Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 11


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 11: Quỳ Xuống​

Tuy nhiên chuyện khiến mọi người giật mình nhiều hơn vẫn còn ở phía sau.

Trương Đại Thiểu lại ra lệnh với Bao Đại Hải:

– Đi lấy cục đá gần cái cây kia lại đây.

– Vâng vâng.

Bao Đại Hải giống như một đứa con nít biết nghe lời, lập tức chạy đến ven đường lấy một cục đá cạnh cái cây.

Tất cả đám đệ tử đứng chung quanh đều trợn tròn mắt, chẳng lẽ thằng nhóc đó là yêu quái sao?

– Thằng nhóc, dám làm vậy với anh Bao, mày muốn chết à?

Hắc Tử giơ cây gậy bóng chày lên với ý định ném thẳng vào người Trương Đại Thiểu.

Vốn rèn luyện thân thể hàng ngày nên Trương Đại Thiểu đâu để cho Hắc Tử được như ý, nhưng chuyện bất ngờ là hắn chỉ tay về phía Hắc Tử và ra lệnh với Bao Đại Hải:

– Chỉ cần nó di chuyển thì mày cắn nó cho tao.

– Vâng.

Sau khi nghe Trương Đại Thiểu ra lệnh thì Bao Đại Hải liền chậm rãi đi về phía Hắc Tử.

Chuyện này làm Hắc Tử sợ hãi bỏ chạy, nếu để tên Bao Đại Hải đến gần thì chắc chắc là có chuyện.

– Tao đếm đến ba, tụi mày ai còn đứng ở đây thì tao sẽ ra lệnh cho Bao Đại Hải cắn đấy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Trương Đại Thiểu vừa dứt lời thì cả đám người Hắc Tử chạy biến đi nhanh như điện xẹt.

Lúc này Trương Đại Thiểu lại chỉ tay vào Bao Đại Hải và nói:

– Ôm đầu, ngồi xổm và kêu to lên.

Bao Đại Hải ngây người, cứ như một đứa nhỏ, răm rắp nghe lời, lập tức ngồi xổm xuống và hét lên.

Lúc này Trương Đại Thiểu không thể chịu đựng được nữa, hắn có cảm giác trước mắt toàn một màu đen, cơ thể run lên, chân tay mềm nhũn, nằm sấp trước cửa trường đại học, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới thở lại bình thường được.

– Cũng may là bổn thiếu gia sống lại nhưng đã vứt bỏ thân thể trước đây, tinh thần lực còn lại không thể thi triển trong cơ thể yếu kém hiện tại được, mới thi triển một chút ma đồng thuật mà đã không chịu đựng được rồi.

Trương Đại Thiểu cứ nghĩ đến mà sợ, xem ra không khôi phục được tu vi thì đúng là không thể sử dụng ma đồng thuật một cách bừa bãi được.

Ở Tu Chân Giới, ma đồng thuật chỉ là một tiểu thuật vô dụng mà thôi, nó không khác với thuật thôi miên ở trái đất là mấy, có điều nếu biết dùng đúng cách thì hiệu quả sẽ mạnh hơn.

Thi triển ma đồng thuật thì Trương Đại Thiểu không cần dùng đến linh khí, chỉ cần dùng tinh thần lực là đủ, sau khi được sinh ra với thân phận thiếu gia Trương Đại Thiểu thì đó là khả năng duy nhất mà hắn sử dụng được.

Trong Trương Đại Thiểu tồn tại hai con người, tinh thần lực chắc chắn là đủ dùng, nhưng so với cơ thể hiện tại thì đúng là phải thừa nhận tinh thần lực quá mạnh, chỉ còn cách tăng tu vi lên để cơ thể dung hòa với tinh thần lực thôi.

Đợi Bao Đại Hải hét lên đúng ba lần thì ma đồng thuật đã mất hiệu lực vậy nên hắn dần dần tỉnh lại.

Phát hiện ra mình giống như một phạm nhân đang ngồi xổm và ôm đầu thì Bao Đại Hải rất ngạc nhiên, nhìn xung quanh không thấy bọn người Hắc Tử đâu cả.

Cuối cùng đến lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trương Đại Thiểu đang đứng trước mặt, đang nhìn hắn với gương mặt vô cảm.

Nhìn thấy Trương Đại Thiểu bình tĩnh, ung dung, dáng vẻ giống như chưa từng bị ai đánh cả, trái lại nhìn thấy cây gậy bóng chày dưới đất khiến cho Bao Đại Hải thấy thấp thỏm, lo âu.

– Trương Thiên, mày……mày……

Bao Đại Hải lắp bắp nói không nên lời.

– Quản lý Bao, nhìn tôi đi, look at me!

Theo bản năng Bao Đại Hải vừa ngẩng đầu lên nhìn thì có một đế giày đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lăn quay trên mặt đất như quả hồ lô.

– Ai du.

Cú đá thiếu chút nữa đã khiến Bao Đại Hải nôn hết số cơm ăn tối qua ra, cú đá khiến hắn choáng váng, kêu la thảm thiết.

– Kêu con khỉ.

Trương Đại Thiểu nhìn Bao Đại Hải với con mắt khinh bỉ và quát lên, một tay túm lấy Bao Đại Hải:

– Nếu mày không thành thật thì tao sẽ lấy cục đá này đập phần dưới của mày nát bấy ra.

– Trương Thiên, tôi, tôi chính là anh Chu, à không, tôi chính là Tứ Thiểu, cậu đừng làm bậy.

Bao Đại Hải đau buốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi nói.

– Đã nói tao không biết Tứ Thiểu là ai hết.

Trương Đại Thiểu không chút khách khí đá thêm một phát khiến Bao Đại Hải ôm bụng lui về sau, không nói nên lời.

– Tối hôm qua mày có ngủ ở nhà không?

Đột nhiên không hiểu tại sao Trương Đại Thiểu lại hỏi Bao Đại Hải như vậy.

Bao Đại Hải sửng sốt khi bị hỏi như vậy, không biết nó có ý nghĩa gì nên lắc đầu.

– Hắc hắc.

Trương Đại Thiểu cười lớn và nói:

– Tao biết là mày không về nhà vì hôm qua mày đi với đội bảo vệ đến nhà nghỉ đúng không?

Bao Đại Hải nghe xong thì trợn tròn mắt, nuốt nước miếng, vô cùng kinh hãi, đúng là hôm qua hắn và đội bảo vệ có đi đến nhà nghỉ, nhưng làm sao Trương Thiên biết được?

Trên thực tế với ma đồng thuật thì Trương Đại Thiểu chỉ cần tập trung tinh thần lực cao độ là có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ bên trong của Bao Đại Hải.

– Thấy chưa, đừng nghĩ là tao dùng thủ thuật, nói cách khác thì tao sẽ công bố những chuyện mà mày làm ra ngoài.

Trương Đại Thiểu nhếch mép cười, thoạt nhìn qua thì hắn hoàn toàn là người vô hại.

Không để ý đến việc nụ cười bí hiểm của mình khiến cho đối phương bị rùng mình, hắn vỗ vai Bao Đại Hải, nói:

– Được rồi, hãy thành thật nói cho tao biết chuyện vừa rồi đi.

Quả nhiên lần này Bao Đại Hải không giấu diếm nữa mà đem tất cả mọi chuyện kể cho Trương Đại Thiểu nghe.

Nghe Bao Đại Hải kể xong thì Trương Đại Thiểu cúi đầu im lặng, tuy không biết lợi ích của tin tức vừa có được là gì nhưng ít ra thì tên này không hề nói dối.

Ngay sau đó Trương Đại Thiểu bắt Bao Đại Hải kể về Liễu Thanh Thanh, cuối cùng cũng xác định được đối tượng của họ chính là cô giáo xinh đẹp Liễu Thanh Thanh ôm chậu cây Thất bộ lung linh thảo mà hắn tình cờ gặp trên xe lửa.

– Xem ra chuyện này tao không mặc kệ được rồi.

Trương Đại Thiểu thở dài một hơi rồi nói với Bao Đại Hải:

– Cần làm gì thì cứ làm đi, cứ coi như chưa từng gặp tao.

Bao Đại Hải nghe vậy thì tự hiểu là mình đã có thể đi rồi nên liền đứng lên và chạy thục mạng, thoáng cái đã mất dạng.

Còn về phần sợ tin tức bị lộ ra ngoài thì Trương Đại Thiểu không lo mà trái lại Bao Đại Hải mới là người lo sợ Trương Đại Thiểu đem chuyện không hay nói ra ngoài.


Trước Sau