Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 12


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 12: Lai Giả Bất Thiện​

Khuôn mặt tuấn tú của Trương Đại Thiểu khẽ giật, hắn im lặng tập trung suy nghĩ.

Với tình huống hiện tại nếu hắn đi cảnh báo với Liễu Thanh Thanh là cô ta sẽ gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ bị mắng là kẻ bệnh hoạn, thần kinh và sau đó sẽ đánh hắn.

Xâm nhập hang ổ của tên họ Chu kia tìm chứng cớ chăng? Trừ khi Trương Đại Thiểu bị thiểu năng thì mới làm như vậy vì hiện tại hắn không có được sức mạnh như trước đây nên không dại dột gì mà đưa đầu vào rọ.

Vậy nên đến cuối cùng hắn vẫn lo cho cái mạng nhỏ của mình nên quyết định đi tìm Liễu Thanh Thanh để giành lấy Thất bộ linh lung thảo trước đã, nếu có cơ hội thì sẽ căn dặn cô một chút, dù sao cũng phải hành động tùy theo hoàn cảnh.

Trong lúc làm công việc bảo vệ thì Trương Đại Thiểu luôn nhắc nhở mình phải đề cao cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với kẻ thù từ Yến Kinh đến.

Để bảo toàn mạng sống mà Trương Đại Thiểu phải chạy ngược chạy xuôi gần nửa tháng, mua được hoàng chỉ và chu sa quý hiếm để chế tạp ra ba ngọn lửa phù dựa theo Tu chân pháp quyết. Sau đó đợi khoảng hai tuần mới có được cơ hội trộm Thất bộ linh lung thảo.

Đêm nay Lưu Minh Viễn xuất viện nên có thể sẽ hẹn Liễu Thanh Thanh đi ra ngoài, chính xác là đi khỏi nhà bảy ngày.

Khi Trương Đại Thiểu biết được tin này thì liên tục thở dài, thói đời bây giờ chẳng còn gì là tốt đẹp nữa, mấy bông hoa nhài đều cắm bãi phân trâu.

Thở dài xong thì Trương Đại Thiểu lặng lẽ đến trốn ở tầng dưới của nhà trọ giáo viên.

Khoảng 10 phút sau có một dáng người xinh xắn xuất hiện ở tầng dưới nhà trọ, đúng là Liễu Thanh Thanh sẽ đi gặp Lưu Minh Viễn thật.

– Tại sao một đại mỹ nhân có sức hấp dẫn cả trăm người mà lại có mắt như mù như vậy?

Trương Đại Thiểu nhìn theo bóng dáng Liễu Thanh Thanh vừa đi khuất thì tiếc hận chửi thầm.

Sau đó Trương Đại Thiểu nhẹ nhàng phóng lên lầu ba, dùng chìa khóa mượn của Bao Đại Hải để mở cửa phòng Liễu Thanh và lắc mình chui vào.

Sau khi vào trong việc đầu tiên hắn làm là che mặt lại, tiếp theo thì gỡ cái camera của Bao Đại Hải đã gắn trong phòng này xuống.

Xong xuôi thì Trương Đại Thiểu đi ra ban công tìm kiếm, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một mùi thơm mát xộc vào mũi, mùi hương kia không giống với những loại thực vật bình thường, trong không trung mơ hồ mang theo mùi của ngọn lửa, đó đúng là mùi của Thất bộ linh lung thảo, lại cây ẩn chứa thiên địa linh khí.

Phấn khích nuốt một ngụm nước miếng, hắn khấp khởi mừng thầm.

– Quả nhiên là Thất bộ linh lung thảo.

Vậy nên hắn cẩn thận ôm lấy Thất bộ linh lung thảo, dưới ánh trăng hắn chăm chú quan sát.

– Thất bộ linh lung thảo, cuối cùng cũng lấy được rồi.

Nói xong hắn xoay người định chạy trốn.

Tuy nhiên lúc này dưới hành lang bỗng nhiên có tiếng người, Trương Đại Thiểu giật mình.

– Bên ngoài có người.

Giọng nói buồn bực của Liễu Thanh Thanh vang lên:

– Đúng là xui xẻo, tự nhiên lại để quên điện thoại ở nhà, trễ hẹn với Lưu Minh Viễn sẽ khiến hắn nghi ngờ quan hệ giữa mình và tên lưu manh kia, đúng là phiền phức.

Trương Đại Thiểu vỗ đùi, thầm mắng mĩ nhân ép người, sau đó vội vàng đặt Thất bộ linh lung thảo lại chỗ cũ rồi chui vào trốn dưới gầm giường.

– Ơ, sao cửa lại không khóa? Mình nhớ rõ ràng là đã khóa rồi mà.

Liễu Thanh Thanh bước vào thấy cửa không khóa thì vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng sau khi kiểm tra lại thì thấy cửa không có dấu hiệu bị phá nên nhẹ nhàng thở ra.

– Không tồi, may mà để quên điện thoại chứ cửa mở thế này thì đúng là phiền toái.

Trương Đại Thiểu nằm dưới giường khóc ròng:

– Keo kiệt đến mức này sao?

Sau khi vào nhà, Liễu Thanh Thanh bắt đầu đi tìm điện thoại, một lúc sau thì nói:

– À, hóa ra là ở đây.

– Cuối cùng cũng đi rồi.

Trương Đại Thiểu còn chưa kịp thở ra thì chợt nghe tiếng Liễu Thanh Thanh sợ hãi kêu lên.

– Ai đang trốn trong đó?

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là buồn bực, trốn dưới gầm giường mà vẫn bị phát hiện, Liễu Thanh Thanh này rốt cuộc là người quái gở như thế nào vậy ?

– Xong rồi, chuyện này không biết phải giải thích ra sao đây?

Trương Đại Thiểu nằm dưới gầm giường đang do dự dù muốn hay không cũng phải hiên ngang lẫm liệt mà chui ra thì bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng cười kiêu ngạo.

– Ha ha ha, Liễu Thanh Thanh, đại gia đợi cô đã lâu.

– Rầm.

Tiếng động chói tai vang lên, một gã đàn ông hơn 40 tuổi có vẻ là vệ sĩ bước vào, đá mạnh vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại.

Liễu Thanh Thanh thấy có người nhưng không để lộ ra bất kì cảm xúc nào cả, đề cao cảnh giác, sắc mặt hơi khó coi, quát hỏi:

– Ông là ai? Muộn như vậy còn đến đây là muốn gì?

– Đừng hỏi nhiều như vậy, ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.

Lời nói của gã đàn ông trung niên kia mang theo một tia dâm tà đến ớn lạnh.

– Đây là trường học, ông dám làm bậy?

Liễu Thanh Thanh lúc này đã bắt đầu sợ hãi, trừng mắt nói.

Người đàn ông kia cười nham hiểm, gằn giọng nói:

– Tôi sẽ cho cô thấy được là rốt cuộc tôi dám làm hay không.

Nói xong gã ấy tiến lên phía trước túm lấy Liễu Thanh Thanh mà không cần phải giải thích.

Liễu Thanh Thanh từng học qua hai năm Taekwondo nên thấy gã này liền đá cho gã vài phát, tuy nhiên so với gã đàn ông kia thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ, gã đó liền túm lấy chân cô.

Sắc mặt của Liễu Thanh Thanh trắng bệch ra, dùng sức để rút chân về nhưng không được.


Trước Sau