Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 146


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 146: Mang Dao Nhuốm Máu

Lời nói của Trương Đại Thiểu làm cho đầu sân bay có một loại cảm xúc muốn hộc máu, hiện tại mới nói chuyện chính sự, vậy mấy cái tát lúc này là cái gì?

– Lên, để tao giết chết mày!

Đầu sân bay giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm cái ghế muốn đập vào đầu Trương Đại Thiểu.

Một người thanh niên bên người hắn cũng bị sự điên khùng của Trương Đại Thiểu làm cho mơ màng, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đều cầm mấy bình rượu trên bàn xông lên.

Trong quán bar hoàn toàn hỗn loạn.

Không ai chú ý tới, thừa dịp hỗn loạn, có một thanh niên thần không biết quỷ không hay rời khỏi đám người.

– Dám đến bãi của tao gây sự, thật to gan.

Nhìn thấy trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn, quản lý quán bar sắc mặt khẽ biến, đang muốn gọi người ra thì đã thấy Tôn Đại Phúc nhẹ nhàng lắc đầu với mình, ám chỉ mình không nên hành động.

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng quản lý quán bar vẫn cất di động đi.

Trong vòng mười giây đồng hồ sau, quản lý quán bar cuối cùng mới hiểu ý tứ của lão đại.

Chỉ thấy người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng đánh mấy cái liền đánh bạitoàn bộ đám người đầu sân bay, bốn năm thanh niên hùng hổ ở trước mặt hắn giống như là một đám cừu, căn bản không có nửa phần uy hiếp.

Thậm chí người ta còn không thèm đứng lên, cứ như vậy ngồi trên ghế mà có thể hạ một đám người.

Đầu sân bay chật vật đứng lên, ánh mắt nhìn Trương Đại Thiểu đã rất kiêng kị, hắn nuốt một ngụm nước miếng, đầu đầy mồ hôi hỏi:

– Mày, mày rốt cuộc là ai?

– Tao đã nói rồi, tao là ông chủ của quán bar này.

Trương Đại Thiểu liếc mắt nhìn đầu sân bay một cái, không chút để ý đáp.

Đầu sân bay cũng không dám … có nửa phần giễu cợt, trong lòng nhìn một thân quần áo rẻ tiền của Trương Đại Thiểu còn có chút hoài nghi, nhưng vẫn tin lời Trương Đại Thiểu nói, nếu không, người này sao có thể cuồng như vậy?

– Thì ra là ông chủ, xin chào.

Đầu sân bay nở một nụ cười rất khó coi.

– Nói đi, vì sao muốn đến chỗ này gây sự?

Giọng nói Trương Đại Thiểu không có chút gợn sóng, nhưng làm cho đầu sân bay cảm thấy áp lực.

Đầu sân bay cũng không hiểu được, đứng trước mặt là người còn trẻ tuổi hơn cả mình, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy hồi hộp như vậy.

Hắn động đậy một chút, giống như như vậy là có thể giảm bớt một chút lo lắng trong lòng:

– Tôi không có tới gây sự, là cô bồi bàn này làm đổ rượu vào người tôi, tôi mới giáo huấn cô ta một chút.

– Tôi không có!

Có Trương Đại Thiểu ở đây, cô bồi bàn cũng không sợ hãi đầu sân bay nữa, bắt đầu lớn tiếng giải thích:

– Là hắn tự mình làm đổ rượu, rồi cố ý đổ lỗi cho tôi!

– Có nghe thấy không?

Trương Đại Thiểu nói một câu:

– Tao cho mày ba giây, lập tức quỳ xuống xin lỗi cô ấy, nếu không, tự gánh lấy hậu quả!

Đầu sân bay sắc mặt lập tức xanh mét, âm tình bất định giống như là ăn phải lươn.

Nói hắn sợ, hắn cũng thực sự sợ Trương Đại Thiểu, vừa rồi nhiều người như vậy mà trong nháy mắt đều bị đánh ngã, người ta còn muốn hành hạ mình, mình thật sự không còn cách nào khác.

– Tiên sinh, đều là hiểu lầm thôi, tôi thấy, không bằng cho qua mọi việc đi.

Đầu sân bay đã chịu thua, giọng nói mang theo một chút cầu xin.

– Hiểu lầm?

Trương Đại Thiểu cười nhạo một tiếng, duỗi tay ra, nói với Tôn Đại Phúc:

– Đại Phúc, đi lấy mấy bình rượu đế, không cần rượu ngon, chỉ cần rượu trắng là được rồi.

– Dạ, anh Trương.

Tôn Đại Phúc lập tức thành thật đi làm.

– Lão đại gọi hắn là anh Trương?

Một màn này là cho quản lý quán bar hai chân run run, người trẻ tuổi này có thân phận gì? Đại ca của mình đường đường là lão đại của Nhân Nghĩa bang, ở trước mặt hắn lại giống như một chân chạy việc!

Không riêng gì quản lý quán bar, trong quán bar đều có rất nhiều người biết bối cảnh của quán bar, cũng đều ngạc nhiên nhìn Trương Đại Thiểu, xôn xao đoán thân phận của Trương Đại Thiểu.

– Anh Trương, rượu đến đây.

Rất nhanh, Tôn Đại Phúc tự mình cầm ra ba bình rượu Ngũ Lương đưa đến trước mặt Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu nhận rượu, cũng không nói gì, vừa lật tay đã đập thẳng bình rượu lên đầu của đầu sân bay, bình rượu vỡ nát, rượu văng khắp nơi.

– A!

Đầu sân bay đau khổ ôm đầu, lần này thiếu chút nữa bị Trương Đại Thiểu đập chết.

Trương Đại Thiểu nhìn đầu sân bay, không để ý đến hắn, lại một bình rượu đập lên đầu của đầu sân bay, đầu sân bay rõ ràng cảm thấy máu tươi ở trên đầu chảy ra.

Nhưng Trương Đại Thiểu cũng coi như không thấy, lại một lần nữa giơ cánh tay lên.

– Chị hai, thực xin lỗi!

Đầu sân bay lập tức quỳ gối trước mặt cô bồi bàn, dập đầu xin tha thứ.

Hắn xem như đã nhìn ra, ông chủ trẻ tuổi của quán bar này là một người điên! Mặt mũi và sĩ diện tạm thời bỏ qua vậy.

– Thành thật sớm một chút không phải là xong rồi sao?

Trương Đại Thiểu buông bình rượu trong tay ra, lại giơ bàn tay lên:

– Đại Phúc, dẫn những người này đi!

Tôn Đại Phúc bắn cho quản lý quán bar một ánh mắt, quản lý quán bar lập tức ra lệnh một tiếng, một đám người lập tức lao đến đem đầu sân bay cùng đồng lõa mang đi.

– Đại Phúc, hiểu chuyện gì đang xảy ra không?

Sau khi đem người đi, Trương Đại Thiểu thuận miệng hỏi.

Tôn Đại Phúc căm hận nói:

– Lúc đầu còn không nhìn ra, nhưng bây giờ đã rõ, đây là kỹ xảo bọn họ dùng để vu oan hãm hại quán, đầu tiên là phái người gây sự để gây sự chú ý, một người nhân cơ hội đem giấu tang vật trong quán bar, nói vậy cảnh sát cũng sắp tới rồi.

– Đúng vậy.

Trương Đại Thiểu gật gật đầu, thần thức đảo qua, ở sau quán bar có một cái ghế ngầm phát hiện một con dao dính máu, đúng là người thanh niên chuồn ra lúc trước giấu ở đó.

Trương Đại Thiểu đang muốn lấy con dao ra thì trong quán bar nổi lên một trận rối loạn, một đội cảnh sát mạnh mẽ xong vào trong quán bar.

– Làm sao bây giờ anh Trương?

Tôn Đại Phúc thấp giọng hỏi Trương Đại Thiểu, những người nòng cốt bên người hắn cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt đều có chút lo lắng.

Tuy rằng biết người thanh niên này võ thuật đẹp mắt, nhưng thời gian ngắn như vậy cũng không có biện pháp. Vạn nhất thực sự bị cảnh sát lục soát ra cái gì đó, quán bar này cũng sẽ bị niêm phong.

– Đừng lo, có tôi ở đây, ai cũng không động đến được quán bar này.

Trương Đại Thiểu kiêu ngạo nói.

Nghe thấy những lời này của Trương Đại Thiểu, Tôn Đại Phúc xem như yên lòng, nhưng thật ra những nòng cốt ở bên cạnh hắn vẻ mặt cười nhạt, thầm nghĩ người trẻ tuổi này quả thật không có bài bản, lại nói ra lời cuồng vọng như vậy.

– Cảnh sát kiểm tra, nam trái nữ phải đứng qua, lấy chứng minh thư ra!

Một giọng nói cao vút truyền đến, Lưu Ba uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt mọi người.

Thấy bộ dáng căng thẳng của quản lý quán bar, Lưu Ba theo bản năng ưỡn ngực lên, lây cảnh côn ra vung vẩy, uy phong vô hạn:

– Nhanh lên cho tôi! Tay chân đều rỉ sét hết rồi sao? Chậm như rùa vậy!

– Lưu đội trưởng, lại gặp rồi!

Trương Đại Thiểu cười ha hả đi về phía Lưu Ba, Lưu đội trưởng này cũng thật có duyên với mình, lại có thể gặp ở đây.

– Con mẹ nó là ai vậy.

Lưu Ba nhướng mày, quay đầu lại.

– Dám nói chuyện như vậy với tôi, Lưu đội tưởng là để cho mày gọi sao?

Lời còn chưa dứt, Lưu Ba bỗng nhiên thấy khuôn mặt quen thuộc, thân mình run lên tại chỗ, cảnh côn trong tay suýt chút nữa rơi xuống mặt đất.

– Anh, anh Trương?

Cái gì?

Cảnh sát mới vừa vọt vào chuẩn bị đại triển thần uy thì thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi mình, không thể tin vào tai của mình. Lưu đội trưởng có tiếng là kiêu ngạo ương ngạnh thế mà lại gọi người trẻ tuổi này là anh Trương?

Nòng cốt bên người Tôn Đại Phúc cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, hiện tại bọn họ bỗng nhiên cảm thấy được, Trương Đại Thiểu nói có hắn quan bar sẽ không có việc gì không phải là lời nói cuồng vọng.


Trước Sau