Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 103


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 103: Ngu Xuẩn, Im Miệng

Đánh một hồi thì cuối cùng mọi người cũng hiểu câu vì sao Hầu Tử lại được gọi là Hầu Tử, thân thể người này linh hoạt như một con khỉ, vọt tới vọt lui, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người xem hoa cả mắt. Đông Lệ Lệ đã bước xuống sàn đấu, không biết đến bên cạnh Trương Đại Thiểu từ lúc nào, cô cảm thấy rất hứng thú với người thanh niên thần bí này. Đôi mắt đẹp sáng lên, Đông Lệ Lệ nhìn vào trận tỷ thí trên sàn đấu, có chút lo lắng, nói: – Cái tên Hầu Tử này thật lợi hại, không biết Tô Dũng có thể đánh thắng hắn hay không? Trương Đại Thiểu có chút khinh thường, cười nói: – Người này làm sao mà so với anh Dũng được? Thân thủ của hắn rất linh hoạt nhưng đó chỉ là tấn công ảo, vờn qua vờn lại thôi chứ không hề đáng sợ. Anh Dũng tạm thời muốn giữ lại một chút sức lực để đối phó với Hoắc Đô chứ không thì đã hạ được hắn trong vài phút rồi, một quyền thật mạnh là chắc chắn khiến hắn gục dưới đất thôi. Đông Lệ Lệ ngạc nhiên nhìn Trương Đại Thiểu, nghĩ thầm người trẻ tuổi này phân tích rõ ràng, đâu ra đấy, lẽ nào hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu được tình hình? Sự thật đúng như Trương Đại Thiểu nói, cuối cùng Hầu Tử bị Tô Dũng đánh bại, tuy thắng những cũng tiêu hao của Tô Dũng một ít sức lực. Lúc này Hoắc Đô mới nhảy ra, hung hăng chỉ vào Tô Dũng, hô to: – Tô Dũng, lần trước tao thủ hạ lưu tình nhưng lần này tao sẽ đánh bại mày trong vòng 10 chiêu. Mày cũng đừng trách tao, vốn cũng định giữ lại chút mặt mũi cho mày, giả vờ đánh một hồi mới đánh bại mày, thế nhưng cuộc thi lúc nãy tụi mày không hề nể mặt mũi tao nên bây giờ cũng đừng trách tao không khách khí. Mày muốn trách thì hãy trách tên tiểu tử Trương Thiên kia. Hoắc Đô trước sau luôn cuồng vọng khiến cả quân khu J nổi giận, ngay cả Trầm Vạn Tài cũng giận đến thở hổn hển, máu dồn lên não, hắn tiếp tục mắng chửi trên sàn vật. Tô Dũng cố nén giận, nói: – Hoắc Đô, muốn đánh thì cứ đánh, bớt nói nhảm đi. Ngay sau đó Hoắc Đô bỗng nhảy ra, không nói lời nào vung quyền trực đảo phủ Hoàng Long đánh tới Tô Dũng vừa nhanh vừa mạnh, quyền phong cực kì mãnh liệt. Mọi người ở đây đều giật mình, thân thủ của Hoắc Đô đã tăng lên một bậc so với trước đây, lẽ nào lần trước hắn đã giấu diếm thực lực thật sự sao? – Tô Dũng có thể đánh thắng được hắn không? Đông Lệ Lệ cau mày hỏi. Trương Đại Thiểu cũng nhíu mày, trầm giọng nói: – Trận này anh Dũng có chút không ổn, thực lực hiện giờ của Hoắc Đô vốn mạnh hơn anh Dũng nhiều, lúc nãy hắn phái Hầu Tử lên thăm dò trước, thứ nhất là để tiêu hao thể lực của anh Dũng, thứ hai là để quan sát thực lực của anh Dũng để tính toán nước đi tiếp theo. Tất cả đều có ý đồ cả, sở dĩ hắn nói đánh bại anh Dũng trong 10 chiêu cũng là có cơ sở. – A! Đông Lệ Lệ mở to mắt, lời của Trương Đại Thiểu nói cô tin hơn phân nửa, không khỏi lo lắng cho Tô Dũng: – Vậy phải làm thế nào? Trương Đại Thiểu lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén: – Nếu hắn dám không nể mặt mũi của anh Dũng thật thì tôi càng không thể nể mặt mũi hắn được, mười chiêu hắn đánh ngã được anh Dũng thì tôi sẽ đánh ngã hắn trong vòng 1 chiêu. Nghe Trương Đại Thiểu nói vậy thì Đông Lệ Lệ yên tâm được một chút, dường như người thanh niên này có một loại ma lực nào đó. Trên sàn thi đấu, Hoắc Đô và Tô Dũng thi đấu kịch liệt, trước đây Tô Dũng luôn xuất sắc đánh cho Hoắc Đô trở tay không kịp nên lần này tên Hoắc Đô mạnh hơn là ngoài dự kiến, khiến Tô Dũng trở tay không kịp. Tiếp theo, Hoắc Đô tiếp tục ép sát, không nhường nhịn, vừa lên liền giở ra công phu đàn áp đối phương, 10 chiêu của hắn lần lượt giáng xuống. Ở chiêu cuối cùng, đúng như hắn nói, Tô Dũng đã bị đánh bại trong vòng 10 chiêu. Quân khu Nam Sơn ngay lập tức vang lên tiếng hoan hô ầm trời, chuyện lúc nãy bị Trương Đại Thiểu chèn ép đã bị quét sạch. Tề Quân Binh cười đắc ý, nói với Trầm Vạn Tài: – Thế nào lão Trầm, tôi đã nói rồi mà, Tô Dũng sẽ bị Hoắc Đô đánh bại. Trầm Vạn Tài nổi giận đùng đùng, hừ một tiếng, không nói gì thêm, trong lòng hắn không thể nào chấp nhận được chuyện này, nghẹn uất cả cổ họng, Tô Dũng thất bại thì quân khu J cũng không còn người nào là đối thủ của Hoắc Đô nữa. – Ta…..thua…. Tâm trạng của Tô Dũng chán nản, mặt hắn xám như tro tàn, thấp giọng nói. Hoắc Đô ngẩng đầu lên cười ha ha, cực kì đắc ý, nếu người nào không biết thì chắc sẽ nghĩ hắn là người ngoài hành tinh rồi. Cười một lúc lâu, sau đó hắn mới khinh thường nói: – Tô Dũng, tao đã nói là đánh hạ mày trong vòng 10 chiêu, trước mặt tao mày không thể làm được gì cả. Tô Dũng khẽ cắn môi, nén giận đi xuống. Hoắc Đô nhìn vẻ mặt lạnh ngắt của Tô Dũng càng điên cuồng hơn: – Quân khu J còn người để đánh với tôi một trận không? Mọi người không phải sợ, mặc dù tôi đánh bại Tô Dũng trong mười chiêu, nhưng khi đối phó với mọi người thì nhất định tôi sẽ chơi với mọi người 3 phút rồi sau đó mới đánh bại sau. Mang theo sự nhục nhã và không cam lòng, Tô Dũng đi thẳng đến trước mặt Trương Đại Thiểu, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Trương Đại Thiểu đã nắm lấy cánh tay Tô Dũng, nói: – Anh Dũng, đừng nói nữa, em cũng muốn đánh cho cái tên ngông cuồng đó một trận. Em nghĩ rằng nếu không đánh hắn một trận thì em sẽ có lỗi với chính bản thân mình. Em quyết không thể để cái loại người không coi ai ra gì này nhảy nhót hoài được. Thực ra Tô Dũng tìm Trương Đại Thiểu đơn giản cũng là vì mục đích này, bây giờ Trương Đại Thiểu đã mở miệng trước nên hắn vui vẻ nói: – Tiểu Trương, cậu cứ việc đi lên, còn chuyện cấp trên cứ để tôi lo. Giao phó xong, Tô Dũng khấp khởi vui mừng đi đến chỗ Trầm Vạn Tài, hôm nay Hoắc Đô mới chính là người xui xẻo. – Ngu xuẩn, im miệng! Hoắc Đô vẫn đang “giãi bày tâm sự” với thái độ hòa nhã thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, giọng nói này thoáng nghe qua cũng không vang dội lắm, thế nhưng kì quái là tiếng huyên náo ồn ào xung quanh cũng không lấn át được nó. Giọng nói này vừa vang lên thì mọi thứ xung quanh lập tức yên tĩnh lại, những người chửi mắng Hoắc Đô và những người tung hô Hoắc Đô đều ngậm miệng. Bọn họ cực kì ngạc nhiên, trong tình huống này lại có người mắng chửi người khác như vậy sao? Dù sao mọi người cũng rất muốn biết tại sao lại có người mắng chửi ở đây, đây không phải là trận đánh nhau của những đứa trẻ nông thôn mà là trận tỷ thí giữa người của hai quân khu. Ánh mắt mọi người đầy kinh ngạc khi thấy bóng dáng một người trẻ tuổi bước ra, nhìn thấy rõ người thì mọi người lại càng kinh hãi hơn, là hắn sao? Trầm Vạn Tài cũng nheo mắt, cảm thấy bất ngờ: – Lại là cậu ta sao? Lẽ nào tuổi hắn còn nhỏ như vậy mà ngoài tài bắn súng đỉnh cao lại còn là một cao thủ vật lộn tự do à? Tề Quân Bình nhấp nhổm không yên: Tiểu tử này đã đánh bại Hoắc Đô trong trận bắn bia, không lẽ vật lộn tự do cũng sẽ hạ Hoắc Đô sao? Sau đó hắn tự nhủ trong lòng: Không đâu, nhìn phương pháp bắn súng của hắn thì có thể thấy mọi tinh lực của hắn đều thể hiện hết trong môn bắn súng rồi, vật lộn chắc chắn sẽ không mạnh lắm đâu, chắc chắn là vậy.

Trước Sau