Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 143


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 143: Nghe Nói Mày Rất Kiêu Ngạo

So với căn phòng của Trương Đại Thiểu, căn phòng này khắp nơi đều là bình rượu, sương khói lượn lờ, bên trong ngồi năm sáu người đàn ông hình xăm đầy người, trong lòng mỗi người đều ôm một cô gái ăn mặc lòe loẹt.

Nghe thấy tiếng động, mấy người đàn ông quay đầu qua, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vương Bằng.

Thân hình Vương Bằng run lên, cảm thấy như kiếm phóng tới, bước chân không tự chủ dừng lại, không dám … bước tới nữa.

– Tiểu Vương, đến đây.

Cũng may người đàn ông ngồi giữa nghe ca hát cũng đã thấy Vương Bằng, cười nói, trong lòng Vương Bằng cuối cùng cũng ổn định lại:

– Như thế nào, bạn học của cậu đều đã tới rồi sao?

– Anh Thường, mọi người tới rồi.

Vương Bằng cúi đầu khom lưng đáp, giống như là nói với cha của mình.

– Mấy cô em bộ dạng không tồi cũng tới rồi.

Bên trong ánh mắt Vương Bằng mang theo sự nịnh nọt cùng khinh thường.

Anh Thường vừa nghe thấy hai chữ cô em thì lập tức tỉnh táo, liếm liếm môi, như trước lẩm bẩm:

– Mụ nội nó, đã nhiều năm không chơi đùa nữ sinh viên, thật là nhớ tư vị kia nha.

Đứng dậy, thuận tiền cầm áo khoác lên, vừa đi vừa nói:

– Đi thôi tiểu Vương, cho cậu trấn bãi.

– Anh Thường, mời đi bên này.

Vương Bằng kích động vạn phần nói, lập tức cúi người dẫn đường.

Anh Thường này, chính là nhân vật lớn còn trâu bò hơn Chu Tiễn nhiều, chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Vương Bằng!

Cũng không biết Vương Bằng gặp phải vận cứt chó gì, tốt nghiệp đại học xong thì là kẻ vô tích sự trong xã hội, nhưng lại được em gái của anh Thường để ý!

Tuy rằng bộ dáng em gái của anh Thường giống như là hà mã, nhưng Vương Bằng cũng là người có ánh mắt độc đáo, uống vài lần cà phê thì đã lên giường rồi, mấy lần thì làm cho em gái anh Thường mang thai, vì thế danh chính ngôn thuận trở thành em rể của anh Thường.

Mời anh Thường đến chỗ của Thanh Thanh, đây là chỗ dựa lớn nhất của Vương Bằng, là hắn dùng để hãnh diện trước mặt bạn học, lần này vừa đúng lúc để dạy dỗ Trương Đại Thiểu một chút.

– Trương Thiên, mày không phải rất trâu bò sao, đợi tao đem anh Thường đến coi mày còn trâu bò được đến lúc nào.

Vương Bằng ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước dẫn đường, đắc ý dào dạt nghĩ.

Đẩy cửa phòng ra, Vương Bằng nghênh ngang đi vào, lớn tiếng nói:

– Các bạn, yên lặng một chút, tôi giới thiệu với mọi người một người.

Trong phòng lập tức im lặng, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Vương Bằng cùng với anh Thường ở bên người Vương Bằng.

Vương Bằng đảy anh Thường lên, cao ngạo nhìn một vòng xung quanh:

– Vị này là anh Thường, là lão đại của Tương bang, bang phái lớn thứ hai ở Tĩnh Hải, cũng là anh vợ của tôi! KTV này chính là của anh ấy!

Ồn ào!

Sau khi nói ra thân phận của anh Thường, bên trong phòng lập tức rối loạn, không ai có thể giữ được bình tĩnh.

Lão đại của Tương bang, chuyện này là sao?

Chuyện này có nghĩ là làm chuyện gì ở Tĩnh Hải cũng không cần kiêng nể! Khó trách tiểu tử Vương Bằng này lại có thể làm quản lý nghiệp vụ ở khách sạn Thiên Lý, nguyên nhân là ở đây, sau lưng hắn nhất định có chỗ dựa là một tôn đại thần.

Cảm nhận được ánh mắt kính sợ của mọi người, trong lòng Vương Bằng khỏi phải nói có bao nhiêu vui sướng, hắn hắng giọng, giống như bộ dạng của Chủ tịch nước đang phát biểu, tiếp tục nói:

– Anh Thường nghe nói chúng ta họp lớp, liền tiện đường qua xem một chút. Chúng ta đều là bạn học, nếu sau này có ai khó khăn thì đừng khách khí, cứ việc tìm tới tôi, ở thành phố Tĩnh Hải này không có chuyện gì mà anh Thường không làm được!

– Vương Bằng, cậu thật sự quá khách khí rồi.

– Tốt lắm Vương Bằng, tiểu tử cậu quả nhiên trượng nghĩa!

– Nhớ những lời này của cậu đấy, bạn bè chúng ta ước định rồi!

Trong phòng vang lên một mảnh âm thanh phụ họa, anh Thường ở một bên mỉm cười, cũng nói:

– Nếu mọi người đã là bạn học của Vương Bằng thì cũng là người một nhà, sau này lăn lộn ở Tĩnh Hải tôi sẽ che chở các bạn.

Lại tiếp tục ồn ào, những lời nói của anh Thường vừa dứt thì trong phòng trở nên sôi nổi chưa từng thấy. Một ít cô gái độc thân có bộ dạng đẹp một chút đều tranh nhau ca hát với anh Thường.

Chờ chơi đùa được một lúc, Vương Bằng âm thầm nhìn lướt qua Trương Đại Thiểu, đi đến trước mặt anh Thường:

– Anh Thường, em muốn nhờ anh dạy dỗ một người, hắn là người đui mù, luôn giả vờ trước mặt em, không chà đạp hắn, hắn sẽ không biết trời cao đất rộng.

– Tao không tin, là ai?

Anh Thượng trừng lớn hai mắt, cả người phát ra một cổ khí thế, vỗ mạnh bàn một cái, nhổ ra một ngụm đờm.

– Ai da, mẹ nó có lá gan lớn như vậy, ngay cả người của tao cũng dám động vào! Tiểu Vương, cậu đem người đến cho tôi, hôm nay thế nào tôi cũng phải hành hạ hắn một phen!

Vương Bằng chỉ một ngón tay vào Trương Đại Thiểu, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Anh Thường, chính là hắn.

Anh Thường nhìn theo hướng ngón tay Vương Bằng chỉ, chỉ thấy một người trẻ tuổi im lặng ngồi trên sô pha, đang cùng một người đẹp đùa giỡn cười. Chẳng qua ánh sáng trong phòng có chút tối, hắn không có nhìn rõ hình dáng người trẻ tuổi kia.

– Tiểu tử, dám động đến người của tao, mày chết chắc rồi!

Anh Thường vỗ ghế đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Trương Đại Thiểu.

Người trong phòng thấy vậy đều không khỏi nhìn lại, thầm nghĩ có trò hay để xem rồi, bạn trai Liễu Thanh Thanh tuy rằng có quan hệ không tệ với Trịnh Thiểu, nhưng anh vợ của Vương Bằng cũng là lão đại Tương bang, giờ thì hắn thảm rồi.

Vừa nghĩ vậy thì anh Thường đã đi tới trước mặt Trương Đại Thiểu, lấy một ngón tay chỉ vào mũi Trương Đại Thiểu:

– Tiểu tử, nghe nói mày rất kiêu ngạo?

Trương Đại Thiểu quay đầu lại, vẻ mặt có chút không hài lòng nhìn anh Thường, hôm nay là ngày gì mà luôn có người đến tìm mình gây phiền toái vậy?

Vương Bằng vẫn nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, muốn thưởng thức biểu tình sợ hãi của Trương Đại Thiểu.

Lúc này hắn ngẩng đầu kiêu ngạo, trừng mắt nói:

– Trương Thiên, không phải lúc trước mày rất cuồng ngạo sao? Hiện giờ anh Thường đến đây, tao xem mày còn cuồng tới mức nào! Niệm tình mày là bạn trai của Liễu Thanh Thanh, chỉ cần mày dập đầu với tao một cái tao sẽ cầu xin giúp mày với anh Thường, thả cho mày một con đường sống.

Càng nói Vương Bằng càng đắc ý, cuối cùng nhịn không được cười to lên:

– Tao nói cho mày biết, anh Thường chính là lão đại Tương bang, thuộc hạ có mấy ngàn người, muốn mày chết chỉ là chút chuyện nhỏ …

Vương Bằng không chú ý tới, giờ phút này anh Thường không gì không làm được bên cạnh hắn, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, ngay cả hai chân cũng nhịn không được mà run rẩy, sợ hãi không thôi đứng trước mặt Trương Đại Thiểu, giống như là một đứa trẻ phạm sai lầm.

Trong nháy mắt lúc Trương Đại Thiểu quay đầu lại, anh Thường rốt cuộc thấy được hình dạng của Trương Đại Thiểu, trong đầu hắn lập tức nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.

Bên tai truyền đến giọng nói của Vương Bằng, anh Thường sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả tâm trạng xử lý Vương Bằng cũng không có, hắn rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên rít gào lên với Vương Bằng:

– Mày, con mẹ nó câm miệng cho tao!

Vương Bằng bị mắng thì sửng sốt, đờ đẫn nhìn anh Thường, khó hiểu hỏi:

– Làm sao vậy anh Thường?

– Mày là một thằng ngu!

Anh Thường chỉ vào Vương Bằng mắng to, bốp một cái tát lên mặt Vương Bằng.

– Ngay cả anh Trương cũng dám động vào, không phải là mày muốn hại chết tao sao. Nhanh lại đây cho lão tử, lập tức dập đầu xin lỗi anh Trương đi!

Vương Bằng hoàn toàn mơ màng, ngơ ngác nhìn anh Thường, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Những người khác trong phòng cũng đều ngây ra như phỗng mà nhìn, không thể tin, anh Thường khí phách lúc trước như thế nào trong nháy mắt lại biến thành tôn tử?


Trước Sau