Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 144


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 144: Xảy Ra Chuyện Lớn

– Anh Thường, vì sao lại đánh em?

Vương Bằng bụm mặt, không thể tin nhìn chằm chằm anh Thường.

Anh Thường quả thật bị Vương Bằng làm cho căng thẳng muốn chết, đội mắt trợn to như chuông đồng, gầm rú lên:

– Câm miệng, tao bảo mày dập đầu xin lỗi anh Trương có nghe hay không?

Anh Thường còn chưa nói xong đã đè bả vai Vương Bằng xuống, một chân đá vào trên đùi Vương Bằng, làm cho Vương Bằng quỳ xuống đất.

Lúc này mới nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, cúi đầu thật sâu nói:

– Anh Trương, thật sự rất xin lỗi, xúc phạm đến anh, anh đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng tính toán với tôi! Đều là do tiểu tử này!

Anh Thường lại đá một phát vào ngực Vương Bằng, làm cho Vương Bằng ngã trên mặt đất:

– Đều là do hắn sau lưng xúi giục! Cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám ở trước mặt anh Trương giương oai!

Hành động của anh Thường giống như là bị điên, làm cho mọi người xung quanh khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, không thể nhận ra bạn trai của Liễu Thanh Thanh là thần thánh phương nào mà làm cho lão đại của Tương bang sợ hãi như vậy!

Đừng nói là những người khác, ngay cả Trương Đại Thiểu cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn tò mò nhìn anh Thường:

– Anh biết tôi sao?

– Anh Trương!

Anh Thường lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng, tươi cười nói:

– Ở đại thọ năm mươi của Long lão đại, à không đúng, Long Thiên Tôn tôi cũng tham gia, may mắn được nhìn thấy phong thái của anh Trương.

– Thì ra là như vậy.

Trương Đại Thiểu gật gật đầu, lúc này mới nhớ đến Vương Bằng lúc nãy giả vờ ở trước mặt mình nói, đây là lão đại của Tương bang, bang phái lớn thứ hai ở Tĩnh Hải, người đầu tiên tặng quà mừng thọ hình như chính là hắn.

Lúc ấy đại thọ năm mươi nhiều người như vậy, Trương Đại Thiểu quả thật không nhớ ai là ai.

– Anh là anh vợ của hắn ta?

Trương Đại Thiểu chỉ vào Vương Bằng ở trên mặt đất, thuận miệng hỏi.

Anh Thường ngẩn ra, lập tức lắc đầu, bắt đầu chửi ầm lên:

– Anh Trương, tôi không biết hắn, người này xấu xí như vậy nhìn là biết không phải người tốt, làm sao lại là em rể của tôi được! Là tiểu tử này mặt dày mày dạn theo đuổi em gái của tôi, thật không biết xấu hổ!

– Anh Thường, anh cũng không thể không thừa nhận em là thân thích của anh như vậy.

Vương Bằng vừa nghe lập tức nóng nảy, hai ba bước đi tới ôm chân anh Thường gào khóc, nếu anh Thường thực sự trở mặt, mình đến cả cái rắm cũng không bằng.

– Cút ngay!

Anh Thường không chút lưu tình, nâng chân lên đá Vương Bằng đi thật xa.

Ngày đó Trương Đại Thiểu ở bữa tiệc mừng thọ của Long Thiên Tôn biểu hiện dũng mãnh, làm cho trong lòng anh Thường cảm thấy sợ hãi, trước hết phải nói đến Trương Đại Thiểu là lão đại đứng sau Nhân Nghĩa bang, mà Nhân Nghĩa bang không thể nghi ngờ là đã thay thế được vị trí của Long bang, trở thành bang phái lớn độc nhất vô nhị ở Tĩnh Hải.

Chỉ cần dựa vào Trương Đại Thiểu bị một đám bộ đội vây quanh mà còn có thể đánh đại đội trưởng của quân đội, anh Thường cũng không dám mảy may đắc tội Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu thực sự ghi hận Vương Bằng, anh Thường sẽ không chút do dự đá văng Vương Bằng ra.

– Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.

Trương Đại Thiểu cười nhẹ, loại người như Vương Bằng hắn căn bản là không có để ở trong lòng.

– Anh Thường, còn có chuyện gì nữa sao?

– Không có việc gì! Không có việc gì!

Anh Thường giống như được tha bổng, thấy Trương Đại Thiểu không có ý truy cứu, cuối cùng nhẹ nhõm thở dài một hơi:

– Anh Trương ở chơi vui vẻ, tôi không quấy rầy nữa.

Nói xong, anh Thường giống như trốn chạy ra khỏi phòng, ngay cả một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại.

– Trương, Trương tiên sinh …

Vương Bằng giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại, từ mặt đất đứng lên, vẻ mặt ngượng ngùng nhẹ nhàng đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, có chút co quắp bất an nói:

– Anh xem, vừa rồi đã xảy ra chút chuyện không thoải mái, đều là hiểu lầm thôi.

Trương Đại Thiểu mỉm cười, cũng không có để ý đến Vương Bằng, lôi Liễu Thanh Thanh nói:

– Thanh Thanh, chúng ta về thôi.

Chuyện đã tới bước này, cũng không cần phải ở lại bữa tiệc nữa. Giữa ánh mắt phức tạp của bạn học, Trương Đại Thiểu cùng Liễu Thanh Thanh rời đi cũng không quay lại KTV Kim Bảng nữa.

Trở lại biệt thự, Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam tất nhiên không thể thiếu việc nói chuyện một chút, sau khi đưa Liễu Thanh Thanh về, Trương Đại Thiểu lại đi dạo chợ.

– Lấy được Huyết Bồ Đề đã một vài ngày, nhưng mấy ngày nay đều bận, cũng không có thời gian luyện chế.

Trương Đại Thiểu vừa đi trong lòng vừa tính toán:

– Lần này mua xong một chút dược liệu phụ trợ, phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc luyện chế.

Thời gian một buổi chiều, Trương Đại Thiểu đi dạo khu chợ mấy lần, tốn gần 300 ngàn mua một chút đồ vật, để ở trong giới chỉ rồi trở về biệt thự.

– Mọi thứ đã chuẩn bị tốt, chỉ cần thời gian mười ngày là mình có thể luyện chế ra Phá Nguyên Đan để sử dụng rồi.

Trương Đại Thiểu ngồi ở trong phòng mình, ánh mắt sáng ngời:

– Tuy rằng chỉ có thể luyện chế ra Phá Nguyên Đan cấp thấp nhất, nhưng chỉ cần chuẩn bị tốt thì tỷ lệ vượt ải cũng có thể đạt tới ba phần!

– Reng reng reng!

Lúc sau, di động của Trương Đại Thiểu bỗng vang lên, là Tôn Đại Phúc gọi điện tới.

Ấn nút nghe, trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của Tôn Đại Phúc:

– Anh Trương, xảy ra chuyện lớn rồi!

Trương Đại Thiểu không khỏi sửng sốt, Tôn Đại Phúc là người rất có năng lực, gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh, hoảng hốt giống như bây giờ Trương Đại Thiểu vẫn lần đầu tiên thấy. Tôn Đại Phúc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Trương Đại Thiểu có chút tò mò.

– Đừng nóng vội Đại Phúc, có chuyện gì cứ từ từ nói.

Trương Đại Thiểu thản nhiên nói, bình thản nói nhưng có một loại năng lực, Tôn Đại Phúc ở rất xa cũng nhanh chóng cảm thấy an tâm.

– Anh Trương, bãi của chúng ta bị người quét.

Tôn Đại Phúc nói, giọng nói đã vững vàng hơn rất nhiều.

– Hả?

Trương Đại Thiểu nhíu mày, chỉ là bãi bị quét mà có thể làm cho Tôn Đại Phúc sốt ruột như thế sao? Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

– Hơn mười bãi của chúng ta đều bị người quét, có cảnh sát, có người trên đường chiếm mất!

Giọng nói của Tôn Đại Phúc có chút nghiêm trọng.

– Anh Trương, anh đến đây một chuyến đi, em cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

Trương Đại Thiểu hơi trầm ngâm, nói:

– Đại Phúc, hiện tại cậu đang ở đâu?

– Quán bar Mê Tình.

– Được, tôi lập tức tới ngay.

Ngắt điện thoại, khóe miệng Trương Đại Thiểu không khỏi thoát ra một tiếng cười khẽ.

Sau khi Nhân Nghĩa bang thay thế vị trí của Long bang trở thành bang phái lớn nhất Tĩnh Hải, địa bàn cũng lớn hơn ba mươi bãi, hiện tại lại có gần phân nửa bãi bị quét, Tôn Đại Phúc nói đúng, chuyện này có chút kỳ lạ.

Ở thành phố Tĩnh Hải này, sợ là không có ai có khả năng lớn như vậy để làm ra chuyện này. Lại càng không có người đột nhiên lớn gan có quyết tâm đi đối phó Tôn Đại Phúc, Trương Đại Thiểu nhanh chóng ngửi thấy cái gì đó.

Nhưng cho dù là ai, Trương Đại Thiểu đều không sợ.

Hai mươi phút sau, Trương Đại Thiểu đi vào quán bar Mê Tình, Trương Đại Thiểu cùng mấy người nòng cốt của Nhân Nghĩa bang đã sớm đợi ở đây.

Nhìn thấy Trương Đại Thiểu xuất hiện, Tôn Đại Phúc trên mặt vui vẻ, là người đầu tiên vọt tới:

– Anh Trương!

Mấy người nòng cốt cũng hành lễ với Trương Đại Thiểu, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người trong quán bar đều tập trung trên người Trương Đại Thiểu, đều đoán xem thân phận của Trương Đại Thiểu là gì mà có thể làm cho lão đại sau màn của quán bar Mê Tình tôn kính như thế.


Trước Sau