Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°-Chương 52


Trước Sau

Trở Về Năm 1981 Oº°

Chương 52

Bởi vì nhắc đến Lưu Đào, chúng tôi không tránh khỏi nỗi nhớ về những chuyện ngày xưa. Mấy hôm sau, Minh Viễn nói vói tôi, nó đã hẹn anh em nhà họ Lưu đến gặp mặt vào cuối tuần. Một mặt tất nhiên là để tôi có thể gặp lại bạn cũ, mặt khác, có ý là dẫn tôi đến gặp bề trên trong nhà.

Đến cuối tuần, tôi bỏ công trang điểm thật đẹp, rồi theo Minh Viễn quay về nhà. Mới đi đến cửa, tôi đã nghe thấy trong sân có người nói chuyện, giọng nói cao vang, chẳng phải là Lưu Đào mà tôi đã lâu lắm không gặp đây sao. Nhất thời, tôi không ngờ lại không nhấc nổi chân lên. Có câu về đến cố hương lòng thường dạt dào cảm xúc, tâm trạng của tôi bây giờ chắc cũng như vậy.

Minh Viễn cũng không giục tôi, mà cười hì hì đứng bên cạnh nhìn, bộ dạng thản nhiên không hề nôn nóng. Tôi ngượng ngùng cười khẽ với nó một tiếng, vừa định nói gì đó thì cổng đã mở toang, rồi Cổ Hằng thò đầu ra, oang oang nói: “Hai đứa đang làm cái gì ở đó đấy, còn không mau vào đây đi!” Nói xong, lại ngoảnh đầu lại hét lớn vào trong sân: “Minh Tử dẫn bạn gái nó tới rồi đây này.”

Mọi người trong nhà lập tức cười ầm cả lên, khuôn mặt tôi đỏ bừng.

Minh Viễn nắm chặt bàn tay tôi, dịu dàng nói: “Vào thôi, còn có anh mà.”

Chính vì có nó ở bên nên tôi mới càng thấy thiếu tự nhiên hơn. Lát nữa gặp Lưu Đào và Lưu Giang, tôi biết phải gọi họ thế nào đây… Chú Lưu ư? Trời ạ, bắt tôi phải mở miệng thế nào đây?

Chúng tôi vừa mới đi vào cửa, còn chưa kịp nhìn thấy hai người đó, đã có hai chú nhóc đầu củ cải một lớn một nhỏ chạy ra. Chúng tôi bị hai chú nhóc quấn lấy, bọn nó mỗi đứa ôm một chân của Minh Viễn, căng họng gào lên: “Anh Minh Viễn!” Minh Viễn cười “hà hà”, mỗi tay bế một đứa lên, nói: “Úi chà, đã nặng thế này rồi cơ à, anh Minh Viễn sắp không bế được nữa rồi đây này.”

Hai chú nhóc cùng ôm lấy cổ Minh Viễn mà cọ qua cọ lại, còn tranh nhau nói chuyện với nó, nhưng thỉnh thoảng lại lén ngó qua phía tôi. Tôi vội vàng lấy từ trong túi ra hai miếng kẹo sô cô la đưa cho chúng. Hai chú nhóc lập tức cười híp mắt nói với tôi: “Cám ơn chị!” Nói rồi cùng trượt xuống khỏi người Minh Viễn, tung tăng chạy đi tìm mẹ.

“Chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ!” Cổ Hằng đứng bên cạnh tròn xoe mắt nhìn tôi, đưa tay gãi đầu, nói: “Vừa nãy anh mới đi vào, bị chúng nó quấn lấy suốt mười mấy phút, vậy mà cũng chẳng biết chúng nó rốt cuộc muốn làm gì. Hóa ra chỉ hai miếng kẹo là đã xua đi được.” Lại còn phái nói, một cậu thanh niên ẩu đoảng bộp chộp như Cổ Hằng thì làm sao hiểu được suy nghĩ của lũ trẻ con chứ.

Bước vào nhà, chúng tôi thấy chiếc sofa trong phòng khách đã chật kín người, ngoài Lưu Đào và Lưu Giang ra còn có một người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt ngồi ngay gần Lưu Giang, chắc chính là vợ của cậu ta – Ngô Thủy Linh rồi. Hai chú nhóc vừa cười đùa vừa nhảy nhót loạn xạ khắp nơi, không cẩn thận va vào tôi liền cười híp mắt chào tôi một tiếng: “Em chào chị.”

Đã mấy năm trôi qua, Lưu Đào vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh ta từ khi còn trẻ đã khá già dặn, giờ có tuổi rồi, nhưng con người hình như vẫn chẳng khác gì trước đây, trông có vẻ trẻ hơn những người cùng tuổi một chút. Còn Lưu Giang có vẻ gầy hơn, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, mặc một chiếc áo dạ, khóe miệng luôn cười mỉm,à thương nhân nhưng lại có phần giống dáng vẻ của một thư sinh nho nhã.

“Hôm nay thím của cháu phải tăng ca, sẽ đến muộn một chút.” Lưu Đào cười nói với Minh Viễn: “Đây chính là cô bé Hiểu Hiểu mà cháu đã nói đây hả, vừa nhìn đã biết là một cô bé ngoan.”

Tôi ngượng ngập cười với anh ta một tiếng, định mở miệng chào, nhưng mấy chữ “chú Đại Lưu” dù có thế nào cũng không nói ra được. Minh Viễn ở bên cạnh vội vàng cất tiếng giải vây giúp tôi: “Da mặt cô ấy mỏng lắm, chú Đại Lưu đừng để bụng!” Nói xong, lại quay sang giới thiệu với tôi: “Đây là chú Đại Lưu, đây là chú Tiểu Lưu, còn đây là thím Tiểu Lưu.”

Tôi lí nhí cất tiếng chào: “Thím Tiểu Lưu”. Ngô Thủy Linh lập tức cười híp mắt lại “ừ” một tiếng, rồi quay sang nói với Cổ Hằng: “Cháu thấy chưa, bây giờ Minh Viễn đã có bạn gái rồi, cháu lớn hơn nó hai tuổi, sao không nôn nóng chút nào thế? Thím nói cho cháu biết, tìm bạn gái khi còn đi học vẫn là tốt nhất, tình cảm sẽ đơn giản. Sau này đi làm rồi, nhiều thứ phải suy nghĩ, tình cảm cũng sẽ biến chất đấy…”

Cổ Hằng dường như không ngờ được chỉ mới một câu nói mà chủ đề câu chuyện đã bị chuyển qua phía mình, đành mặt mày nhăn nhó lắng nghe Ngô Thủy Linh dạy dỗ, không dám phản bác lại câu nào.

Sắc mặt Lưu Đào bỗng tỏ ra nghiêm túc, hơn nữa còn đặc biệt gọi Minh Viễn và Cổ Hằng vào phòng trong, tôi cảm thấy có thể anh ta đã biết được điều gì đó rồi. Tôi không kìm được nhìn qua phía Minh Viễn, thấy nó bình thản đứng dậy, khẽ gật đầu với tôi, ánh mắt dịu dàng mà bình tĩnh.

Thực ra cho dù Lưu Đào có biết được điều gì thì cũng là chuyện bình thường, từ khi Minh Viễn bỏ thi trường Y, chuyển sang thi vào trường Đại học Công an cùng, chắc Lưu Đào đã đoán ra được suy nghĩ của chúng nó rồi. Đến bây giờ, chẳng qua là muốn xác nhận chính thức mà thôi.

Họ đã đi vào phòng trong, tôi ngồi đó nói chuyện với Ngô Thủy Linh, thực ra phần lớn đều là cô nàng nói, còn tôi yên tĩnh lắng nghe.

Tôi và Ngô Thủy linh ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu, mọi việc trong nhà tôi từ trên xuống dưới đã khai ra gần hết, vậy mà vẫn chưa thấy mấy người Minh Viễn đi ra. Ngô Thủy Linh liền bảo tôi cùng đi nấu bữa trưa.

Tôi vốn cho rằng tài nấu nướng của cô nàng nhất định là không tệ, nếu không, tại sao lại muốn kiểm tra tôi về phương diện này chứ? Thế nhưng sau khi vào bếp tôi mới biết sự thực hoàn toàn không phải vậy, cơm thì tất nhiên là có thể nấu chín, nhưng mùi vị quá thực khó nói vô cùng. May mà bản lĩnh nấu nướng của tôi vẫn chưa sụt giảm, vội vàng chạy đến nấu thay, mất gần một tiếng đồng hồ, thức ăn rốt cuộc đã được nấu xong.

Đến khi cơm trưa được nấu xong xuôi, Ngô Thủy Linh rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa mà đi gõ cửaphòng họ. Một lát sau, tôi mới thấy bốn người họ đi ra, đôi mắt mỗi người đều đỏ ửng, không cần nói cũng biết, chắc chắn họ đã khóc lớn một phen.

Bởi vì tâm trạng mọi người đều không được tốt, nên khi ăn cơm tất cả đều im lặng không nói năng gì, cảm giác rất nhạt nhẽo. Mãi đến lúc hai chú nhóc vì tranh giành chiếc cánh gà cuối cùng mà thiếu chút nữa đánh nhau, Cổ Hằng mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn những món ăn trên bàn, hỏi: “Thím Tiểu Lưu, những món ăn này là do thím nấu sao?”

Ngô Thủy Linh che miệng cười đáp: “Tài nấu nướng của thím đâu có tốt như vậy, cả một bàn thức ăn này ngoài món rau luộc ra đều là do Hiểu Hiểu làm hết đấy.”

Cổ Hằng liếc nhìn đĩa rau luộc gần như chưa có ai động đến trên bàn bằng ánh mắt xấu xa, cười khì khì nói: “Cháu đã nói mà, thảo nào ăn chẳng thấy giống món ăn thím nấu chút nào hết.” Sau đó quay sang phía tôi, tỏ ra hơi bất ngờ. “Lưu Hiểu Hiểu, thật không nhìn ra một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như em mà cũng biết nấu cơm đấy. Anh còn tưởng em chỉ được cái hơi xinh một chút thôi, còn chẳng có ưu điểm gì khác.”

“Cháu nói năng kiểu gì đấy hả?” Minh Viễn còn chưa nói gì, Ngô Thủy Linh đã có chút không vui, cất tiếng trách mắng: “Cổ Hằng ơi là Cổ Hằng, thím còn tưởng tại sao cháu lại không tìm được bạn gái, hóa ra là vì cái mồm thối này. Cứ ăn nói khó nghe như thế, có cô bé nào lại chịu đi theo cháu chứ hả? Nhìn Minh Viễn kia kìa…”

Mặc cho vợ mình đang nói năng hăng say bên cạnh, Lưu Giang thản nhiên ngồi đó như không nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng nhìn những món ăn trên bàn như có điều suy nghĩ, ánh mắt sâu xa mà phức tạp. Mãi một hồi lâu sau, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn qua phía Minh Viễn, trong mắt thoáng qua một nét sáng tỏ.

Sau khi ăn trưa xong, Ngô Thủy Linh lại kéo Cổ Hằng tới dạy dỗ thêm một hồi, rồi hai gia đình mới từ biệt rời đi. Đợi khi trong nhà chi còn lại ba người chúng tôi, Minh Viễn mới thấp giọng nói: “Chúng ta bàn bạc một chút nào!”

Cổ Hằng không vui nói: “Minh Tử, chú đúng là trọng sắc khinh bạn quá đấy nhé, một chuyện lớn như vậy mà không tiết lộ cho anh chút nào, đã thế lại còn nói hết mọi chuyện cho bạn gái nữa chứ. Nếu không phải là chú Đại Lưu đến hỏi chúng ta, anh thấy chắc chú cũng không định nói chuyện này cho anh nữa đây.”

Cổ Hằng nói năng có phần hơi đoảng, có điều con người không xấu, chỉ cần quen với cái miệng của nó là được. Dù sao tôi cũng không tức giận, Minh Viễn càng khỏi cần phải nói, cười nói: “Anh đừng trách em vội, chuyện này khi đó bọn em còn chưa làm rõ, nếu vội vàng đi nói với anh, với tính cách ẩu đoảng bộp chộp đó của anh, nhất định sẽ lao đi liều mạng với người ta. Hơn nữa, Hiểu Hiểu…”

Minh Viễn nhìn tôi thở dài với vẻ hết cách, rồi buồn bực nói: “Đến em mà cô ấy còn giấu, một mực đi điều tra cùng Vương Du Lâm, dám mò đến tận phòng Hồ sơ trên sở rồi. Lần này bọn em có thể điều tra ra ba kẻ bị tình nghi đó cũng đều là nhờ vào tài liệu mà cô ấy cung cấp. Em đến sau này mới biết sao có thể nói là chỉ giấu một mình anh được.”

Cổ Hằng vốn còn đang bừng bừng giận dữ, nhưng bị Minh Viễn nói cho mấy câu, không ngờ mặt mũi lại đỏ bừng, còn tỏ vẻ ngượng ngập quay sang xin lỗi tôi: “Hì hì… Lưu Hiểu Hiểu, đừng giận anh đây nhé! Tính anh vốn như vậy, lời vừa nói xong là hối hận ngay, em đừng để trong lòng đây!”

Tôi đương nhiên sẽ không tính toán gì với nó, thằng bé này tôi đã trông nom từ nhỏ rồi, tính cách nó thế nào tôi lại còn không biết hay sao. Tuy nó có hơi nóng nảy, nhưng con người không xấu, hơn nữa lòng dạ thẳng tuột, nghĩ thế nào nói thế ấy. Minh Viễn cố ý giấu nó chuyện này, quả thực cũng là một cách làm đúng đắn.

“Lưu Đào nói thế nào vậy?” Tôi chậm rãi hỏi. Lưu Đào mất công gọi họ vào phòng thương lượng, ngoài việc xác nhận ra, chắc hẳn còn nói nhiều thứ nữa, nếu không đã chẳng ở trong đó suốt hai tiếng ồng hồ.

Cổ Hằng nghe tôi gọi thẳng tên Lưu Đào hình như có chút không vui, liền liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì. Minh Viễn tất nhiên hiểu rõ nguyên do bên trong, chỉ trầm giọng trả lời: “Chú Đại Lưu nói cho bọn anh biết tình hình của mấy người đó, nhưng tỉ mỉ nghe kỹ, quả thực vẫn khó mà nắm chắc được là ai.”

Cổ Hằng cũng gật đầu phụ họa theo: “Anh nghe chú ấy nói xong, cảm thấy ai cũng đáng nghi hết, đáng tiếc là không còn manh mối gì nữa. Hay là, chúng ta đi bắt gã Diệp Tam Đức đó về đây, hắn ta nhất định biết rõ chân tướng. Nếu hắn ta không chịu nói, chúng ta cứ giết hắn luôn, dù sao cái gã đó cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Vụ án năm đó nói không chừng còn là do hắn tự tay làm ấy chứ.”

Tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cứ theo tính cách của Cổ Hằng và Minh Viễn lúc này, nhìn thế nào thì người đi giết người cũng nên là Cổ Hằng nóng tính, sao cuối cùng lại là Minh Viễn ra tay nhỉ. Bây giờ tuy tôi có thể ngăn cản Minh Viễn không làm chuyện ngốc nghếch, nhưng lỡ như không chú ý, để Cổ Hằng làm bừa, tôi… tôi biết ăn nói thế nào với Cổ Diễm Hồng?

“Anh đừng có làm ẩu đấy!” Minh Viễn cười nhăn nhó nói: “Anh xem lại anh đi, bây giờ thì biết tại sao em lại không kể chuyện này với anh rồi chứ? Tạm chưa nói đến việc anh có tìm được đáp án từ chỗ Diệp Tam Đức hay không, chỉ riêng chuyện anh có thể bắt được hắn ta hay không cũng đã là một vấn đề rồi. Anh nghĩ Diệp Tam Đức là ai chứ, em với Vương Du Lâm đã đi điều tra rồi, đừng nghĩ bây giờ hắn là tổng giám đốc mà lầm, trước đây hắn từng là du côn đấy, còn chuyên làm mấy việc có thể mất mạng như cướp giật với buôn bán ma túy, anh nghĩ loại người như thế dễ chơi được sao. Bây giờ tuy hắn không làm mấy việc đó nữa, nhưng ra vào đều có mấy tên vệ sĩ đi theo, dựa vào mấy người chúnga, chỉ e còn chẳng thể đến gần hắn được ấy chứ.”

“Vậy phải làm thế nào?” Cổ Hằng giậm chân tức tối nói: “Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn lũ khốn ấy ung dung ngoài vòng pháp luật? Linh hồn của cô anh với cô Chung còn đang ở trên trời nhìn chúng ta kia kìa.”

“Gọi Vương Du Lâm đến đây đi, rồi chúng ta cùng bàn bạc.” Khi nói ra những lời này, trên khuôn mặt Minh Viễn thoáng qua một nụ cười mỉm, tôi cảm thấy nó đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, chỉ là tạm thời không chịu nói ra mà thôi.

Quả nhiên, Vương Du Lâm vừa đến, nó đã lập tức nói ra kế hoạch của mình: “Chúng ta cứ trực tiếp thăm dò là được rồi.”

Cổ Hằng lập tức nảy lòng hứng thú, chen đến phía trước tò mò hỏi: “Thăm dò thế nào?”

Minh Viễn nói: “Trong phòng Hồ sơ, Hiểu Hiểu đã tìm được lời làm chứng của người qua đường trong vụ án xảy ra năm đó, theo đó có người kể lại rằng tại hiện trường vụ tai nạn có một số giấy tờ và băng cát sét, nhưng trong chỗ để vật chứng của vụ án lại không hề có mấy thứ này. Chúng ta cứ giả vờ là bạn của cô Cổ, nói năm đó cô có để lại một hộp băng cát sét, mà đến tận hôm nay chúng ta mới đột nhiên nhớ đến và bật lên nghe…”

“Nếu là người không liên quan đến vụ án, chắc chắn sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng hung thủ thì không thể nào ngồi yên được nữa.” Đôi mắt Vương Du Lâm sáng rực lên, lập tức tiếp lời: “Rồi chúng ta lại hẹn với kẻ đó thời gian và địa điểm, để xem cuối cùng rốt cuộc là ai tới.”

Cổ Hằng cũng lập tức mừng r hẳn lên, vỗ mạnh một cái vào vai Minh Viễn: “Cách này hay lắm, úi chà, vẫn là Minh Tử giảo hoạt nhất. Tên khốn đó chắc chắn rất đa nghi, cứ nhìn việc hắn giết bao nhiêu người như thế là đủ biết rồi, chỉ cần chúng ta đi thăm dò, hắn nhất định sẽ mắc câu.”

Ba người họ trông đều rất hưng phấn, đến nỗi mặt mày sáng cả lên. Tôi quả thực không nhịn được nữa, liền tạt cho bọn họ một gáo nước lạnh: “Vậy rốt cuộc là ai đi đây?”

“Tất nhiên là anh rồi!” Cổ Hằng vỗ ngực bồm bộp nói.

Minh Viễn và Vương Du Lâm đều im lặng không nói gì, ý tứ đó khỏi cần nói cũng biết. Với tính cách nóng nảy bộp chộp của Cổ Hằng, chỉ cần nhìn thấy có người tới, sợ là sẽ lập tức lao đến đòi liều mạng ngay. Mà chúng tôi vốn chẳng có chút chứng cứ nào, cho dù có khống chế được đối phương, chẳng lẽ lại đi theo con đường mà Minh Viễn trước đây đã đi hay sao?

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Minh Viễn thì chắc chắn là không được rồi, anh ấy đã từng gặp Lưu Bằng Phi, cho dù có che mặt lại thì cũng sẽ bị nhận ra dễ dàng.” Cho dù gã Lưu Bằng Phi đó có tệ đến mấy thì cũng xuất thân là cảnh sát hình sự, khả năng quan sát chắc chắn lợi hại vô cùng, thể hình của Minh Viễn thì lại bắt mắt như thế, có lý nào mà không nhận ra.

Vương Du Lâm cũng lắc đầu cười gượng nói: “Anh có quen Hàn Quang Chính, chú ấy từng là cấp dưới của cha anh, đã đến nhà anh chơi không ít lần.”

Ng được gửi gắm nhiều hy vọng nhất là Vương Du Lâm cũng không thể đi, chằng lẽ lại phải giao nhiệm vụ này cho Cổ Hằng? Tất nhiên là không được! Thế là tôi bèn chậm rãi giơ tay lên, lí nhí nói: “Hình như bọn anh quên mất em rồi thì phải.”

“Không được!” Lần này ba người bọn họ đồng thanh nói. Nhưng tôi cũng có đạo lý của riêng mình: “Tuy Lưu Bằng Phi từng tới nhà em, nhưng chưa từng gặp em bao giờ. Hai người còn lại cũng không hề biết em, cho nên, tuyệt đối không phải lo lắng việc em bị nhận ra. Hơn nữa, lần này chẳng qua chúng ta chỉ đi thăm dò thôi, đâu phải thật sự gây xung đột, vai u thịt bắp không phải là mấu chốt. Nếu người ta thật sự muốn diệt khẩu, chỉ cần trong tay có khẩu súng, dù là bọn anh đi thì cũng vô dụng. Không phải chúng ta đã đoán được là kẻ này đa nghi sao, trước khi hiểu rõ về chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay đâu.”

Ba người họ vẫn lắc đầu, tựa như không nghe thấy lời của tôi. Vương Du Lâm còn nói: “Hiểu Hiểu, em đừng lo lắng đến chuyện này nữa, ba người đàn ông bọn anh ở đây, làm gì đến lượt một cô gái như em đi mạo hiểm chứ. Nếu không, em bảo bọn anh phải giấu mặt vào đâu đây.”

Cổ Hằng cũng lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, không được, em không thể đi được. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chắc Minh Tử sẽ phát điên lên mất. Nó mà phát điên lên thì còn đáng sợ hơn anh nhiều .” Khi nói nó không kìm được rùng mình một cái, hình như đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Những lời này của nó tuy chỉ là nói đùa, nhưng tôi nghe mà lòng dạ xót xa, năm đó khi tôi đi rồi, Minh Viễn rốt cuộc đã sống như thế nào? hững ngày gần đây tôi chưa từng hỏi lần nào, Minh Viễn cũng chưa từng nhắc đến, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Nếu thực sự không được, vậy thì chúng ta không ra mặt nữa, chỉ đứng trong bóng tối ngầm quan sát, nhìn thấy người đó rồi đi luôn.” Vương Du Lâm buồn bực đề nghị.

Tôi lập tức phản đối: “Không thể như vậy được, chúng ta vốn đã thiếu chứng cứ rồi, nếu không nhân cơ hội này moi thêm tin tức từ hung thủ, sau này muốn gạt hắn nữa thì không dễ đâu. Nếu thật sự không còn cách nào, vậy thì để em với anh Cổ Hằng đi cùng nhau, tốt xấu gì em cũng có thể trông coi anh ấy, còn anh ấy có thể bảo vệ em.”

Minh Viễn còn đang định phản đổi, Cổ Hằng đả nhảy bật dậy lớn tiếng tán đồng: “Anh đồng ý!” Rốt cuộc nó đã tìm được cơ hội để thể hiện bản thân.

Thế là cuối cùng, kế hoạch đã được quyết định như vậy. Rồi chúng tôi bàn về các bước tiếp theo, mỗi một bước đều phải hết sức cẩn thận, không được để lộ bất cứ sơ hở gì.

Sáng ngày hôm sau, bốn người chúng tôi cùng tới ngoại ô thành phố tìm một nơi đặc biệt hẻo lánh gọi điện thoại cho ba người kia. Mấy cuộc điện thoại đều là do tôi gọi, tôi bóp cổ họng nói bằng giọng khác: “Tiểu Mẫn là cảnh sát, làm việc gì cũng đều đề phòng, anh thật sự cho rằng hủy hộp băng cát sét kia đi thì sẽ không phải lo gì nữa sao? Sống ngoài vòng pháp luật hơn bốn năm rồi, bây giờ rốt cuộc đã đến lúc anh phải trả Sáu giờ ba mươi phút ngày Hai mươi, chúng ta gặp nhau tại nhà số 122 ngõ Ma Thạch. Nếu anh không đến, hừ…”

Lưu Bằng Phi mắng lớn một câu vào điện thoại, Hàn Quang Chính và Phan Nghiêm thì chẳng nói câu nào đã gác máy luôn. Từ phản ứng của ba người bọn họ, chúng tôi cũng chẳng đoán ra được rốt cuộc là ai có vấn đề.

Chúng tôi đành đợi đến ngày Hai mươi gặp mặt xem tình hình thế nào.

Trong quãng thời gian chờ đợi này, mọi người đều tập trung tinh thần cho công tác chuẩn bị. Vương Du Lâm không biết mượn đâu được hai chiếc áo chống đạn, khiến Cổ Hằng mừng rỡ vô cùng, giành ngay lấy quan sát một hồi lâu, còn không ngừng khen cậu ta có bản lĩnh. Minh Viễn kiếm cho tôi một bộ quần áo hết sức kỳ quái, cứ như là của diễn viên tuồng vậy, rồi tôi mặc chiếc áo chống đạn ở bên trong, trùm chiếc áo kia ra ngoài, lại đội một cái mũ lớn lên đầu. Khi soi gương xem thử thì chỉ e dù là cô Liêu đứng trước mặt cũng không thể nhận ra tôi được.

Đến ngày Hai mươi, ngay từ trưa chúng tôi đã tới địa điểm hẹn sẵn, đợi con mồi cắn câu. Minh Viễn đã thuê một căn phòng trong con ngỏ đó, căn phòng nằm ở tầng hai, có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên bệ cửa sổ còn đặt hai chậu cây cảnh nhỏ, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một mảng đen ngòm, còn nhìn từ trong ra có thể thấy rõ hết mọi cảnh tượng trong con ngõ.

“Đợi lát nữa có người đến rồi em với anh Cổ Hằng hãy xuống!” Minh Viễn dặn dò tôi, rồi quay sang nói với Vương Du Lâm: “Chừng năm giờ cậu hãy ra bên ngoài ngõ canh chừng, thấy có người tới thì gọi điện thoại cho bọn tớ. Kẻ này giảo hoạt lắm, nhất định sẽ đến trước để thăm dò tình hình.” Để phối hợp hành động lần này, Minh Viễn còn bỏ tiền ra mua hai chiếc điện thoại. Thời buổi này như thế đ có thể coi là một sự đầu tư lớn rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến sáu rưỡi, nhưng phía Vương Du Lâm vẫn không có chút động tĩnh nào. Tôi đã bắt đầu không ngồi yên được nữa, hai tay đan chéo vào nhau, bắt đầu hít thở sâu mấy cái, cố gắng giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh trở lại. Nhìn sang phía Cổ Hằng, bộ dạng của nó cũng chẳng khá hơn tôi là bao, cứ ngồi yên bất động nhìn chằm chằm vào góc tường, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Chỉ duy có Minh Viễn là vẫn bình tĩnh như thường, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như một vị sư già đang ngồi thiền.

Một phút, hai phút…, mười phút.

Thấy kim giờ đồng hổ đã sắp chỉ vào số bảy, Cổ Hằng rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy lớn tiếng nói: “Gã khốn đó chắc là không dám đến rồi. Nếu không thì là hắn không bị mắc lừa.”

“Hắn ta nhất định sẽ đến.” Minh Viễn vẫn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững trả lời: “Người này… rất cẩn thận, thà giết nhầm người chứ không chịu buông tha, chắc chắn hắn sẽ tới thôi.” Nó vừa nói xong, chiếc điện thoại trên tay Cổ Hằng đã chợt đổ chuông, khiến nó giật này mình, thiếu chút nữa thì ném luôn chiếc điện thoại xuống đất.

Cổ Hằng vội vàng nhấn nút nghe, mắt tròn xoe nói chuyện với Vương Du Lâm ở đầu điện thoại bên kia đôi câu, sau đó gác máy, tỏ vẻ đầy căng thẳng nói: “Đến rồi…” Nó cắn chặt răng, hậm hực nói tiếp: “Là Phan Nghiêm.”

Đúng, chỉ có thể là Phan Nghiêm!

Cổ Diễm Hồng là người có quan niệm đúng sai rất mạnh, lại luôn cho rằng mình đại diện cho chính nghĩa, sẽ không bao giò làm những việc xấu xa như phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Năm đó Lưu Bằng Phi và Hàn Quang Chính đều đã lập gia đình và có con, nên chỉ có thể là Phan Nghiêm, cô nàng một mực giấu giếm không nói cho ai biết, chắc hẳn là vì cảm thấy xấu hổ, không tiện nói ra. Dù sao, trong thời đại đó, tình yêu kiểu chị em vẫn còn rất hiếm gặp.

Ba người chúng tôi cùng chen đến bên cửa sổ ngó nghiêng nhìn ra ngoài ngõ, một lát sau, quả nhiên nhìn thấy có người chậm rãi đi vào. Người này dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, trên đầu không đội mũ, nên có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt. Sống mũi cao và thẳng, hàng lông mày rất dày, tuy trong lòng sớm đã hận hắn ta đến thấu xương, nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận, gã Phan Nghiêm này đúng là rất điển trai. Trên khuôn mặt hắn ta thậm chí còn thấp thoáng một luồng chính khí, dáng điệu nghiêm nghị lẫm liệt, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng tới gã hung thủ xấu xa đến cực điểm trong lòng chúng tôi.

Xem ra, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

“Mẹ kiếp, đúng là cái đồ đĩ đực!” Cổ Hằng khẽ mắng một câu, sau đó cầm chiếc mũ trên bàn định lao ra ngoài. Tôi vội vàng kéo nó lại, lớn tiếng nói: “Cổ Hằng, anh quên lời đã hứa với bọn em rồi hay sao?”

Minh Viễn cũng xoay người lại, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Cổ Hằng bị ánh mắt của Minh Viễn khóa chặt, cảm thấy rất mất tự nhiên, cuối cùng đành giậm chân một cái, tức tối ngồi phịch xuống giường: “Hai đứa nói làm thế nào thì làm thế ấy đi.”

“Không vội!” Minh Viễn ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Phan Nghiêm đang đứng hút thuốc trong ngõ: “Cứ để hắn ta chờ ở đó chừng mười phút đã!”


Trước Sau