Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 135


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 135: Thư Giãn​

Vừa mới nói xong Hàn Kiến Vỹ liền hối hận, hắn có thể cảm giác được thái độ của con gái đối với Trương Thiên có thay đổi rất lớn, con gái muốn gả cho Trương Thiên, tuyệt đối không phải vì áy náy, mấu chốt là, con gái đã có tình cảm với người kia.

Có lẽ tình cảm này là do áy náy mà tạo nên, nhưng không quan trọng, quan trọng là … con gái đã muốn hãm vào trong đó rồi.

– Cha, cha nói cái gì?

Hàn Mộng Di nghe vậy thân thể nhoáng lên một cái, ngơ ngác hỏi, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Hàn Kiến Vỹ thấy rất đau lòng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, nếu có thể làm cho con gái hết hy vọng, lúc này cũng không ngại làm.

– Di nhi!

Bàn tay to ấm áp của Hàn Kiến Vỹ lâu đi những giọt nước mắt của Hàn Mộng Di.

– Chuyện bên trong một gia tộc lớn con cũng biết, Lý gia tuy rằng đã biết ngọn nguồn sự việc, nhưng Lý Sát đã được Lý gia chọn lựa làm người thừa kế, Trương Thiên kia, đã bị Lý gia đuổi ra khỏi cửa từ lâu, chuyện này không thể thay đổi được. Lý Sát có sai, nhưng Trương Thiên cũng có chút độc ác, không biết dùng biện pháp gì, lại làm cho Lý Sát bị tuyệt tự, như vậy chẳng khác nào đánh một cái bạt tai vào Lý gia! Người thừa kế tương lai của Lý gia không thể sinh con, nếu việc này truyền ra, không phải Lý gia sẽ không có mặt mũi gặp người khác sao? Không diệt cỏ tận ngọn thì cuộc sống hằng ngày của Lý gia sẽ không yên ổn!

Hàn Mộng Di biết cha nói thật, nói nhiều lý do chính đáng như vậy, còn không phải gia chủ không muốn thừa nhận sai lầm của mình, phải duy trì quyền uy cao nhất của mình sao?.

Mặc dù quyết định lúc trước là sai lầm, những người này cũng sẽ không sửa sai, bọn họ vĩnh viễn không có sai lầm, hoặc là nói đem sai lầm kia vùi chôn vĩnh viễn.

Tại một khắc này, Hàn Mộng Di cảm thấy rất chán ghét với cái gọi là đại gia tộc.

– Cha, cha cũng nghĩ như vậy sao?

Sau khi sửng sốt một hồi, Hàn Mộng Di chăm chú nhìn vào ánh mắt của Hàn Kiến Vỹ, mở miệng.

Trong lòng Hàn Kiến Vỹ đau xót, hắn không đành lòng làm tổn thương con gái, nhưng không thể không cắn chặt răng, gật gật đầu:

– Di nhi, đây là cuộc sống của đại gia tộc, không thể thay đổi, Trương Thiên kia đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Lý gia.

– Trương Thiên hắn làm sai cái gì chứ!

Hàn Mộng Di vẻ mặt xúc động, phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy:

– Cha con Lý Sát đã hạ độc Trương Thiên lúc tám tuổi, còn bày mưu tính toán làm cho Trương Thiên bị bao nhiêu người khinh bỉ, đó chẳng lẽ không phải là quá đáng sao? Trương Thiên không phải nên đòi lại tất cả sao?

Hàn Kiến Vỹ thấy con gái vì Trương Thiên mà bày ra một bộ dáng quật cường, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, xem ra tình cảm của con gái dành cho Trương Thiên còn nhiều hơn mình nghĩ.

Chuyện này cần phải làm mạnh tay, khuyên bảo là không được rồi.

Nghĩ đến đây, Hàn Kiến Vỹ vỗ vỗ bả vai con gái:

– Di nhi, con đang kích động, cha ra ngoài trước, hãy yên lặng nghỉ ngơi một chút đi.

Đến khi Hàn Kiến Vỹ đi ra khỏi phòng, Hàn Mộng Di vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, hai mắt trống rỗng.

– Không được!

Bỗng nhiên, Hàn Mộng Di lập tức từ giường leo xuống, lo lắng nói thầm:

– Lý gia phải diệt trừ hắn, mình phải nghĩ cách báo tin cho hắn mới được …

– Ai da, mấy ngày nay bận muốn chết.

Trong biệt thự, Trương Đại Thiểu lười biếng tựa vào trên sô pha ở trong phòng mình, hai chân bắt chéo, híp đôi mắt lại uống trà, không cần nói có bao nhiêu thoải mái.

Từ lúc hội đấu giá tới nay đã hơn một tháng, Trương Đại Thiểu mỗi ngày đều bận, mỗi ngày đều làm người tàn bạo, nói hắn bận thật sự là đúng.

– Phải thư giãn tốt một chút mới được.

Trương Đại Thiểu mở máy tính ra, tìm kiếm video, tuần thục gõ một dãy chữ rồi bắt đầu coi:

– Trước hết xem cái này đã.

– A a a!

Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một thầy giáo bảnh bao, Trương Đại Thiểu thấy thì tán thưởng liên tục:

– Người địa cầu này cũng thật biết hưởng thụ, thầy giáo quả là một người vĩ đại đáng kính!

Trương Đại Thiểu đối với thầy giáo có một sự sùng bái rất lớn.

Từ khi hắn sống lại tới nay, lần đầu tiên có sự sùng bái thậm chí là sùng kính như vậy đối với một người.

Nếu Liễu Thanh Thanh hoặc Tô Tâm Lam nghe thấy lời nói của Trương Đại Thiểu nhất định sẽ giật mình, giờ phút này Trương Đại Thiểu vẻ mặt thật sự tập trung, ánh mắt lại mang theo cuồng nhiệt giống như đang theo dõi một thầy giáo nghiên cứu khoa học vậy.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

– Ai vậy?

Trương Đại Thiểu rất buồn bực, đang có hứng thú bỗng nhiên lại bị người cắt ngang, Trương Đại Thiểu quyết định mặc kệ là Tô Tâm Lam hay Liễu Thanh Thanh, thì nhất định phải XXOO hay OOXX cô ấy để trừng phạt.

– Tới đây!

Vội vàng tắt video, Trương Đại Thiểu điều chỉnh lại tinh thần, làm cho mình đứng đắn một chút lúc này mới ra mở cửa.

– Anh ở bên trong làm cái gì, sao mà lâu như vậy?

Ngoài cửa, Liễu Thanh Thanh mang vẻ mặt hoài nghi, Trương Thiên này, khẳng định là không làm chuyện đứng đắn gì.

Trương Đại Thiểu cười:

– Ha ha, không có làm gì cả, chỉ nằm trên sô pha ngủ một chút thôi.

– A!

Trương Đại Thiểu còn chưa có nói xong, Liễu Thanh Thanh bỗng thét lên sợ hãi, ánh mắt của cô đã chú ý tới tiểu đệ đệ đang dựng lên ngạo nghễ của Trương Đại Thiểu.

Trong phút chốc, Liễu Thanh Thanh hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khó trách trong phòng lúc trước lại có thanh âm kỳ quái truyền ra, mặt cô lập tức hồng tới cổ, không dám ngẩng đầu lên, thầm mắng trong lòng, Trương Thiên này thật không biết xấu hổ!

– Ách, Thanh Thanh, đừng hiểu lầm.

Trương Đại Thiểu vẻ mặt ngượng ngùng, thầm nghĩ mình tại sao lại không may như vậy, cố tình đến lúc mình đang xem cái đó chứ.

– Cô nhìn lầm rồi, tuyệt đối nhìn lầm rồi.

Vươn tay ra, nhấn một cái lên tiểu đệ đệ, đem tiểu đệ đệ đè xuống.

– A, lưu manh!

Không nhấn còn được, nhấn một cái Liễu Thanh Thanh nổi giận, lập tức đạp giày cao gót lên chân Trương Đại Thiểu, chạy xuống nhà mà không quay đầu lại.

Trương Đại Thiểu ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, hình như hành động lúc nãy của mình không thích hợp rồi.

Đợi cho tiểu đệ đệ bình thường trở lại, Trương Đại Thiểu đi xuống lầu dưới giống như chưa xảy ra chuyện gì.

– Thanh Thanh, tìm tôi có chuyện gì sao?

Trương Đại Thiểu giống như không có việc gì hỏi.

Liễu Thanh Thanh vẫn có chút ngượng ngùng, hung hăng trừng mắt liếc Trương Đại Thiểu một cái, rồi nói:

– Còn nhớ lúc trước tôi nói gì với anh không, ngày mai lớp đại học của tôi tổ chức họp lớp, anh đã đồng ý đi theo giúp tôi.

– Không phải là làm bia đỡ đạn sao?

Trương Đại Thiểu cũng muốn nói đến việc này, mình đã đồng ý rồi, trong đầu hắn nảy lên một ý, có chút tỉnh ngủ hỏi.

– Bia đỡ đạn cái gì, sao lại nói khó nghe như vậy.

Liễu Thanh Thanh trợn mắt oán trách nhìn Trương Đại Thiểu một cái:

– Chính là để anh giả làm bạn trai của tôi.

– …

Trương Đại Thiểu không nói gì, như vậy cũng đâu có gì khác đâu?

Trương Đại Thiểu vốn đang tính toán ngày mai đi ra chợ mua một ít dược liệu phụ trợ, bắt tay vào luyện chế đan dược, dù sao Huyết Bồ Đề cũng đã tới tay vài ngày rồi.

Nhưng dự định này đành phải dừng lại thôi.


Trước Sau