Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 109


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 109: Rửa Tay Trong Chảo Dầu Sôi

Long Thiên Tôn đã lên tiếng, A Mao tất nhiên cũng không nói nữa, nhưng mà hình như hắn lại càng thêm hận Trương Đại Thiểu.

Long Thiên Tôn ở một bên thấy vậy không khỏi lắc đầu, so với người thanh niên trước mắt này, A Mao cũng không phải chỉ kém hơn một bậc.

Vẫn cứ yêu thích Trương Đại Thiểu, nhưng Long Thiên Tôn xuống tay sẽ không lưu tình, Trương Đại Thiểu là kẻ thù, trước giờ Long Thiên Tôn đối đãi với kẻ thù vẫn dùng thủ đoạn độc ác.

– Cửa thứ nhất coi như mày may mắn qua được, tao xem cửa thứ hai mày còn có thể qua được không!

A Mao cười hắc hắc, đi về phía sau hai bước, hô to về phía cửa:

– Đem đồ vào đây!

– Tao xem cửa này mày qua như thế nào?

A Mao cười nhạo nhìn thoáng qua Trương Đại Thiểu.

– Đồ ngu.

Trương Đại Thiểu nhịn không được lắc lắc đầu, thần thức của hắn đảo qua, bên ngoài có hai người đang bưng một cái bếp đi vào, bên trên bếp có một cái chảo, bên trong chảo cũng không phải là cơm, mà là một chảo toàn là dầu! Một chảo dầu sôi!

Kiểu chơi đùa như vậy ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ, nhưng đối với Trương Đại Thiểu mà nói, cũng là có chút lòng thành. A Mao muốn dùng cái trò chơi này đối phó với mình, như vậy gọi là tính toán lộn số.

Chảo dầu sôi đưa đến trước mặt Trương Đại Thiểu, vẻ mặt của Trương Đại Thiểu cũng không có chút thay đổi nào, nếu nói có biến hóa gì thì phải nói trong mắt Trương Đại Thiểu hiện lên một chút khinh thường.

A Mao cũng thấy được sự khinh thường kia, nhưng A Mao lại cho rằng mình nhìn nhầm, hoặc là, Trương Đại Thiểu cố ý lừa bịp. Đối mặt với trò chơi này, ai có thể bình tĩnh? Đúng vậy, tiểu tử này nhất định chỉ là giả vờ mạnh mẽ!

Trong đầu A Mao càng thêm kiên định với ý niệm này.

– Tao đưa cho mày lễ vật thứ hai, chính là chảo dầu này!

A Mao tươi cười hết sức tàn khốc, Trương Đại Thiểu lì lợm, nhất định là luyện qua kungfu linh tinh gì đó, ở trên TV thường xuyên có loại tiết mục này, người có kungfu này cũng không có gì phải kinh ngạc.

Nhưng nếu mày không dùng, cũng không có cách vào trong chảo dầu, A Mao tới bây giờ còn chưa nghe nói, có nhân tài có thể rửa tay ở trong dầu sôi. Cửa thứ hai này, mày ngoài dập đầu cầu xin tha thứ hoặc là buông tha thì không còn lựa chọn nào khác.

Nghĩ đến đây, A Mao cười càng thêm vui vẻ.

– Rửa tay trong chảo dầu?

Trương Đại Thiểu lắc đầu.

– Trò chơi này, đúng là trò trẻ con.

Nói xong, Trương Đại Thiểu đem tay cắm vào chảo dầu sôi, điều này làm cho A Mao cùng với mấy người kia nhe răng trợn mắt. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ, người này vậy mà dám nhúng tay vào!

Nhưng mà, tiếng kêu la thảm thiết của Trương Đại Thiểu như trong tưởng tượng cũng không có, bộ dạng của người này lại giống như đnag hưởng thụ.

– Sao lại thế này? Chẳng lẽ dầu này không nóng?

A Mao khó tin nhìn Trương Đại Thiểu, cuối cùng vươn một ngón tay thò vào chảo dầu để thử.

Aaaaaa!

Ngón tay vừa mới đụng vào một chút, A Mao chỉ cảm thấy một trận đau đớn tới tận tim, lập tức nhảy lên.

– Dầu rất nóng, người này không thấy nóng sao?

Hiện tại trong lòng A Mao bắt đầu có điểm không rõ, cứng đầu còn có thể hiểu, nhưng mà không sợ dầu sôi, đây vẫn là người sao? Tim A Mao nhảy lên, đột nhiên run rẩy một chút.

Long Thiên Tôn chậm rãi từ ghế nằm đứng dậy, hai cửa này đều là hắn dùng để trêu đùa cùng tra tấn Trương Đại Thiểu. Đối đãi với kẻ thù, Long Thiên Tôn luôn như thế, phải tra tấn kẻ thù cả về thể xác lẫn tinh thần rồi sau đó … mới cho một kích trí mạng.

Lão đã nhiều năm lăn lộn giang hồ như vậy, cũng đã gặp được một vài người có bản lĩnh chân chính. Nhưng người có thể rửa tay chảo dầu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Giờ khắc này, trong lòng Long Thiên Tôn bỗng cảm thấy không tốt, giống như mình căn bản không có nhìn thấu được người thanh niên này.

– Anh Mao, tiểu tử này có phải người không?

Một gã đứng bên người A Mao hỏi.

– Tao cũng không biết.

A Mao theo bản năng thì thào đáp, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, tát một cái lên mặt đại hán.

– Tao cho mày nói chuyện sao!

– Thật thoải mái!

Trương Đại Thiểu rất hưởng thụ trò chơi xa xỉ rửa tay chảo dầu này, vẩy vẩy tay, hắn lại bưng cả chảo dầu tới bên miệng.

– Hắn, hắn ta muốn làm gì vậy?

Bất luận là A Mao hay Long Thiên Tôn đầu đều đổ đầy mồ hôi, không biết Trương Đại Thiểu muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn uống dầu sao?

Rầm.

Sự thật chứng minh, Long Thiên Tôn cùng đám người A Mao rất thông minh, đã đoán được ý đồ của Trương Đại Thiểu. Trương Đại Thiểu đem chảo ghé sát bên miệng, uống một ngụm dầu lớn.

– Này, điều này làm sao có thể.

Tròng mắt đám người A Mao thiếu chút nữa là phọt ra.

Long Thiên Tôn biến sắc, lúc này hắn quyết định nơi đây không nên ở lâu, người thanh niên này quả thực chính là một ma đầu, nguy hiểm! Phải nhanh chóng trừ khử, không thể chơi nữa!

Đồng thời Long Thiên Tôn trong lòng cũng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, ngay cả dầu sôi cũng có thể uống, người như thế mình có thể đối phó được sao?

Nhếch miệng cười nghiêng đầu về phía đám người A Mao, Trương Đại Thiểu bỏ chảo dầu xuống, hé ra miệng “Phốc” một tiếng, một mồm toàn dầu văng về phía đám người.

Nhiều giọt dầu sôi văng lên mặt, đau giống như bị lửa thiêu!

Đám người A Mao kêu lên thảm thiết, ôm đầu chật vật chạy về phía sau. Lúc sau nhìn về phía Trương Đại Thiểu chỉ còn sự sợ hãi và kiêng kị.

– Cửa thứ hai, có được xem qua không?

Trương Đại Thiểu nhẹ nhàng hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười vô hại, giống như là trong lớp học học trò hỏi giáo viên.

– Qua.

Bị ánh mắt Trương Đại Thiểu nhìn tới, A Mao cảm thấy rất áp lực, vội vàng trả lời.

Trả lời xong A Mao mới ý thức được mình lại bị thằng nhóc này dọa sợ, không khỏi tức giận, nghĩ thầm, thằng nhóc này mạnh bức người thì đã sao, không phải đã có Tứ đại kim cương ở phía sau sao? Cho dù Tứ đại kim cương cũng bị xử lý, hắn có thể tránh được súng không? Mấy chục cây súng hướng về phía mày, mày không phải cúi đầu nhận thua sao?

Nghĩ đến đây, A Mao không còn lo lắng nữa.

– Trương Thiên, vẫn còn lại một cửa. Những người phụ nữ của mày, đang ở cửa thứ ba.

A Mao cố ý ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói:

– Nếu mày qua được cửa thứ ba thì có thể mang họ đi.

Nói xong, A Mao lấy ra một cái điều khiển nhấn một cái nút, chỉ thấy Liễu Thanh Thanh cùng Tô Tâm Lam hôn mê bất tỉnh nằm sấp trên mặt đất, trên người trầy xước, rất nhếch nhác.

Ánh mắt sắc lạnh, lại xuất hiện.

Mà xung quanh Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh, bốn người đàn ông đứng bất động như quả chuông, trên tay mỗi người cầm một con đao bổ núi rất nặng, bộc phát ra sát khí cực kỳ kinh người.

Lúc bức tường kéo lên cao, bốn người đồng thời nhìn Trương Đại Thiểu, ánh mắt sắc bén như đao.

Bốn người này, chính là Tứ đại kim cương.

– Xử lý được bốn người này, mày có thể mang người của mày đi.

A Mao cười liên tục.

Trương Đại Thiểu đi vào mật thất mà không hề quay đầu lại, khi hắn mới bước vào một bước thì mặt tường lại hạ xuống, mật thất hoàn toàn niêm phong.


Trước Sau