Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 112


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 112: Long Thiên Tôn Lo Lắng

– Được lắm Trương Thiên, đúng là hậu sinh khả úy! Chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó Thiên Long Tôn lên tiếng tán thưởng, giọng nói truyền đến mật thất, chỉ là âm thanh kia nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Trương Đại Thiểu thậm chí có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đen thui của Long Thiên Tôn, nghiến răng nghiến lợi nén giận. – Cảm ơn lời khen tặng, tôi xấu hổ không nhận đâu. Trương Đại Thiểu hướng về phía camera ôm quyền, nhìn Long Thiên Tôn như là đang đối mặt nói chuyện phiếm với nhau vậy. – Đã qua ba cửa, bây giờ có thể thả người ra rồi. Càng về sau giọng nói Trương Đại Thiểu càng sắc bén hơn, hắn không có thời gian để chơi đùa cùng với Long Thiên Tôn, nếu như lão già này không biết điều thì hắn cũng không ngại mà giáo huấn Long Thiên Tôn một trận thật thê thảm. – A Mao, thả người! Long Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào màn hình, bên trong, Trương Đại Thiểu cũng đang nhìn lại mình. A Mao trả lời rồi bước nhanh ra ngoài, mở cửa mật thất, thả Trương Đại Thiểu ra, sau đó đưa Trương Đại Thiểu qua phòng điều khiển. – Thấy chưa, người phụ nữ của mày ở trong này. A Mao chỉ vào màn hình và nói: – Mày có thể dẫn bọn họ đi. – Tao bảo đảm, nếu như các người còn đùa giỡn nữa thì các người sẽ không toàn mạng đâu. Trương Đại Thiểu chỉ một ngón tay vào A Mao, đột nhiên A Mao có cảm giác lạnh sống lưng, run rẩy. Ngẫm lại mình lại bị một câu nói trấn áp tinh thần thì A Mao lập tức tỉnh táo lại và vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn theo lưng Trương Đại Thiểu, tức giận thấp giọng mắng: – Đồ rác rưởi, kiêu ngạo cái gì, đợi đến lúc mày chết cũng không biết được là tại sao mình lại chết đâu. Trương Đại Thiểu dựa theo hình ảnh trên màn hình, đi thẳng đến một căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, thần thức đảo qua, quả nhiên là Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đang ở bên trong. May là Long Thiên Tôn vẫn chưa mất sạch nhân tính, chỉ trói tay hai cô gái này ở chân ghế thôi, cũng không hành hạ gì nhiều. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai cô gái hoảng hốt, trên mặt đầy sự căng thẳng. – Đừng sợ, là tôi. Trương Đại Thiểu nhẹ nhàng nói: – Tôi tới cứu hai người. Nói xong Trương Đại Thiểu nhanh chóng đến cởi trói cho hai người họ, chỉ là lúc này có âm thanh ầm ầm vang lên, cánh cửa duy nhất của căn phòng đã tự động đóng lại. Ánh mắt Trương Đại Thiểu phát lạnh, Long Thiên Tôn muốn chết đây mà, hắn không để ý đến Long Thiên Tôn có thủ đoạn gì mà vẫn tiếp tục cởi trói cho hai người Liễu Thanh Thanh. – Trương Thiên, rốt cuộc anh đã tới, tôi biết là anh sẽ tới cứu chúng tôi mà. Liễu Thanh Thanh nhìn thấy Trương Đại Thiểu thì ánh mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, nhào vào lòng Trương Đại Thiểu. – Ui, đúng là tình chàng ý thiếp mà. Tô Tâm Lam xoa xoa cổ tay, nói móc Liễu Thanh Thanh và Trương Đại Thiểu. Không biết vì sao nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cô lại thấy không thoải mái. – Lẽ nào mình đã thích người này? Tô Tâm Lam giật mình với ý nghĩ này. – Tâm Lam, ghen tỵ à? Trương Đại Thiểu nở một nụ cười nham hiểm, đưa tay ra ôm lấy Tô Tâm Lam: – Hay là để tôi ôm cô luôn cho công bằng nhé? – Không biết xấu hổ! Tô Tâm Lam mắng. – Ha ha ha, Trương Thiên, mày chết rồi. Bỗng nhiên giọng nói của A Mao vang lên, nghe có chút điên cuồng. – Bên ngoài căn phòng đó hiện giờ đã đặt đầy bom, hơn nữa căn phòng đã bị bịt kín, không ai có thể ra ngoài được, chỉ cần tao ấn nút thì tất cả các người sẽ bị nổ tan tành. – Cái gì? – Hả? Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh biến sắc. – Đừng sợ, tôi sẽ đưa các cô ra ngoài. Sắc mặt Trương Đại Thiểu có chút âm trầm, đi tới trước cửa và ra sức đạp, quả nhiên cửa cứng như sắt thép, hung hăng đạp cả hai chân, hình như có tiếng kim loại vang lên, tất nhiên là bên ngoài đã được tăng thêm một tấm thép dày kiên cố rồi. Thần thức đảo qua, quả đúng là như vậy. – Ha ha, vô dụng thôi, các người sẽ không ra được đâu. A Mao cười sung sướng, trước giờ hắn đều bị Trương Đại Thiểu ép cho không thở nổi, cuối cùng lần này cũng đã có thể hạ được Trương Đại Thiểu, đây chính là chuyện khiến hắn thoải mái nhất. Sắc mặt hai người Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam càng lúc càng khó coi. Không ngờ là vừa thoát khỏi nguy hiểm này thì lại phải đối mặt với một mối nguy hiểm sinh tử khác. Điều này quá sức chịu đựng với hai cô gái. Trương Đại Thiểu đi đến bên cạnh hai người họ, cầm lấy tay hai cô gái, nói: – Tin tưởng tôi, tôi sẽ đưa các cô ra ngoài. Trương Đại Thiểu là ai chứ, ở Tu chân giới đã trải qua vô số sóng to gió lớn, tinh phong huyết vũ, núi đao biển lửa, chưa có thử thách nào là chưa trải qua. Hắn nói câu này không phải chỉ để trấn an người khác mà chính là sự tự tin và kiêu ngạo tận trong xương tủy mình, giống như là một loại ma lực thần kỳ, vốn đang bất an thì Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh lại trở nên yên tâm hơn. Dường như phía trước bất luận có khó khăn nào, chỉ cần có Trương Đại Thiểu thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Long Thiên Tôn nhìn vào màn hình theo dõi thì càng kinh ngạc hơn, cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện ra là mình còn đánh giá thấp Trương Đại Thiểu. Chỉ một câu nói mà có thể khiến hai người đang vô cùng hoảng loạn lại tĩnh tâm lại, chuyện này thực sự là kinh người, không phải là người bình thường mà là một quái vật. – A Mao, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau xử lý bọn chúng đi. Long Thiên Tôn nhíu mày một cái, vừa quát A Mao hắn vừa sợ đêm dài lắm mộng, nhanh chóng giết chết Trương Đại Thiểu thì hắn mới yên tâm được. Tuy nhiên đúng lúc này lại thấy Trương Đại Thiểu dùng đầu mũi chân móc một cái ghế dưới đất lên, ném một cái vào camera lắp trên trần nhà khiến nó vỡ nát. Màn hình trước mặt Long Thiên Tôn biến thành một màu đen. Long Thiên Tôn càng bất an hơn, mặc dù hắn tin rằng Trương Đại Thiểu không thể nào thoát ra ngoài được nhưng sự bất an trong lòng không thể nào ngăn lại được. – Trương Thiên, mày cho là phá camera thì mày có thể thoát ra ngoài sao? Vô dụng thôi, hôm nay mày chết chắc rồi. A Mao lại lên tiếng, nhưng Trương Đại Thiểu không thèm để ý đến mà liền ôm lấy hai cô gái…. – Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, dường như cả toàn nhà cũng rung lên. Nghe thấy âm thanh này Long Thiên Tôn và A Mao cùng thở phào nhẹ nhõm. – Cha nuôi, cuối cùng cũng đã giết chết được tên tiểu tử đó. A Mao cảm thán nói, mặc dù phải trả một cái giá khá lớn nhưng lại giúp hắn hiểu được vì sao Long Thiên Tôn lại coi trọng Trương Đại Thiểu như vậy, người kia đúng là giống như một vị thần vậy, hắn thực sự kém Trương Đại Thiểu rất xa. Long Thiên Tôn không nói gì, trong lòng hắn vẫn có cảm giác bất an như lúc nãy. ……. – Long Thiên Tôn, món nợ này tôi sẽ đòi lại. Trong một chiếc taxi ngoài tòa nhà, ba người Trương Đại Thiểu ngồi bên trong. Trương Đại Thiểu ngẩng đầu nhìn lên trên và ung dung nói. Đúng ngay tại thời khắc mấu chốt Trương Đại Thiểu đã sử dụng Ngũ hành độn thuật, mang theo hai người Liễu Thanh Thanh ra ngoài. Nếu không thì đến cả thần tiên cũng bị nổ chết rồi.

Trước Sau