Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 117


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 117: Kẻ Xấu Hạ Độc Phía Sau

Trương Thiên!

Hai chữ này làm cho Lý Sát run lên, hắn vĩnh viễn không quên được, cái tên có dáng vẻ quê mùa từng không kiêng nể gì hành hung mình. Thậm chí một trong Tam công tử Phúc Thiểu hắn cũng không để ở trong mắt.

– Đây là một kẻ điên.

Lý Tinh nghĩ.

– Lý công tử, lâu ngày không gặp.

Nhìn thấy Lý Tinh quay đầu lại nhìn mình, Trương Đại Thiểu mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi:

– Lần trước vội vàng từ biệt tôi vẫn thường nghĩ tới anh đấy.

Da mặt Lý Tinh không khỏi run rẩy hai cái, cười gượng một tiếng:

– Anh Trương, thật sự không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được anh … À, tôi còn có chút việc, sẽ không quấy rầy mọi người nữa.

Nói xong Lý Tinh vội vàng rời đi, một giây cũng không dám dừng lại, giống như là chó nhà có tang.

Thấy vậy, mắt Diêu Tích Tuyết bắn ra ánh sáng, cô thật không ngờ, Lý Tinh lại sợ hãi Trương Đại Thiểu như vậy, mới nhìn thấy mặt một cái đã bị dọa chạy mất.

Ở trong lòng Diêu Tích Tuyết, Trương Đại Thiểu càng thêm thần bí. Càng như vậy, Diêu Tích Tuyết lại càng muốn tìm hiểu đến cùng, để xem người con trai này rốt cuộc là người như thế nào.

Tống Giai thấy vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết, trong lòng không khỏi than thở, cô biết, Diêu Tích Tuyết đã bị Trương Thiên hấp dẫn, một khi như vậy, khoảng cách rơi vào tay Trương Đại Thiểu cũng không xa.

Là một người phụ nữ, Tống Giai hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Diêu Tích Tuyết. Trên thực tế, mặc dù cô hiện nay đã lớn tuổi, đối với Trương Đại Thiểu cũng yêu thích không thôi thì khỏi phải nói đến Diêu Tích Tuyết còn đang tuổi thanh xuân.

Nhưng Trương Thiên này, hình như dây dưa với rất nhiều cô gái, tuyệt đối không thể để Diêu Tích Tuyết dính vào, Tống Giai nhanh chóng đưa ra quyết định ở trong lòng như vậy.

– Trương Thiên, đi theo tôi.

Tống Giai lập tức nói.

Đi đến trước mặt Tiểu Cầm, Tống Giai nhịn không được lại thấy đau lòng.

– Đừng có gấp, tôi đến xem thử.

Trương Đại Thiểu an ủi Tống Giai một chút, đầu tiên kiểm tra một chút tình trạng của Tiểu Cầm, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Đúng như hắn dự đoán, bệnh của Tiểu Cầm căn bản không phải tự nhiên mà có, mà là bởi vì…

Thần thức đảo qua Trương Đại Thiểu phát hiện trong cơ thể Tiểu Cầm một lượng lớn cổ trùng, Tiểu cầm là bị người ta hạ cổ!

– Thế nào Trương Thiên?

Tống Giai bất an hỏi, Diêu Tích Tuyết cũng vẻ mặt khẩn trương.

– Bệnh của Tiểu Cầm, tôi có thể trị!

Trương Đại Thiểu trả lời khẳng định, nhưng không đợi Tống Giai vui mừng, Trương Đại Thiểu lại lập tứ chuyển giọng:

– Nhưng chỉ sợ sau khi tôi chữa khỏi, bệnh của Tiểu Cầm vẫn có thể tái phát.

– Trương Thiên, ý anh là gì? Chẳng lẽ anh không có cách nào trị tận gốc cho Tiểu Cầm sao?

Diêu Tích Tuyết cau mày hỏi, cô tuy là sinh viên giỏi đi du học ở nước ngoài về, nhưng mà đủ loại mánh khóe của xã hội thượng lưu lại không hiểu rõ, cũng không có thể hiểu hết được lời nói của Trương Đại Thiểu.

Nhưng sau khi Tống Giai nghe xong, lập tức suy tư, mày lập tức trầm xuống:

– Trương Thiên, anh nói là? Bệnh của Tiểu Cầm, là có người nhúng tay vào?

Trương Đại Thiểu không đáp, chỉ nhìn Tống Giai.

Sắc mặt Tống Giai cũng càng ngày càng âm trầm, kỳ thật không chỉ một lần Tống Giai nghi ngờ bệnh của Tiểu Cầm, mình vẫn dốc lòng che chở cho đứa nhỏ, mình cùng cha nó cũng rất khỏe mạnh, không có lịch sử bệnh di truyền, đứa nhỏ tại sao lại mắc bệnh nặng như vậy?

Lúc này đây lại càng thêm nghi ngờ.

Bởi vì quan tâm Tiểu Cầm, Tống Giai cũng không có nghĩ lại điều đó, hiện tại bị Trương Đại Thiểu nói ra, Tống Giai lập tức hiểu rõ, khẳng định là có người đối phó với mình! Cô nhanh chóng liên tưởng đến mấy đối thủ thương trường của mình.

Nhưng trước mắt, cứu Tiểu Cầm quan trọng hơn, Tống Giai thu tâm tư trở về:

– Trương Thiên, thật sự cảm ơn anh, là tôi hại Tiểu Cầm, làm phiền anh cứu nó trước đi.

– Đừng có vội.

Trương Đại Thiểu ánh mắt có thần nói:

– Có tôi ở đây, Tiểu Cầm nhất định sẽ không sao, chẳng lẽ cô không muốn bắt kẻ hạ độc phía sau sao?

Tống Giai thân mình run lên:

– Anh nói phải làm sao bây giờ?

Trương Đại Thiểu thong thả bước hai bước, tính toán trước, lời nói cũng không khỏi có chút lạnh lùng. Đối với người phía sau hạ cổ trùng vào người Tiểu Cầm, hắn phải diệt trừ.

Cổ độc trong cơ thể Tiểu Cầm chính là Thiên Tàm Cổ vô cùng độc, mặc dù người hạ cổ thu hồi cổ thuật, người bị hạ cổ mặt ngoài chuyển biến tốt đẹp, nhưng ba năm sau chắc chắn sẽ chết. Nếu không gặp được mình, Tiểu Cầm không tránh khỏi cái chết.

Đối với một cô bé mà dùng thủ đoạn ác độc như vậy, tuy rằng Trương Đại Thiểu không phải người tốt gì, nhưng vẫn quyết định vì dân trừ hại một phen.

– Tình huống trước mắt, Tiểu Cầm còn có hai ba ngày nữa sẽ chết, đến lúc đó chúng ta tương kế tựu kế, lôi người đứng phía sau ra!

Trương Đại Thiểu nói, Tống Giai nghe vậy, gật đầu thật mạnh.

Cô biết ý của Trương Đại Thiểu, tại hai ngày này, hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai, người sau màn sẽ lộ diện, lấy việc cứu Tiểu Cầm để đe dọa mình.

Lúc sau, Lý Tinh bị Trương Đại Thiểu dọa chạy bỗng nhiên quay lại.

– Lý Tinh, anh lại tới đây làm cái gì?

Diêu Tích Tuyết tức giận nói, sau khi thấy một câu nói của Trương Đại Thiểu đã dọa Lý Tinh chạy mất, Diêu Tích Tuyết càng thêm khinh thường Lý Tinh.

– Tích Tuyết, lần này tôi tới là tìm Tống tổng.

Lý Tinh ngượng ngùng nói với Diêu Tích Tuyết, dù sao mình lúc nãy cũng thật mất mặt.

Hắn xoay người sang chỗ khác, lúc ánh mắt đụng tới ánh mắt của Trương Đại Thiểu liền lập tức dời đi, không dám đối diện với Trương Đại Thiểu.

– Tống tổng, về chuyện hợp đồng cha tôi cùng cô bàn bạc lâu rồi, nhưng thật tiếc là song phương đều chưa thống nhất ý kiến. Buổi chiều sáu giờ, cha tôi ở nhà hàng Hoàng Quan mời tiệc, hy vọng Tống tổng có thể đến.

Nói xong câu đó với Tống Giai, Lý Tinh không dám dừng lại, vội vàng rời đi.

– Chẳng lẽ là Lý tổng?

Tống Giai nhìn theo bóng dáng Lý Tinh, thì thào tự nói.

Gần đây, Tống Giai cùng với Lý Đại Minh, cũng chính là Lý tổng, nảy sinh một chút không thoải mái, thậm chí có thể nói là mâu thuẫn. Về hợp đồng đấu thầu Tân Phát, song nói chuyện mấy tháng đều không thể đồng ý.

Lý Đại Minh dùng Tiểu Cầm để uy hiếp mình, cũng rất có thể.

Nhưng ấn tượng của Tống Giai đối với Lý Đại Minh, ngoài háo sắc một chút, hình như cũng không phải là người xấu. Buôn bán có chút va chạm với mình cũng không phải là một mình hắn. Tống Giai không thể xác định.

Theo bản năng quay đầu lại nhìn Trương Đại Thiểu, chỉ thấy Trương Đại Thiểu ôm cánh tay, bộ dáng đang tính sẵn trong lòng.

– Trương Thiên, anh đi theo giúp tôi được không?

Hơi do dự một chút, Tống Giai mở miệng mời Trương Đại Thiểu.

– Được, tôi cũng muốn nhìn xem, Lý tổng này, thủ đoạn thế nào.

Không chút do dự, Trương Đại Thiểu gật đầu đáp ứng.

– Dì, cháu cũng phải đi!

Thấy Trương Đại Thiểu đi theo dì dự tiệc, Diêu Tích Tuyết ở một bên không biết tại sao kêu lên.

Lúc này Tống Giai từ chối:

– Tích Tuyết, chúng ta phải đi đàm phán, cũng không phải đi chơi, cháu đến làm cái gì. Ở đây chăm sóc Tiểu Cầm cho tốt, người khác dì không yên tâm!

Diêu Tích Tuyết nghe vậy, đành phải phẫn nộ khuất phục dưới uy của Tống Giai.


Trước Sau