĩ thông suốt như vậy, việc gì còn phải trốn học mà chạy đến đây chứ, hại tôi cũng phải theo nó bôn ba một hồi. Trong lòng thằng nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì thế không biết.

“Lúc nào thì em về?” Minh Viễn đột nhiên hỏi, không đợi tôi trả lời, nó đã lại nói tiếp: “Đến lúc đó chúng ta sẽ về cùng nhau luôn!”

“…”

Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên cảm thấy vui mừng mới đúng, tôi rốt cuộc đã có thể tiếp cận nó rồi, kế hoạch ngăn cản nó sau này cũng có thể từ từ triển khai. Nhưng, tại sao tôi lại luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng lắm?”

Không phải tất cả mọi người đều nói Kim Minh Viễn rất cao ngạo, rất lạnh lùng, rất khó tiếp cận sao? Đáng lẽ nó phải hết sức xa lánh tôi mới đúng chứ?

Sao mọi thứ hình như đều rối tung rối mù lên thế này…


Trước Sau