Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 141


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 141: Lôi Hắn Ra Ngoài Cho Tôi

– Trịnh Thiểu không nhận điện thoại?

Chu Tiễn xấu hổ, bên này mới vừa khí thế phi phàm thổi phồng là để cho mọi người chào hỏi Trịnh Thiểu, bên kia Trịnh Thiểu lại không nghe điện thoại của mình.

Chu Tiễn rất muốn làm cho thời gian quay lại, nhưng cuối cùng vẫn thật cẩn thận tắt điện thoại, hắn cũng không muốn để Trịnh Thiểu có ấn tượng không tốt với mình.

– Ha ha, Trịnh Thiểu hiện đang họp, làm sao tôi lại quên mất chứ.

Chu Tiễn thu hồi di động, mất tự nhiên giải thích với mọi người.

– Lần sau tôi nhất định sẽ để cho mọi người chào hỏi Trịnh Thiểu.

– Lão Chu, sao lại như thế, Trịnh Thiểu thật sự bận họp sao?

Vương Bằng bên người Chu Tiễn cảm thấy không thích hợp, sắc mắt Chu Tiễn tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy, vì thế ở một bên nhỏ giọng hỏi.

– Có thể chứ.

Chu Tiễn có chút u buồn nhìn Vương Bằng, sao tôi lại đi với anh đến đây chứ.

– Anh cũng biết, Trịnh Thiểu là nhân vật nào, công việc rất bề bộn.

– Nói cũng đúng.

Vương Bằng gật gật đầu, nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ trong lòng. Tuy rằng Chu Tiễn không liên hệ được với Trịnh Thiểu, nhưng Trương Thiên lại càng không có khả năng.

– Leng keng!

Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, từ trong thang máy đi ra là một người thanh niên khí độ phi phàm đẹp trai bước tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, trước tiên là bị phong thái của người thanh niên này thuyết phục.

– Trịnh, Trịnh Thiểu!

Chu Tiễn vừa quay đầu lại thì phát ra một tiếng lắp bắp kinh hãi, người tới này là Trịnh Thiểu sao? Trịnh Thiểu sao lại đến đây, hắn không có chuyện gì sao lại không nghe điện thoại của mình?

Trong lòng Chu Tiễn bất an, bỗng nhiên cái ý nghĩ không ổn xông lên óc, khó tin liếc Trương Đại Thiểu một cái, bất an nghĩ, Trịnh Thiểu không phải là bị tiểu tử kia gọi đến chứ?

– Trịnh Thiểu, sao anh lại tới đây?

Sửng sốt một lúc, Chu Tiễn lập tức khôi phục nụ cười ấm áp có thể làm tan băng tuyết, một mạch chạy tới chào hỏi.

Nhưng ngay sau đó, tươi cười trên mặt Chu Tiễn lập tức cứng lại, cả người hắn cũng biến thành cương thi, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích.

– Trương Thiên, anh thực sự ở trong này sao!

Trịnh Thiệu Minh nhiệt tình đi đến chỗ Trương Đại Thiểu, không thèm liếc mắt nhìn Chu Tiễn một cái, xem hắn như không khí.

– Anh tới nơi của tôi, tại sao lại không nói với tôi một câu chứ.

Trương Đại Thiểu dứng dậy, cười nói:

– Tôi cũng vừa mới biết được, khách sạn này là của anh.

– Trương Thiên, anh cũng thật không quan tâm tôi.

Trịnh Thiệu Minh nói giống như trách cứ Trương Đại Thiểu:

– Anh thế mà ngay cả sản nghiệp của tôi cũng không biết, tôi thật tủi thân đó.

Trịnh Thiệu Minh nói chuyện với Trương Đại Thiểu đã làm cho mọi người xem sợ ngây người, xem tình hình này, Trương Đại Thiểu thật sự quen biết Trịnh Thiệu Minh, quan hệ của hai người giống như là bạn tri kỉ nhiều năm vậy.

– Điều này không thể.

Vương Bằng há to miệng, không tin vào hai mắt của mình.

– Đường đường là Trịnh Thiểu, ngay cả lão Chu cũng nịnh bợ không được, nhưng lại quen biết tiểu tử này?

Về phần Chu Tiễn, cả người hắn run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái tiểu tử nghèo kiết hủ lậu kia vậy mà lại thực sự quen biết Trịnh Thiểu.

Nghĩ tới lúc này mình còn đối phó với Trương Đại Thiểu, mồ hôi lạnh trên người Chu Tiễn lập tức thi nhau chảy xuống, xong rồi xong rồi, mình xong đời rồi!

Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Bằng một cái, Chu Tiễn hiện tại hận không thể đem người này bằm thây vạn đoạn mới có thể giải mối hận, nếu không vì tiểu tử này mình tại sao lại đắc tội Trịnh Thiểu chứ?

Nhưng hiện tại bù lại sai lầm của mình mới là việc chính. Chu Tiễn lập tức hạ thắt lưng, lấy lòng chạy tới bên người Trịnh Thiểu, vẻ mặt nịnh nọt:

– Trịnh Thiểu, đây là bạn của anh sao? Quả nhiên là giống Trịnh Thiểu, tư thế oai hùng hiên ngang, ngọc thụ lâm phong …

Chu Tiễn còn chưa có nói xong đã bị Trịnh Thiệu Minh ngắt lời, Trịnh Thiệu Minh quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Tiễn một cái:

– Không thấy tôi đang ôn chuyện với Trương Thiên sao, đứng một bên chờ đi, chút nữa tôi sẽ tính sổ với anh.

Trong lòng Chu Tiễn run lên, đầu đổ đầy mồ hôi: Xong rồi! Thái độ làm người của Trịnh Thiểu luôn khiêm tốn, khi nào thì đã trở nên lạnh lùng vô tình như vậy?

– Trương Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Trịnh Thiệu Minh có chút tò mò, Chu Tiễn đường đường là Tổng Giám đốc của một khách sạn bốn sao, tại sao lại trêu chọc vào Trương Đại Thiểu?

Trịnh Thiệu Minh biết rất rõ một thân bản lĩnh của Trương Đại Thiểu, tính tình của Trương Đại Thiểu, Trịnh Thiệu Minh cũng biết rất rõ ràng, người này tuy mạnh mẽ nhưng không phải là người thích gây chuyện thị phi.

– Ai biết.

Trương Đại Thiểu nhún vai, lắc đầu:

– Người này gây sự ở trước mặt tôi, tôi cũng thấy rất kỳ quái.

Sắc mặt Trịnh Thiệu Minh bắt đầu trở nên lạnh như băng.

Trong lòng hắn, Trương Đại Thiểu giống như là sự tồn tại của thần, hắn đã hứa là không để người nào mạo phạm! Chu Tiễn nếu như làm chuyện gì khác hắn có thể tha thứ, nhưng duy nhất chuyện này là không thể.

– Chu Tiễn, từ giờ trở đi, anh đã không còn là người của khách sạn Thiên Lý.

Trịnh Thiệu Minh không chút do dự đưa ra quyết định.

– Bây giờ anh đi tới chỗ lão Triệu kết toán tiền lương rõ ràng rồi lập tức rời đi.

– Cái, cái gì?

Chu Tiễn giống như bị sét đánh, mắt xám như tro tàn, liên tiếp bước lui vài bước, không thể tin nhìn chằm chằm Trịnh Thiệu Minh.

– Anh, anh sa thải thôi! Vì thằng nhóc kia mà anh sa thải tôi!

Chu Tiễn vốn nghĩ Trịnh Thiệu Minh chỉ xử lý mình qua loa để cho Trương Đại Thiểu một chút công bằng, sau đó để mình nhận sai, việc này sau này không nhắc nữa. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, đơn giản chỉ là một chút mâu thuẫn mà thôi.

Huống chi, người bị đánh vẫn là mình.

Nhưng Trịnh Thiệu Minh cũng không chút nghĩ ngợi, bởi vì mình đắc tội một người mà lại sa thải một Tổng Giám đốc như mình! Không chỉ mình Chu Tiễn, ngay cả Liễu Thanh Thanh cùng bạn học cũng nghẹn họng nhìn trân trối.

Trương Đại Thiểu và Trịnh Thiểu, quan hệ của hai người này rốt cuộc sâu bao nhiêu?

– Trịnh Thiểu, anh không thể sa thải tôi!

Vẻ mặt Chu Tiễn kích động, kêu to:

– Tôi là Tổng Giám đốc của khách sạn Thiên Lý, tất cả nghiệp vụ từ to đến nhỏ của khách sạn Thiên Lý đều do tôi phụ trách, anh sa thải tôi khách sạn Thiên Lý sẽ bị tổn thất rất lớn!

– Nhưng khách sạn Thiên Lý còn chưa bằng một cọng tóc của Trương Thiên.

Trịnh Thiệu Minh hừ nói, bàn tay to vung lên, khẽ quát các nhân viên an ninh đang ngây ra như phỗng kia:

– Đem người này ra ngoài!

– Trịnh Thiểu, tôi van xin anh, tôi sai rồi, hãy cho … tôi một cơ hội nữa …

Chu Tiễn tuyệt vọng, lập tức quỳ trên mặt đất khóc lớn, nhưng đều không đủ, dưới ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú của Trịnh Thiệu Minh, hắn vẫn bị mấy người bảo vệ mạnh mẽ lôi ra ngoài.

Đến khi bóng dáng Chu Tiễn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người, mọi người cũng chưa có phục hồi tinh thần lại, giống như là khúc gỗ đứng tại chỗ, theo bản năng nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu.

Tại một khắc này, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, bạn trai của Liễu Thanh Thanh bí hiểm như thế, mạnh mẽ dọa người như thế.

– Trương Thiên, khó thấy anh đến đây, hôm nay tất cả chi phí của mọi người, tôi mời!

Nhìn thấy Chu Tiễn đã bị lôi ra ngoài, cũng không còn việc gì quan trọng cần mình, Trịnh Thiệu Minh cao giọng nói:

– Mọi người cứ ăn chơi thoải mái, tôi còn có chút việc, xin lỗi không tiếp được!

Mọi người đều nhiệt tình đáp lại Trịnh Thiệu Minh, đối với tuyệt đại bộ phận người ở đây, Trịnh Thiệu Minh chính là một nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay có thể cùng Trịnh Thiểu nói một vài câu cũng làm cho họ kích động nửa ngày rồi.

Trịnh Thiệu Minh đi rồi, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trương Đại Thiểu cũng thay đổi.


Trước Sau