Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 15


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 15: Chàng Trai Dũng Cảm​

Là hắn!

Trương Đại Thiểu xuất hiện khiến Liễu Thanh Thanh giật mình, cô không ngờ là lại gặp hắn ở đây và càng không nghĩ là hắn lại đứng ra giúp đỡ mình.

Tô Tâm Lam thấy Trương Đại Thiểu là người cương trực nên ánh mắt liền sáng lên.

– Đẹp trai quá, bây giờ không có quá nhiều người dễ nhìn mà đi làm việc nghĩa đâu.

– Tiểu tử, cậu là ai?

Bà béo thấy tự nhiên có một người dám đến đây phá rối nên nổi giận, trừng mắt với ý đồ cảnh cáo.

– Có đúng là cậu nhìn thấy không? Cậu đứng cách xa như vậy thì chắc là mắt tốt lắm nhỉ?

Những người đứng xung quanh cửa hàng đều nhìn hắn với cặp mắt không mấy thiện cảm, tất cả đều đằng đằng sát khí, nếu hắn dám xen vào việc này thì sẽ bị họ đánh đến chết.

Nếu là người khác mà bị uy hiếp như vậy chắc chắn sẽ sợ xanh mặt nhưng Trương Đại Thiểu đâu phải là người mà bà béo kia muốn ăn thịt là ăn.

– Bà béo, đừng uy hiếp tôi, nếu không bà nhất định sẽ hối hận đấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình, rõ ràng tôi nhìn thấy chính bà là người đập vỡ chậu hoa.

– Tiểu tử, dám xen vào việc của người khác à?

Bà béo đập bàn làm vỡ một chậu hoa, những người xung quanh thấy thế liền cầm ghế đẩu, chậu hoa và thanh sắt chạy lên bao vây Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu cười lạnh, hắn chả sợ đánh nhau.

– Này, Trương Thiên, anh làm sao mà đánh nhau với nhiều người như vậy được?

Liễu Thanh Thanh kéo Trương Đại Thiểu qua một bên, cô cười nhếch mép không muốn làm lớn chuyện nên cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp, lấy tiền ra.

Bà béo thấy vậy thì liền vui vẻ, giả vờ như không có ức hiếp gì, hơn mười người đàn ông hung hăng lúc nãy giờ cũng không có hành động gì khác.

Liễu Thanh Thanh vừa mới lấy tiền ra khỏi túi thì có một bàn tay ngăn lại, đúng vậy, lại là Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu cứng rắn nói:

– Hoa không phải do cô làm vỡ thì tại sao phải đền tiền?

Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào bà béo, dùng ma đồng thuật và hỏi lại:

– Bà béo, tôi hỏi lại một lần nữa chậu hoa này có phải do bà làm vỡ hay không?

– Phải.

Bà béo bỗng nhiên giống như hiểu ra và thông suốt mọi chuyện nên thành thật trả lời.

– Tại sao bà lại đập vỡ chậu hoa của mình?

Trương Đại Thiểu lại hỏi, giống như là một giáo viên không quản mệt nhọc để dạy dỗ học sinh tiểu học vậy.

– Tôi muốn kiếm tiền.

Bà béo kể hết ngọn nguồn mọi chuyện.

– Chuyện này là sao chứ.

Chứng kiến cảnh này, tên Đại Gia Hỏa kia tức giận.

– Bà béo, bà đang làm cái quái quỷ gì vậy hả? Tiền sắp vào tay mà bà tự mua xích buộc mình là sao?

Tô Tâm Lam cũng sửng sốt, không biết chuyện này là sao, tuy nhiên chỉ có Liễu Thanh Thanh là hiểu được, cô khẳng định đây chính là thủ đoạn của Trương Đại Thiểu.

Trong nháy mắt cô đã nhìn Trương Đại Thiểu bằng một con mắt khác, người này không chỉ làm ra được tam muội chân hỏa kì lạ mà còn có cả bản lĩnh thôi miên người khác, rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại có được bản lĩnh nghịch thiên như vậy?

– Mọi người cũng thấy rồi đấy, bà béo cảm thấy lương tâm cắn rứt nên đã thừa nhận mình là người làm vỡ chậu hoa, mọi việc xong rồi nên mọi người tản ra đi.

Trương Đại Thiểu quay lại nói với đám người kia, bọn người kia thấy vậy cũng chửi kháy vài câu rồi bỏ đi, còn bà béo sau khi khai ra mọi sự thật thì tay chân run rẩy, bọn người kia sao lại bỏ đi như vậy?

– Mọi việc xong rồi, đi thôi.

Lúc này Trương Đại Thiểu nhìn Liễu Thanh Thanh và cười.

Liễu Thanh Thanh hơi ngại ngùng gật đầu và không nói gì thêm.

Còn Tô Tâm Lam thì khác, cô rất phấn khích, vừa rồi chắc chắn là Trương Đại Thiểu đã giở trò nhưng cô nghĩ nát óc vẫn không hiểu được là hắn đã làm như thế nào thôi.

– Thanh Thanh, giới thiệu về anh chàng đẹp trai này đi.

Mắt Tô Tâm Lam sáng long lanh, kéo tay Liễu Thanh Thanh, nhìn Trương Đại Thiểu một cách ngưỡng mộ.

Từ xưa đến nay có một chân lý là một người con gái đẹp thì sẽ có một người bạn gái đẹp, điều này đến nay vẫn còn rất chính xác.

Tô Tâm Lam vui vẻ cười, phong thái rất nhã nhặn, lịch sử, mặc một bộ đầm giản dị, lại đi cùng với Liễu Thanh Thanh nên khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn.

Liễu Thanh Thanh thấy cô bạn của mình ngưỡng mộ Trương Đại Thiểu thì rất thất vọng và nói:

– Tâm Lam, cậu đừng để vẻ bề ngoài của người này đánh lừa, nói cho cậu biết hắn chính là một con sói đội lốt cừu, là một tên đại lưu manh.

Tô Tâm Lam hơi hoảng sợ, mở to mắt hỏi lại:

– Thật ư?

Liễu Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu, Trương Đại Thiểu bất đắc dĩ bị người ta khinh thường nên không biết phải giải thích như thế nào.

– Ơ kìa Thanh Thanh, sao cậu lại đùa như vậy chứ?

Tô Tâm Lam cũng không tin tưởng Liễu Thanh Thanh, cô tự mình chủ động đưa tay về phía Trương Đại Thiểu chào hỏi.

– Anh chàng đẹp trai, tôi tên là Tô Tâm Lam, còn anh?

Tự nhiên có món hời nên Trương Đại Thiểu tất nhiên là không khách khí mà đưa tay ra cầm lấy bàn tay mềm mại, trắng mịn của Tô Tâm Lam, nói:

– Chào người đẹp, tôi tên là Trương Thiên.

Nghe vậy Tô Tâm Lam đỏ mặt.

– Trương Thiên đẹp trai, gặp nhau xem như là có duyên, chúng ta lại là bạn với Liễu Thanh Thanh chi bằng để lại số điện thoại để tiện liên lạc đi.

Trương Đại Thiểu nghe vậy liền lấy điện thoại của mình ra.

Liễu Thanh Thanh thấy cô bạn của mình sắp rơi vào tay giặc nên liền thở dài.

– Trương Thiên đẹp trai, vừa rồi anh đã làm như thế nào mà khiến bà béo kia nhận tội vậy?

Vừa nói được hai câu thì Tô Tâm Lam liền đi vào chủ đề chính, Liễu Thanh Thanh nghe vậy cũng vểnh tai lên lắng nghe.

Trương Đại Thiểu cười xòa.

– À, có thể là do phẩm chất của tôi quá tốt thôi mà.

Nghe vậy hai cô gái nhất thời nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng cũng là người hiểu chuyện nên không hỏi nhiều nữa.


Trước Sau