Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 114


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 114: Cuộc Sống Bi Thảm Của Lý Sát

Yến Kinh, Lý gia – Cút, con mẹ nó, cút cho tao! Tiếng gào rít vang tận trời xanh, kèm theo đó là tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Trong phòng Lý Sát phát ra tiếng la hét sợ hãi, một cô gái trần truồng ôm quần áo chạy ra ngoài. – Ôi trời ơi, cứ nghĩ là sẽ được trở thành người phụ nữ của Lý Sát nhưng không ngờ Lý Sát lại không phải là đàn ông. Cô gái trần truồng kia bực bội nghĩ trong lòng. – Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ biệt thự dường như rung lên, Lý Sát đóng mạnh cửa phòng lại, tiếp tục tự giam mình trong phòng. – Trương Thiên, tao sẽ khiến mày chết không yên. Lý Sát đứng trước cửa, cầm chặt quả đấm cửa, khuôn mặt gân xanh nổi lên, máu dồn lên não giống như là sắp nổ tung đến nơi vậy. Quần của hắn vẫn còn vứt dưới đất, “đồ chơi” giữa hai chân hắn vẫn cúp đầu xuống, mặc cho em gái họ giở hết món nghề ra cũng không thể nào dựng đầu “nó” dậy được. Chuyện này so với Lý Sát cường hãn trước đây thực sự rất khác xa nhau. Từ sau khi đi Tĩnh Hải về, Lý Sát đã đi hỏi thăm các vị danh y nổi tiếng, mong muốn chữa lành cho “đồ chơi” của mình, nhưng tất cả danh y đều bó tay, ai cũng lắc đầu. Bệnh liệt dương của Lý Sát không thể chữa khỏi được. – Sát nhi, con yên tâm, cha nhất định sẽ khiến tên Trương Thiên tạp chủng kia chết không có đất chôn. Ngoài cửa một người đàn ông tóc hơi bạc, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chính là cha của Lý Sát. Lão già này cũng có không ít vợ bé, thế nhưng chỉ sinh toàn con gái, con trai chỉ được mỗi Lý Sát. Giờ Lý Sát bị bệnh liệt dương, lão già này coi như không có người nối dõi rồi. – Lão gia, tộc trưởng mời ngài đến dự cuộc họp gia tộc. Lúc này bỗng nhiên lão quản gia vội vã đi tới. Cha của Lý Sát ngẩng đầu nhìn vào phòng Lý Sát, nói: – Sát nhi, cha đi một lát rồi sẽ quay lại. Sau đó quay lại nói với lão quản gia: – Trông nom thiếu gia, có chuyện gì thì lập tức nói cho tôi biết. Khi cha của Lý Sát đến nơi họp thì lại phát hiện ra không phải là cuộc họp gia tốc, không có tộc trưởng Lý Lôi, những người khác của Lý gia cũng không có. Ở đó chỉ có một người trung niên với ánh mắt sắc bén ngồi giữa nhà, đó chính là gia chủ của Hàn gia, Hàn Kiến Vĩ. Lồng ngực cha của Lý Sát đập mạnh, thầm nghĩ không ổn rồi, hắn sợ rằng chuyện mình giúp Lý Sát hãm hại Trương Thiên đã đến ngày được phơi bày ra ánh sáng rồi. ….. Sau khi cứu hai người Liễu Thanh Thanh ra thì việc đầu tiên Trương Đại Thiểu làm là gọi Tôn Đại Phúc đến, kể lại tỉ mỉ chuyện vừa xảy ra với Long Thiên Tôn cho Tôn Đại Phúc nghe. Trương Đại Thiểu vốn vẫn để chuyện của Long Thiên Tôn trong lòng, nếu người này đàng hoàng thì Trương Đại Thiểu sẽ không chủ động đi tìm hắn. Thế nhưng lão già này lại bắt cóc hai người Liễu Thanh Thanh, chuyện này Trương Đại Thiểu nhất định sẽ không bỏ qua. Tôn Đại Phúc là một người thông minh, vừa nghe Trương Đại Thiểu nói thì chớp mắt liên tục: – Anh Trương, ra tay với Long Thiên Tôn thật sao? Lão già đó muốn vào quan tài nằm nhanh hơn đây mà, có không biết bao nhiêu người muốn giết hắn nhưng hắn lại là người lớn tuổi nên nể mặt mũi hắn. Hắn có là cái gì đâu cơ chứ, tôi khinh. Hình như mắng chửi một hồi vẫn chưa giúp Tôn Đại Phúc hết giận nên hắn nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Chửi thì chửi vậy nhưng Tôn Đại Phúc vẫn biết Long Thiên Tôn là người không dễ đối phó. Sở dĩ hắn cao hứng như vậy là vì được Trương Đại Thiểu gọi đến. Chuyện này có nghĩa là mình sẽ nắm được thế giới ngầm của Tĩnh Hải trong tay. Chuyện này không còn xa nữa. – Đúng vậy, tao sẽ giết chết lão già bất tử đó. Trương Đại Thiểu không phủ nhận. – Đối với chuyện này tao không rành lắm, mày nói cho tao nghe qua đi. Cuối cùng Trương Đại Thiểu cũng tìm đúng người, Tôn Đại Phúc biết Long Thiên Tôn rất rõ, quả thật là hiểu biết hơn mình nhiều, Long Thiên Tôn có mấy căn nhà, làm ăn như thế nào, có người nào bảo kê, ân oán với những thế lực khác ra sao,…rất rõ ràng. Trương Đại Thiểu nghe xong thì cũng thầm kinh hãi, thế lực Long Thiên Tôn so với mình tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Ở tất cả các phương diện đều có sự góp mặt của Long bang. Muốn giết được Long Thiên Tôn thì cần phải xóa sạch các thế lực bên cạnh Long Thiên Tôn, tuy nhiên đây là một vấn đề nan giải. – Anh Trương, Long bang này đúng là khó chơi. Thấy sắc mặt Trương Đại Thiểu thì Tôn Đại Phúc đứng một bên thở dài. – Chỉ cần muốn đánh thì chắc chắn sẽ có cách, mày nói tiếp đi. Trương Đại Thiểu nói. Tôn Đại Phúc tiếp tục phun một bãi nước miếng xuống đất rồi nói ba ngày nữa là mừng thọ 50 tuổi của Long Thiên Tôn, nghe đến đây mắt Trương Đại Thiểu sáng lên. – Tôn Đại Phúc, về chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến chúc thọ Long Thiên Tôn. Trương Đại Thiểu thích chí nói. Tôn Đại Phúc thấy hơi bất ngờ, nhìn Trương Đại Thiểu đầy khó hiểu, chẳng lẽ anh Trương sẽ đến đó để đối phó với Long Thiên Tôn sao? Tuy nhiên những lời này hắn chỉ giữ trong lòng, không dám nói thành tiếng, sau đó đi về. Lời Trương Đại Thiểu nói hắn không dám cãi lại. – Long Thiên Tôn, ngày đại thọ mừng ông 50 tuổi cũng sẽ là ngày giỗ đầu của ông vào năm sau đó. Đợi Tôn Đại Phúc đi khỏi thì trên mặt Trương Đại Thiểu lộ ra một tia sắc bén, ung dung nói rồi xoay người rời đi. Thần thức đảo qua, Trương Đại Thiểu nhanh chóng phát hiện ra chỗ của A Mao, lúc nghĩ cách cứu hai người Liễu Thanh Thanh thì Trương Đại Thiểu đã sớm để lại dấu hiệu thần thức trên người A Mao. Lúc này A Mao đang ở văn phòng chính của Long bang, gấp rút lo sắp xếp công việc mừng đại thọ cho Long Thiên Tôn. Trương Đại Thiểu mỉm cười, thu hồi thần thức, xem ra A Mao này là một đứa con có hiếu rồi. – Để tao xem mày hiếu thuận được bao nhiêu. Trương Đại Thiểu cười, thoạt nhìn có chút quỷ quái. Buổi tối, lúc đêm khuya vắng người, A Mao lê thân thể mệt mỏi về phòng. Trên giường có một cô nàng trần truồng đang nằm đợi. Đây là ước mơ từ nhỏ của A Mao, mỗi buổi tối sẽ có một cô nàng trần truồng nằm trên giường đợi mình. Mong ước này của hắn đã trở thành hiện thực từ khi hắn làm con nuôi của Long Thiên Tôn. (Hồ Ly Tinh: Đúng là mong ước biến thái mà >”< ). Điều này càng khiến A Mao có khát vọng chinh phục đỉnh cao, chỉ cần có quyền lực thì muốn chơi gái nào, làm chuyện gì thì cũng không một ai dám từ chối hắn. Bây giờ A Mao còn một giấc mộng nữa đó chính là mỗi buổi tối về nhà thì sẽ có một đám phụ nữ trần truồng nằm đợi hắn (cái này lại càng biến thái hơn nữa), chỉ là lúc này giấc mộng đó chưa có cách nào để thực hiện được. - Kỹ nữ của ta, để ta đưa em lên đỉnh nhé. Đóng cửa phòng, A Mao bật cười dâm đãng rồi bước nhanh đến giường. Hắn cũng không bật đèn vì hắn thích "làm việc" trong đêm. - Đáng tiếc lần này chỉ sợ là không lên đỉnh được thôi. Đúng lúc này một giọng đàn ông xa lạ bỗng nhiên vang lên. - Ai? A Mao cực kì kinh hãi, cả người run lên, vội vàng rút súng ra.
Trước Sau