Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 102


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 102: Thi Đấu Vật Lộn Tự Do

Đây là một trận đấu mạo hiểm, không kể là quân khu Nam Sơn hay quân khu J mọi người đều âm thầm nắm chặt nắm đấm, căng thẳng nhìn chằm chằm hai người họ.

Chỉ thấy phản ứng của hai người giờ phút này khác nhau rất lớn, Hoắc Đô vẻ mặt nghiêm túc, Trương Đại Thiểu thì không thèm để ý chống đối.

Mọi người nhịn không được nói thầm, tiểu tử này không biết lợi hại thế nào mà bình tĩnh như vậy? Không phải muốn chết chứ?

Trên sàn thi đấu hai người cứ giằng co như vậy, sau khi Trương Đại Thiểu biểu diễn thuật bắn súng mười phát trúng cả mười kia, Hoắc Đô không dám có chút khinh thường nào với Trương Đại Thiểu, hắn đang chờ đợi thử thách.

– Hoắc Đô, nói cho mày biết, nếu tao nổ súng thì mày sẽ không còn cơ hội đâu, mày bắn trước đi, nhưng mày cũng không cần gấp, tao sẽ chờ mày.

Trương Đại Thiểu vẻ mặt không hề gì, an ủi Hoắc Đô, làm cho Hoắc Đô ở phía đối diện và người của quân khu Nam Sơn tức giận tới chết.

Miệng nói phải đợi Hoắc Đô nổ súng, Trương Đại Thiểu quả thật cũng làm như vậy, liền lười biếng đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, thấy vậy mấy người Trầm Vạn Tài long lắng vô cùng, tiểu tử này là một nhân tài, tại sao lại không đứng đắn như vậy, viên đạn không có mắt, đây là lúc để đùa giỡn sao?

Rốt cục, Hoắc Đô đợi đến thời cơ tuyệt hảo, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, động thủ, một tiếng pằng bắn về phía Trương Đại Thiểu, cùng lúc đó hai chân hắn trên mặt đất cũng chạy đi, để phòng ngừa Trương Đại Thiểu bắn trả.

– A!

Tiếng súng vang lên, tiếng kinh hô cũng vang lên, mọi người chỉ nhìn thấy Hoắc Đô nả một phát súng, Trương Đại Thiểu thế nhưng vẫn đứng ngây ra đó, cũng không trốn cũng không tránh, giống như bị dọa choáng váng.

Pằng!

Tim mọi người vẫn treo trên cuống họng, bỗng nhiên thấy cánh tay Trương Đại Thiểu giơ lên, hắn nhẹ nhàng hướng họng súng về một phương hướng, đặt tay vào cò súng. Sau đó hắn cũng không dừng lại, bắn ra hai phát súng, một phát hướng về phía Hoắc Đô.

Keng! Bộp!

Ở giữa không trung giữa Trương Đại Thiểu và Hoắc Đô bỗng nhiên lóe lên một ánh lửa, cùng lúc đó trên mặt đất cũng xuất hiện hai viên đạn đã biến dạng, Hoắc Đô thì kêu lên sợ hãi, súng trong tay hắn cũng trực tiếp rơi trên mặt đất.

Hai phát súng như vậy qua đi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trương Đại Thiểu, một vẻ mặt không thể tin được.

Bởi vì bọn họ thấy được cảnh tượng chỉ trong phim mới thấy: Trương Đại Thiểu bắn một phát trúng viên đạn của Hoắc Đô, sau đó lại bắn một phát đánh rớt súng của Hoắc Đô, Hoắc Đô ngay cả phản ứng cũng không có!

Một hồi đối bắn chấn động lòng người liền chấm dứt trong im lặng như vậy, tất cả mọi người đều không đoán trước được điều này.

Trương Đại Thiểu nhìn người giống như kẻ ngốc ở phía đối diện, Hoắc Đô rõ ràng còn chưa hồi phục tinh thần lại, nói:

– Đã nói từ trước là mày không xứng với Đông Lệ Lệ rồi, về sau còn dám nói loại bạn gái cái gì đó, đừng trách tao không khách khí với mày!

Hoắc Đô bị Trương Đại Thiểu dạy dỗ như vậy nhưng cũng không mở mồm phản bác lại.

Hắn giờ phút này, trong lòng có một cơn bão, làm sao nghe được Trương Đại Thiểu nói gì. Nhưng hành động ở trên sàn đấu cũng lọt vào mắt mọi người, đã hung hăng kích thích tim mọi người.

Nhất là người của quân khu J, giờ phút này hận không thể xông lên tung Trương Đại Thiểu lên, người này quả thực là phúc tinh trên trời phái xuống, lấy lại mặt mũi của quân khu J.

Tiểu tử này không chỉ hung hăng đàn áp Binh vương của quân khu Nam Sơn, xong việc lại nói ra lời răn dạy, Binh vương lại không dám cãi lại, thật sự là quá sung sướng.

Vài giây sau trôi qua, bên trong sàn vật lại vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều, lúc này thậm chí một ít người của quân khu Nam Sơn cũng nhịn không được khen hay, kỹ thuật bắn súng thần kỳ của Trương Đại Thiểu dường như đã làm khuất phục bọn họ.

Trầm Vạn Tài trừng mắt nhìn Trương Đại Thiểu, trong lòng tất cả đều là rung động, âm thầm nghĩ: rốt cuộc Tô Dũng tìm được quái vật này từ đâu?

Thoáng nhìn qua Tề Quân Bình nghẹn họng nhìn trân trối bên người, Trầm Vạn Tài, vô cùng đắc ý nói:

– Lão Tề, anh cũng là người sáng suốt, biết thuật bắn súng của Trương Thiên xuất quỷ nhập thần, vì thế cho hắn một cơ hội bày ra tài năng, cảm ơn, cảm ơn!

Khóe miệng Tề Quân Bình run rẩy, vẻ mặt xấu hổ, nhưng không nói được một lời phản bác.

Thấy Trầm Vạn Tài làm Tề Quân Bình á khẩu, nhóm lãnh đạo của quân khu J đều vui sướng phá lên cười.

Trận đấu kế tiếp là thi đấu vật lộn tự do, người hai quân khu khiêu chiến với nhau, ai là người đầu tiên đứng lên chấp nhận khiêu chiến thì lại luân phiên như vậy.

Trên một lần quân khu Nam Sơn để Hoắc Đô làm chủ chiến, ở trên sàn đánh ba trận bất bại, có thể nói là ra hết bản lĩnh.

Đương nhiên, chủ chiến đánh một hồi thì có thể lựa chọn xuống đài, nhưng Hoắc Đô làm sao có thể lựa chọn xuống đài, lại vẫn tiếp tục đánh, đánh cho tới khi quân khu J không có người dám lên khiêu chiến nữa, rất mạnh.

Lúc này đây, chủ chiến của quân khu J đứng lên tiếp nhận khiêu chiến, Trầm Vạn Tài không nghĩ nhiều, trực tiếp phái Tô Dũng lên.

Tô Dũng tuy chỉ mới có hai mươi sáu tuổi, nhưng vật lộn cũng là một người nổi trội, toàn quân không ai có thể so sánh. Tỷ thí đợt trước cũng chỉ bại trong tay Hoắc Đô nửa chiêu mà thôi, tóm lại là thực lực rất mạnh.

Sau khi Trầm Vạn Tài bày mưu tính kế xong, Tô Dũng bước lên tiếp nhận khiêu chiến, vật lộn tự do lại bắt đầu.

Quân khu Nam Sơn mới vừa rồi rối tinh rối mù ở trận đấu bắn bia giờ phút này lại phấn chấn tinh thần, lại bắt đầu hò hét.

Vẻ mặt Tề Quân Bình cũng khôi phục, hắn cười có chút sâu xa khó hiểu, hơi hơi híp hai mắt, giống như là thần tiên nắm mọi việc trong tay, nói:

– Lão Trầm, lúc nãy chúng tôi nhường các anh một lần, lần này chúng tôi sẽ không khách khí nữa, để xem người của anh bị người của tôi đánh bại như thế nào đi.

Nghe lời nói của Tề Quân Bình xong tất cả mọi người đều thầm mắng vô sỉ, ngươi thua là thua, còn nhường cho một lần, lời như vậy mà ngươi cũng có mặt mũi mà nói ra.

Sắc mặt Trầm Vạn Tài trở nên có chút khó coi, hắn nhìn lướt qua Tề Quân Bình, hừ nói:

– Lão Tề, cảm ơn sự thẳng thắn của anh, trận này các anh muốn hay không cũng không nhường cho tôi? Ai bị đánh ngã còn chưa biết đâu!

Tề Quân Bình tràn đầy tự tin nói:

– Chờ xem đi, đến lúc đó người xấu hổ nhất định không phải chúng tôi.

– Hoắc Đô, đi lên đấu một trận!

Lúc này Tô Dũng hét to một tiếng với Hoắc Đô, lần trước hắn thua Hoắc Đô nửa chiêu, lúc này hắn nhất định phải thắng lại.

Ai ngờ Hoắc Đô có chút châm chọc nhìn Tô Dũng, đứng ở tại chỗ ôm cánh tay không hề động đậy:

– Tô Dũng, đối phó với mày, còn chưa cần đến tao.

Tiếp theo tùy tay chỉ vào một sĩ binh, nói:

– Hầu Tử, anh lên đi, chơi đùa cho tốt với Binh vương của người ta.

Thái độ kiêu ngạo của Hoắc Đô lại lần nữa chọc giận Tô Dũng cùng người của quân khu J, tại sao có người khinh người như vậy, Tô Dũng nắm chặt nắm tay.


Trước Sau