Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 110


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 110: Tự Nhiên Giơ Ngón Giữa

Sau khi Trương Đại Thiểu đi vào mật thất, Long Thiên Tôn cùng A Mao cũng nhanh chóng đi vào một phòng khác, trong phòng được canh giữ nghiêm ngặt, bảy tám người trung niên áo đen canh giữ ở bốn phía.

A Mao liếc mắt nhìn lực lượng này, dừng một chút, vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nói:

– Cha nuôi, nếu không, lại điều vài người đến đây nhé?

Long Thiên Tôn hơi trầm ngâm không nói gì rồi gật đầu.

Thấy thế, A Mao khom người, gọi người đứng đầu tới phân phó một tiếng, người đứng đầu lập tức vội vàng đi xuống sắp xếp.

Làm xong mọi việc, A Mao tay chân nhẹ nhàng đi đến bên người Long Thiên Tôn, Long Thiên Tôn đang ngồi trước màn hình theo dõi, hiện lên rõ ràng là bóng dáng của Trương Đại Thiểu.

– Cha nuôi, cha nói xem Tứ đại kim cương có thể xử lý hắn không?

A Mao ánh mắt trốn tránh, thử hỏi.

Nếu nói ngay từ đầu A Mao rất tin tưởng Tứ đại kim cương, nhưng hiện tại, phần tin tưởng này đã bị dao động.

Long Thiên Tôn lắc đầu, ánh mắt cứng lại, sửng sốt một lát mới nói:

– Thật bất cẩn, không thể tưởng được Long Thiên Tôn ta chinh chiến cả đời, kết quả lại phạm phải sai lầm khinh địch, chúng ta đều xem thường tiểu tử này. Nhưng mà Tứ đại kim cương là lực lượng tinh nhuệ nhất của Long Bang, ta tin tưởng bọn họ.

Tuy là nói như vậy nhưng A Mao biết, Long Thiên Tôn tin tưởng Tứ đại kim cương cũng không đủ. Nói cách khác, thái độ của Long Thiên Tôn phải kiêu ngạo một vạn lần so với hiện tại, chứ không phải không mặn không nhạt nói một câu tin tưởng như vậy.

Không chỉ thế, Long Thiên Tôn còn nảy sinh ra chút kiêng kị với Trương Đại Thiểu, nếu không phải hắn tính tình cao ngạo, khinh thường lại làm cho mình đưa người tới đây. Vô luận như thế nào, trước đó Long Thiên Tôn chưa từng có coi trọng người trẻ tuổi nào như vậy.

Giống như là để vạch trần lời nói dối của Long Thiên Tôn, Trương Đại Thiểu bỗng nhiên dũng mãnh quay đầu lại, nhếch miệng cười về phía camera, đồng thời giơ nhón giữa lên.

Long Thiên Tôn và A Mao đang chăm chú nhìn vào màn hình, cứ như vậy Trương Đại Thiểu giơ ngón tay giữa lên với hai người.

Trong lòng A Mao chấn động mạnh, lòng tự tin số lượng không nhiều lắm kia lại bị đả kích nghiêm trọng.

Long Thiên Tôn cùng A Mao liếc nhìn nhau, cảm giác kinh hãi vô cùng. Chẳng lẽ tiểu tử này biết chúng ta đang giám thị hắn? Cái này tuyệt đối không thể, chiếc camera kia được giấu rất kĩ, hắn sẽ không có khả năng phát hiện ra.

– Hừ, thực sự không biết điều.

Giật mình qua đi, Long Thiên Tôn có chút tức giận, nhiều năm qua còn chưa có ai ngỗ nghịch dám đùa giỡn với uy nghiêm của mình như vậy.

– Ha ha.

Long Thiên Tôn bỗng nhiên nở nụ cười:

– Người trẻ tuổi, cậu vẫn là còn rất trẻ.

Nghĩ lại đủ loại bố trí sau này của mình, trong lòng Long Thiên Tôn lại lần nữa tin tưởng gấp trăm lần.

Tiểu tử này mặc dù lợi hại một vạn lần, mặc dù trong chớp mắt xử lý Tứ đại kim cương, nhưng cũng không thể chạy trốn từ trong tay mình. Chẳng qua, Long Thiên Tôn cũng tiếc khi hy sinh nhiều như vậy thôi.

– Tứ đại kim cương, giết hắn!

Khóe miệng Long Thiên Tôn nở nụ cười tàn khốc, ra lệnh cho Tứ đại kim cương.

Giọng nói này quanh quẩn trong mật thất, Trương Đại Thiểu khinh thường cười cười. Thần thức của hắn đảo qua, Tứ đại kim cương là những cao thủ hiếm thấy, nhưng đối với mình mà nói, cũng không đủ lực uy hiếp.

Sau khi Long Thiên Tôn ra lệnh, Tứ đại kim cương đồng thời nhúc nhích thân mình, giống như là bốn con sư tử đang buồn ngủ đột nhiên mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, khí phách bộc phát ra!

Người bình thường, mặc dù chỉ là bị liếc mắt một cái, cũng sẽ bị kinh tâm động phách.

– Xem đao!

Tứ đại kim cương đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, giọng nói của bốn người vang vọng, giống như sấm sét nổ vang, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông.

Bốn người uy thế xen lẫn không gì sánh kịp nâng đao, từ bốn phương tám hướng chém tới Trương Đại Thiểu.

– Được, cùng bọn mày chơi đùa!

Thân hình Trương Đại Thiểu bỗng dưng động đậy, giống như giao long rời bến, trong nháy mắt liền trở thành một người khác.

Khác với Tứ đại kim cương, trên người hắn cũng không có khí thế bức người, nhưng ánh mắt lại làm cho trong lòng người ta có một loại rung động khó hiểu.

Nếu quen thuộc với Trương Đại Thiểu thì sẽ biết đó mới là con người thực của hắn!

Tứ đại kim cương, mỗi người so với Bàng Giải thì lợi hại hơn rất nhiều, bốn người cùng đánh, cho dù là Trương Đại Thiểu cũng khó giải quyết.

Long Bang quả nhiên không đơn giản, loại cao thủ này bang phái bình thường căn bản không có khả năng lôi kéo được, mà Long Bang vừa ra là có vài người, chênh lệch có thể thấy được.

– Tiểu tử, cho ta xem bản lĩnh thật sự của cậu đi.

Long Thiên Tôn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, ánh mắt hắn càng thêm cân nhắc. Cho tới tận bây giờ hắn chưa từng ra lệnh cho Tứ đại kim cương cùng đối phó với một người, đây chính là lần đầu tiên.

Ngay cả A Mao lúc trước nhiều lần gặp đả kích nhưng giờ khắc này cũng tin tưởng bừng bừng phấn chấn, Tứ đại kim cương liên thủ không ai có thể kháng cự được.

Ánh đao soàn soạt lao đến vây quanh Trương Đại Thiểu. Một khắc này, trong mắt Trương Đại Thiểu hiện lên ánh cười điên cuồng, chỉ thấy hắn nâng chân phải lên hung hăng đạp một cái trên mặt đất.

Ầm!

Một tiếng vang nặng nề vang lên, giống như sấm rền khi bão táp sắp đến, làm cho người ta cảm giác được áp lực vô cùng nặng nề. Hội sở Tam Hòa Viên như run rẩy vì một đạp kia.

Một sự rung động mạnh không gì sánh kịp, dọc theo mật thất lan đi bốn phía. Tứ đại kim cương nhất thời bị kiềm hãm.

Trong nháy mắt, một bóng người phóng lên cao, nhảy ra khỏi vòng vây của Tứ đại kim cương. Bóng người kia, đúng là Trương Đại Thiểu.

– Tiếp tục đến đi.

Trương Đại Thiểu vẫy tay với Tứ đại kim cương, rõ ràng không xem Tứ đại kim cương ra gì.

– Muốn chết!

Tứ đại kim cương nổi giận, bọn họ đi theo Long Thiên Tôn nhiều năm như vậy, ở Long Bang cũng có địa vị cao. Cho dù là Long Thiên Tôn cũng phải khách khí với mình. Hành động của Trương Đại Thiểu đã khơi lên sát khí của Tứ đại kim cương.

Soạt!

Một đường đao từ trên trời rơi xuống, chém thẳng xuống đầu Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu ra tay như điện, tay phải ở không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, hai ngón tay phải kẹp lại, thanh đao đã bị cố định vững vàng ở trên da đầu.

Lưỡi đao lạnh lẽo, chỉ cách da đầu khoảng một tấc, nhưng khoảng cách một tấc kia, giống như một khối kim cương dùng hết sức cũng không chém xuống được.

Giờ khắc này, sắc mặt Tứ đại kim cương tất cả đều thay đổi. Hai ngón tay kẹp lấy thanh đao của mình, tiểu tử này thật là đáng sợ!

Nhưng mà chuyện làm cho Tứ đại kim cương kinh hãi còn ở phía sau, chỉ thấy Trương Đại Thiểu nhếch miệng cười với Tứ đại kim cương, ngón tay hơi hơi lệch đi, một thanh âm “keng” vang lên, chuôi thanh đao kia đã bị Trương Đại Thiểu chặt đứt!

Tứ đại kim cương mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu.

– Tiểu tử, mày là ai?

Một lát sau, Tứ đại kim cương trầm giọng mở miệng.

– Là người mày không thể trêu vào!

Trương Đại Thiểu cười nhạo, cổ tay run lên, một chiếc dao găm xẹt qua để lại một mũi nhọn lạnh buốt, giống như là sao băng lao tới tứ đại kim cương ở phía đối diện.

– Dùng đồ chơi này để giết tao? Thật sự là khờ dại!

Tên kim cương kia cũng khinh thường nhìn Trương Đại Thiểu một cái, tùy tay gạt con dao găm của Trương Đại Thiểu đi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trương Đại Thiểu giống như biến thành một làn khói khom người lại, trực tiếp cầm lấy thanh đao của tên kim cương kia, rồi lập tức đánh vào trên đan điền của hắn.


Trước Sau