Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 118


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 118: Mang Theo Trai Bao Đi Dự Tiệc​

Thấy giờ hẹn với Lý Đại Minh chưa tới, Tống Giai liền đưa Trương Đại Thiểu đi thăm quan công ty.

– Tống tổng, người đẹp trai này là ai?

Công nhân trong công ty nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đi bên cạnh Tống Giai, đều âm thầm cảm thấy ngạc nhiên.

Chồng của Tống tổng qua đời đã ba năm, chỉ để lại con gái nhỏ tuổi cùng công ty sắp đóng cửa cho Tống tổng, ba năm qua, Tống tổng mỗi ngày đều chăm lo, nhận hết oan ức, cuối cùng đưa công ty Tần Lâm sắp phá sản kinh doanh phát triển lên.

Trong lúc này, không biết có bao nhiêu người đến theo đuổi Tống tổng, nhưng đều bị Tống tổng từ chối.

Nhưng hôm nay, Tống tổng lại mang một người đẹp trai đến, đây chắc chắn là một tin tức rất lớn.

– Haizz, không kể phụ nữ hay đàn ông, chỉ cần bộ dạng tốt một chút, cũng có người bao!

Cũng có người âm thầm cảm thán, oán giận số phận bất công, người này ăn mặc dáng vẻ quê mùa, Tống tổng lại bao dưỡng hắn, thật sự là không có thiên lý. Lão tử ta, bộ dạng cũng không kém mà.

– Tống tổng, không thể ngờ được thứ cô kinh doanh lại là một nhà máy sản xuất thuốc nha.

Trương Đại Thiểu nói lời tán thưởng, hơn nữa quy mô của xưởng thuốc này cũng rất lớn, Tống tổng với thân phận là một người phụ nữ có thể kinh doanh xưởng thuốc lớn như vậy, quả thực rất mạnh.

– Đây chỉ là một phần của công ty thôi.

Tống Giai tự hào nói.

Đi thăm sơ qua, thời gian hẹn cũng sắp tới, trong ánh mắt hâm mộ, ghen tị căm tức của đám công nhân, Tống Giai lấy ra một chiếc xe Lotus, mang Trương Đại Thiểu đi.

Lúc hai người đi vào khách sạn Hoàng Quan, bên ngoài đèn đuốc đã sáng trưng, được đứa bé giữ cửa chỉ dẫn Tống Giai đem cất xe xong, cùng Trương Đại Thiểu đi vào khách sạn.

– Tống tổng, Lý tổng chúng tôi chờ cô đã lâu.

Hai người vừa mới đi vào đại sảnh, một mỹ nữ mặc quần áo công sở, mang theo kính viền vàng đi tới trước mặt, nở nụ cười xã giao nói với Tống Giai.

Tống Giai gật gật đầu, không có nói thêm cái gì với cô gái, chỉ gật gật đầu:

– Dẫn đường đi.

Lại quay đầu nói với Trương Đại Thiểu:

– Chúng ta đi.

Cô gái kia vừa thấy, sau lưng Tống Giai còn có một chàng trai, nhất là, trên người người này tất cả đều là hàng hóa rẻ tiền, toàn thân đều là dáng vẻ quê mùa, không khỏi khẽ cau mày:

– Tống tổng, vị này là …

Tống Giai sắc mặt có chút không hài lòng, đối với cô, Trương Đại Thiểu chính là ân nhân cứu mạng của mình. Cô gái này bất quá chỉ là thư ký của Lý Đại Minh, thế mà lại khinh thường Trương Đại Thiểu, Tống Giai thực sự tức giận.

– Đây là cách mời khách của Lý tổng sao? Nếu Lý tổng không chào đón người của tôi, tôi có thể đi.

Tống Giai lạnh lùng nói, giả bộ xoay người.

Cô gái kia sợ tới mức hoảng hốt, vội vàng chạy tới giải thích:

– Thực xin lỗi Tống tổng, là tôi lắm miệng. Lý tổng đang chờ cô, tôi mang cô đến đó.

Đồng thời trong lòng cũng không hiểu chút nào, tên nhà quê này là ai mà Tống tổng lại để ý hắn như vậy?

Đi đến ngoài cửa phòng, cô gái nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, nói:

– Lý tổng, Tống tổng đến rồi.

Đợi cho Lý Đại Minh cười dài mở cửa ra, cô ta mới lễ phép lui ra.

– Tống tổng, tôi nghe được tiếng bước chân là biết cô đến rồi, có thể cùng cô ăn một bữa, thật là hiếm có, mời đến đây.

Ánh mắt Lý Đại Minh không thèm che giấu hung hăng đảo qua trên người Tống Giai, lộ ra ánh sáng ham muốn.

Nếu bình thường, Lý Đại Minh còn có thể che giấu một chút, nhưng hôm nay không cần, bởi vì không lâu sau, người phụ nữ này sẽ bị mình đùa giỡn trên tay, sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình.

Lập tức, Lý Đại Minh liền nhìn thấy Trương Đại Thiểu bên cạnh Tống Giai, nét mặt già nua lập tức run rẩy. Tiểu tử này, không phải là thằng nhóc làm cho mình rối tinh rối mù bữa trước sao? Hắn tới làm gì?

– Nhóc con, không nghĩ mày cũng tới, lão tử đang lo tìm không thấy mày, không nghĩ tới mày lại ngoan ngoãn đưa tới cửa!

Lý Đại Minh hung tợn nghĩ, tình cảnh ngày đó thật mất mặt, hắn nhớ mãi không quên.

– Lý tổng khách khí.

Tống Giai có nén chán ghét đối với Lý Đại Minh, xuất ra một nụ cười, bắt tay với Lý Đại Minh.

Lý Đại Minh lúc này mới giả bộ như là vừa mới thấy Trương Đại Thiểu, nói:

– Tống tổng, vị này là…

– Anh ta là quản lý phòng Quan hệ xã hội của công ty chúng tôi, Trương Thiên.

Tống Giai thong dong nói, sắp xếp cho Trương Đại Thiểu một thân phận thích hợp.

– Ha ha ha.

Lý Đại Minh đánh giá Trương Đại Thiểu từ trên xuống dưới, trên mặt biểu hiện sự xem thường ai cũng có thể nhìn ra được.

– Thì ra là Trương quản lý, tôi còn tưởng bồi bàn của khách sạn đấy, xấu hổ xấu hổ.

Trong lòng lại đầy căm phẫn thầm mắng: mẹ nó cái đồ không biết xấu hổ. Đáng chết, bao dưỡng trai bao cũng không chọn người tốt một chút.

Sắc mặt Tống Giai lập tức trầm xuống.

Ngược lại Trương Đại Thiểu lại một bộ dáng chẳng hề để ý, giống như không có nghe thấy lời châm chọc khiêu khích kia của Lý Đại Minh. Thấy như vậy, Tống Giai cuối cùng cũng có chút yên tâm, nhưng thái độ kia rõ ràng trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.

– Tống tổng, Trương quản lý, mời vào.

Lý Đại Minh ha hả cười nói, trong nụ cười kia có một loại gian trá không dễ phát hiện.

Sau khi ngồi xuống, Tống Giai mở lời, hỏi:

– Lý tổng, nghe Lý công tử nói, anh muốn thảo luận lại chuyện hợp đồng Tân Phát, không biết Lý tổng muốn đàm phán như thế nào? Tôi vẫn nói câu kia, hai điều kiện anh đưa ra có chút ép buộc, nếu nghĩ muốn hợp tác thì mời Lý tổng đưa ra đủ thành ý.

– Chuyện buôn bán không vội.

Lý Đại Minh khoát tay, đem thực đơn đưa đến trước mặt Tống Giai.

– Chúng ta ăn cơm trước rồi bàn lại hợp đồng, ok? Tôi biết Tống tổng không uống được rượu, chúng ta gọi rượu vang đỏ nhé, thế nào?

Tống Giai cũng cảm giác được lão cáo già Lý Đại Minh này có chút không thích hợp, lần trước hắn không phải muốn ép mình uống ở quán rượu sao, lần này sao lại vòng vo như vậy?

Nhưng mà nghĩ phía sau còn có Trương Đại Thiểu, Tống Giai cũng không lo lắng gì, cô cũng muốn nhìn xem, trong hồ lô của Lý Đại Minh bán thuốc gì.

– Lý tổng thật sự là quá khách khí.

Tống Giai tùy tiện gọi hai món ăn, Trương Đại Thiểu ở một bên cũng như vậy.

Lý Đại Minh đã mở một chai vang đỏ, mỗi người một ly, nói chuyện câu được câu không. Trương Đại Thiểu cũng không để ý tới để ý tới, một mình một người ở nơi đó dùng bữa, không ăn sạch thì không ngừng, dù sao cũng là người khác trả tiền.

Ăn được một nửa, Lý Đại Minh giả vờ như bỗng nhiên nhớ tới một thứ, nói:

– Đúng rồi Tống tổng, nghe nói con gái cô mấy ngày nay đổ bệnh, đừng có lo.

Tống Giai không kìm được tay run lên, rượu vang đỏ trên bàn bị đánh đổ, ghì chặt vào bàn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ:

– Quả nhiên là hắn!

Phản ứng của Tống Giai đều được nhìn thấy trong mắt Lý Đại Minh. Hắn còn tưởng rằng con gái của Tống Giai đã trở bệnh nguy kịch, chịu không nổi kích thích mới như vậy, trong lòng càng thêm hưng phấn.

Thấy Tống Giai thất lễ, Trương Đại Thiểu ở một bên ho khan một tiếng.

Tống Giai đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, nức nở nói:

– Con tôi số khổ, cố tình gặp phải quái bệnh. Thật không dám giấu diếm Lý tổng, mấy ngày này tôi chạy khắp bệnh viện, quả thực là hao hết tâm tư, nhưng không thể chữa khỏi bệnh của nó, haizz …

– Tống tổng, không biết con gái cô mắc bệnh gì, kẻ hèn này bất tài nhưng thật ra biết một ít người trong giới y học, nói không chừng có thể giúp đỡ.

Lý Đại Minh ra vẻ tốt bụng nói.


Trước Sau