Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 14


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 14: Đột Phá! Đột Phá! Đột Phá!​

Vù!

Dược thảo được đưa vào miệng thì trong nháy mắt Trương Đại Thiểu đã cảm nhận được một cỗ thiên địa linh khí thuần khiết bùng lên, nguồn tinh khí khổng lồ dường như muốn vỡ tung trong cơ thể khiến cho toàn thân đau đớn giống như thiên đao vạn quả.

Tuy nhiên Trương Đại Thiểu cố gắng chịu đựng, cắn chặt răng, liều mạng vận khí tu chân pháp môn để dẫn thiên địa linh khí cường đại kia vào trong kinh mạch, giúp thân thể hắn hút lấy, tiêu hóa và sử dụng được nguồn linh khí ấy.

Một cỗ linh khí nồng đậm lượn vòng trên đỉnh đầu Trương Đại Thiểu, quá trình này kéo dài đến nửa giờ thì dược lực của Thất bộ linh lung thảo mới bị hắn hấp thu toàn bộ, một lúc lâu sau thì sự đau đớn trên khuôn mặt của Trương Đại Thiểu đã biết mất, thay vào đó là sự khoan khoái, sung sướng.

– Vù vù vù.

– Bộp!

Đám linh khí lượn vòng kia tản ra như nắng sớm mai rơi xuống người Trương Đại Thiểu, thoạt nhìn qua thấy rực rỡ hẳn lên.

– Luyện khí tầng một, ha ha ha! Cuối cùng ta cũng đột phá được kì Luyện khí.

Trương Đại Thiểu lập tức nhảy dựng lên trên giường, cười ha hả:

– Bà nội nó, ta đây sống lại đã phải chịu quá nhiều khổ nạn rồi, anh trai thâm độc, kẻ thù đuổi giết, thậm chí ngay cả mấy sinh viên cũng muốn đánh ta, bây giờ, những ai còn dám khi dễ ta thì bổn thiếu gia sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Hắn phấn khích cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau rời khỏi cửa phòng, Bao Đại Hải đứng canh cửa sau khi nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên nói:

– Này, Trương Thiên, sao nhìn cậu có vẻ khác vậy?

– Hả? Thật vậy à, nhìn khác lắm à?

Trương Đại Thiểu giả vờ hỏi lại, khóe miệng hiện lên một đường cong, trong lòng rộn ràng, bổn thiếu gia đã trở lại thành người tu chân tất nhiên là tinh khí tăng lên, làm sao có thể giống như trước đây được chứ?

– Anh Bao, tôi có việc phải đi ra ngoài một chút.

Trương Đại Thiểu thuận miệng bắt chuyện rồi hiên ngang đi ra khỏi phòng bảo vệ, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của lãnh đạo.

Bao Đại Hải nắm chặt tay nhìn Trương Đại Thiểu, lo ngại thủ đoạn của hắn nên không dám cản trở, chỉ có thể nhìn Trương Đại Thiểu bước đi.

– Anh Bao, tại sao lại để tên Trương Thiên kia sai bảo như vậy?

– Đúng vậy chủ nhiệm, tiểu tử kia trở mình trong một đêm, có muốn các huynh đệ trừng trị hắn không?

Nhìn bóng dáng nhàn nhã củaTrương Đại Thiểu thì mấy tên bảo vệ còn lại đã xúi giục Bao Đại Hải.

Ánh mắt âm trầm, Bao Đại Hải chợt cười rồi nói:

– Ha ha, không sao, đồng nghiệp thì phải hỗ trợ, đoàn kết với nhau trong công việc mà.

Đuổi các nhân viên bảo vệ đi rồi thì Bao Đại Hải mới nắm chặt tay.

– Tiểu tử thối, món nợ này ta sẽ nhớ kĩ, để xem mày vui mừng được mấy hôm.

Mặc dù cả đêm qua chỉ đột phá tới kì Luyện khí tầng một nhưng công dụng của Thất bộ linh lung thảo cũng đã dừng lại ở đây. Nếu hắn muốn tiếp tục đột phá thì phải có được linh thảo khác.

– Nếu Liễu Thanh Thanh có thể trồng Thất bộ linh lung thảo giống như những cây bình thường khác thì những người khác cũng có thể, thị trường hoa bây giờ rất phát triển, thử đi kiếm vận may xem sao, vẫn còn hy vọng mà.

Trương Đại Thiểu lái xe đến chợ hoa, nóng lòng muốn thử vận may.

Vội vàng đi vào chợ hoa, trước mắt hiện ra muôn vàn loài hoa với đủ loại hoa và màu sắc, Trương Đại Thiểu vui mừng vì được đứng giữa một biển hoa.

Hắn sợ Tao sư phụ tìm hắn báo thù nên liền làm phép, vận khí quét sạch, chỉ trong nửa giờ thì Trương Đại Thiểu phát hiện ra cả chợ hoa đều là hoa bình thường, không có cây nào là tiên thảo.

– Mẹ ơi.

Bị dội cho gáo nước lạnh nên vẻ mặt của Trương Đại Thiểu dần trở nên khó coi.

Trương Đại Thiểu đang do dự là có nên đi đến chợ hoa khác hay không thì cách đó không xa truyền đến một tiếng hét:

– Ai du, Tử Quan Âm giá ba ngàn đồng của tôi.

– Này cô gái, cô đi đường như thế nào mà lại không nhìn đường vậy hả? Chậu Tử Quan Âm này của tôi đáng giá ba ngàn đồng đã bị cô làm vỡ mất rồi.

Một bà béo là chủ cửa hàng bán hoa đang liên tục dậm chân chỉ vào Liễu Thanh Thanh và bình hoa dưới chân, đau khổ nói.

Cô gái mặc áo sơ mi màu hồng nhạt cau mày nói:

– Bà chủ, bà có nhầm không vậy, chậu hoa này không phải do tôi chạm vào.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Trương Đại Thiểu liền quay đầu lại nhìn, phát hiện ra dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, đôi chân dài, eo nhỏ và nhanh nhẹn, đó không phải là Liễu Thanh Thanh sao?

Tuy nhiên ở bên cạnh Liễu Thanh Thanh còn có một cô gái với dáng người cao gầy, nhanh nhẹn, hai cô gái ấy đứng giữa chợ hoa vẫn có thể gây được sự chú ý.

Có điều hình như lúc này các cô đang gặp phải phiền toái.

– Ai da, cô gái à, nhìn cô cũng không đến nỗi nào, tất nhiên không phải là người xấu, cô đập vỡ chậu hoa của tôi chẳng lẽ cứ vậy mà đi sao?

Bà chủ béo đúng chống nạnh, thịt bên trong thân hình mập ú của bà ta rung theo lời bà ta nói.

– Tôi nói cho cô biết, không trả tiền bồi thường thì đừng nghĩ đến chuyện đi khỏi đây.

Liễu Thanh Thanh hôm nay đi dạo phố với bạn gái Tô Tâm Lam, nhân tiện kể về chuyện mình gặp phải một tên lưu manh, ai ngờ vừa ra khỏi nhà đã gặp phiền toái.

Bà chủ béo một mực khẳng định chính Liễu Thanh Thanh là người làm vỡ chậu hoa kia.

Mặc dù Liễu Thanh Thanh là con gái nhưng tính cách của cô cũng không để bị người khác bắt nạt dễ dàng vậy nên xử lí rất bình tĩnh, nói:

– Bà chủ, chậu hoa này không phải do tôi làm vỡ nên tôi sẽ không bỏ ra một đồng nào để bồi thường cả.

– Cô gái, làm người không thể làm như vậy được.

Bà chủ béo tỏ vẻ bị oan, bị ức hiếp, vung tay hô to:

– Mọi người lại mà xem, người này làm vỡ chậu hoa của tôi giờ lại muốn bỏ trốn, bà béo này hiền lành quá nên bị khinh thường mà.

Bà béo đứng trước cửa hàng kêu to lên thì lập tức có một đám người làm thuê đứng vây xung quanh cửa hàng, còn người ngoài thì tới xem náo nhiệt, trên thực tế thì đường đi của hai cô gái kia đều đã bị chặn.

Bà béo nhìn thấy vậy thì đắc ý vì nghĩ gian kế của mình đã thực hiện được nên cười hắc hắc, nói:

– Cô gái, giết người thì đền mạng, làm vỡ đồ thì bồi thường, công đạo tự tại lòng người, ngoan ngoãn bồi thường tiền thì tôi sẽ không làm khó dễ cho cô.

Thấy nhiều người xúm lại nên Tô Tâm Lam lặng lẽ túm áo Liễu Thanh Thanh.

– Thanh Thanh à, nếu chúng ta không trả tiền, lỡ bọn họ….

– Đúng vậy, chuyện rủi ro không may chỉ cần đổi lấy hai ba nghìn là sẽ qua hết, sẽ cho các người đi, nếu không chuyện này tôi sẽ không để yên đâu.

Thấy cô gái Tô Tâm Lam nhận thua thì bà béo lại càng thêm kiêu ngạo.

Liễu Thanh Thanh đương nhiên là không đồng ý chịu thiệt nên nói lý lẽ.

– Chậu hoa này rõ ràng là do bà cố ý làm vỡ rồi vòi tiền của người khác, bà cho rằng tôi là đứa ngu chắc? Nói cho bà biết, hoa không phải do tôi làm vỡ thì tôi sẽ không trả tiền.

– Sao lại có thể ăn nói lung tung, bậy bạ như vậy chứ, người này nói chính tôi là người đập vỡ chậu hoa, có ai thấy không? Đại Gia Hỏa, các người thấy không?

Tất cả mọi người chung quanh đều giả vờ lắc đầu để chứng minh bà béo trong sạch, sau đó bà ta lại hỏi có ai nhìn thấy cô gái này làm vỡ chậu hoa không thì mọi người lại nhất trí gật đầu, việc này vốn dĩ đã được sắp xếp sẵn rồi.

Bà béo thuyết phục Tô Tâm Lam:

– Tôi nói cho cô bé nghe này, ba nghìn đồng là xong việc, chuyện mua bán này là thỏa đáng, bằng không tôi làm lớn chuyện rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Bà béo cho rằng âm mưu của mình là hoàn hảo, vừa hù dọa vừa khuyên bảo. Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh sẽ gật đầu đồng ý trả tiền bồi thường thì Trương Đại Thiểu liền xuất hiện:

– Bà béo, tôi thấy rõ ràng chính bà là người đã đập chậu hoa và vu oan cho cô gái này.

Hô to lên, Trương Đại Thiểu đẩy đám người ra và bước lên.


Trước Sau