Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 152


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 152: Có Dám Cá Mệnh Với Tao Hay Không?

Trận đua đầu tiên chấm dứt, thời điểm chiếc xe taxi phong cách kia của Trương Đại Thiểu về đích, trường đua lập tức sôi trào, nhóm nam nữ đẹp trai xinh gái liều mạng hoan hô, giống như hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về vậy.

Cũng có cô gái nhiệt tình không chút ngại ngùng đi đến chiếc xe taxi giống như xa thần kia.

Thời điểm chiếc xe taxi dừng lại, đã bị vây quanh bởi một đám người, tất cả mọi người đều muốn biết bộ mặt đích thực của người lái chiếc xe taxi xuất thần nhập hóa kia.

Cạch!

Cửa xe mở ra, bộ mặt đẹp trai sáng sủa của Trương Đại Thiểu xuất hiện, mọi người ồ lên, ai cũng thật không ngờ, lái xe ngưu bức đến mức tận cùng kia lại trẻ tuổi như vậy.

– Là hắn!

Triệu Vân Đông trong lòng lộp bộp một chút, suýt nữa kêu ra tiếng, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tay đua khiến mình bội phục không thôi lại là sát tinh mà mình hận không thể chặt ra thành trăm mảnh.

– Quả nhiên không phải oan gia thì không đụng đầu.

Triệu Vân Đông hung hăng nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, trong mắt tràn đầy oán độc làm cho Angelo bên cạnh cũng cảm thấy không rét mà run.

– Nơi này là thiên hạ của tao, thời điểm trận đua kết thúc chính là lúc mày phải chết!

– Người anh em, kỹ thuật không tồi, tôi là Lượng, ở trường đua này mọi người đều gọi tôi là anh Lượng, cậu cứ gọi vậy đi.

Đầu bóng lưỡng tự mình đi đến chỗ Trương Đại Thiểu, vô cùng nhiệt tình vỗ vai Trương Đại Thiểu.

– Tôi là Trương Thiên.

Trương Đại Thiểu khiêm tốn cười.

– Đi nào, chơi vui vẻ một chút, đây là danh thiếp của tôi.

Đầu bóng lưỡng đưa danh thiếp của mình cho Trương Đại Thiểu, đồng thời cũng đưa cho Trương Đại Thiểu một phong thư da trâu, bên trong đều là tiền:

– Đây là tiền thưởng của cậu, cầm đi.

Trương Đại Thiểu tùy tay tiếp nhận phong thư, không liếc mắt lấy một cái, trực tiếp ném vào trong xe, điều này lại làm cho đầu bóng lưỡng xem trọng Trương Đại Thiểu hơn vài phần.

– Tôi khiêu chiến với anh.

Triệu Vân Đông bỗng nhiên đi tới, ở những lĩnh vực khác thì hắn không có tự tin so cao thấp với Trương Đại Thiểu, nhưng trên phương diện đua xe, Triệu Vân Đông rất nắm chắc, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đua xe cho tới bây giờ chưa từng thua.

– Nhìn kìa, Triệu Vân Đông đó!

– Đúng vậy, hai người này không biết ai lợi hại hơn nhỉ.

Triệu Vân Đông trước tới giờ đều là thần thoại trong giới đua xe ngầm, hắn vừa mới hành động, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả mọi người thực chờ mong, hai người này va chạm sẽ xảy ra tình hình như thế nào.

Đầu bóng lưỡng cũng vô cùng hưng phấn, nếu truyện trọng đại này truyền ra, mình tổ chức trường đua lần đầu đã thành công ngoài mong đợi rồi.

– Đến đây Trương Thiên, tôi giới thiệu với cậu một chút.

Đầu bóng lưỡng hưng trí bừng bừng chỉ vào Triệu Vân Đông:

– Đây là Triệu Vân Đông, là con trai Cục trưởng Triệu Tĩnh Hải chúng ta, kỹ thuật của hắn không thể chê được, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy hắn thua.

Trương Đại Thiểu thản nhiên gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Vân Đông, mỉm cười:

– Mày thực sự lợi hại như vậy sao?

Triệu Vân Đông khóe miệng run rẩy một chút, từ khi bị Trương Đại Thiểu tát mấy cái, hắn ở trước mặt Trương Đại Thiểu luôn xuất hiện một cảm giác làm hắn vô cùng khó chịu.

– Trương Thiên, rốt cuộc mày có dám thi đấu với tao hay không?

Triệu Vân Đông không để ý đến anh Lượng ở bên cạnh, sắc mặt không tốt hỏi.

Anh Lượng lúc này đã nhìn ra, hình như hai người trước mặt quen biết nhau, không chỉ là quen biết, hình như còn có cái gì đó không đúng, cũng thức thời ngậm miệng lại.

– Mày muốn làm như vậy?

Trương Đại Thiểu nhìn lướt qua Triệu Vân Đông, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ xem thường:

– Chẳng lẽ mày bị tao làm nhục còn chưa đủ sao?

Lời nói của Trương Đại Thiểu thiếu chút nữa là làm Triệu Vân Đông phát điên, dường như là trợn mắt lên rống to:

– Tao khiêu chiến với mày, mày có dám ứng chiến hay không?

– Có cái gì không dám, tao với mày cược.

Trương Đại Thiểu nhún nhún vai như không có việc gì.

– Tao còn muốn thêm một ít tiền cược.

Triệu Vân Đông hung tợn nói:

– Nếu ai thua, liền quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, kêu đối phương ba tiếng ông nội.

Anh Lượng không khỏi ngẩn ra, mọi người cung ngẩn ra, xem ra Triệu Vân Đông cùng Trương Đại Thiểu có thâm cừu đại hận.

Trương Đại Thiểu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết tiểu tử này thấy mình là phát hỏa, nhưng phát hỏa mà cũng lý trí như vậy.

Sau đó Trương Đại Thiểu chậm rãi lắc đầu, cười ha hả.

Cảm nhận được bị Trương Đại Thiểu khinh thường, Triệu Vân Đông càng thêm nổi giận, khẽ quát một tiếng:

– Như thế nào, mày sợ sao?

– Ha ha.

Trương Đại Thiểu nở nụ cười:

– Triệu đại công tử, tao không phải là sợ, mà tao chỉ cảm thấy tiền cược này thực không có ý nghĩa, tao không có hứng thú. Không bằng chúng ta kích thích một chút đi, cược mạng thì sao? Tao thua, mạng của tao ở trong tay mày, mày thua, mạng của mày chính là của tao.

Sắc mặt Triệu Vân Đông lập tức biến đổi, không khỏi mắng:

– Thằng điên!

Trong lòng đã âm thầm sợ hãi, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, hết sức lông bông, quyết đoán cũng không có.

Đầu bóng lưỡng ở một bên ôm cánh tay xem náo nhiệt, ý cười trong mắt lóe lên, tên Trương Thiên này không đơn giản, hắn đang dạy dỗ Triệu đại công tử.

Trương Đại Thiểu xuống xe, lấy tay vỗ vỗ xe taxi thần khí của mình, khinh thường nhìn Triệu Vân Đông:

– Triệu đại công tử, tao dùng xe taxi này đua với mày, thế nào, có dám hay không? Mày không phải vô dụng như vậy chứ.

– Mày mới vô dụng!

Triệu Vân Đông giận dữ ngẩng đầu lên.

– Quên đi, đừng có giả vờ.

Khinh thường trong mắt Trương Đại Thiểu càng ngày càng nhiều.

– Mày vẫn nên trở về nhà làm rùa đen rút đầu đi, đừng làm mất mặt mình ở trước mặt tao, lần trước tao tát mày mấy cái, mày đến cái rắm cũng không dám phóng, lần này cũng giống như vậy, haizz, Triệu gia đều là người nhu nhược như vậy, nhàm chán.

Nói xong dựa vào xe taxi liên tục thở dài, Triệu Vân Đông tức giận đến xì khói, cả người run lên. Khóe mắt nhìn qua đám người xung quanh, mặt giống như bị thiêu đốt, như máu dâng lên trên mặt.

– Trương Thiên, mày thả cái rắm gì, mày mới là rùa đen rút đầu, tao cược với mày.

Triệu Vân Đông mạnh mẽ vỗ lên chiếc taxi, quát to một tiếng.

– Cược thật sao?

– Cược!

– Ai không cược sẽ là tôn tử!

– Ai không cược sẽ là tôn tử!

– Được!

Trương Đại Thiểu vỗ tay một cái thật to, vẫy vẫy tay với đầu bóng lưỡng, anh Lượng, có giấy bút hay không, chúng tôi phải lập một khế ước.

Sắc mặt đầu bóng lưỡng trở nên thận trọng lên, lúc này hắn mới phản ứng lại, Trương Đại Thiểu không phải là dạy dỗ Triệu đại công tử, mà thật sự nghiêm túc!

– Trương Thiên, cậu thật sự muốn như vậy?

Đầu bóng lưỡng hỏi.

– Đương nhiên rồi.

Trương Đại Thiểu một bộ dáng hiển nhiên.

– Vay tiền thì cũng có giấy nợ, nếu không viết cái khế ước, vạn nhất có người quỵt nợ thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi anh Lượng, việc này sẽ không có quan hệ gì đến anh.

Mọi người xung quanh đều chưa hề gặp qua trường hợp này, một trận ồn ào, hai người phải viết khế ước, đầu bóng lưỡng cuối cùng cắn răng một cái, lấy giấy bút với con dấu đến.

Trương Đại Thiểu múa bút thành văn, viết ra một cái khế ước cược mệnh, không nói hai lời liền ký tên mình lên, ấn dấu tay, rồi đưa cho Triệu Vân Đông.

Trong lòng Triệu Vân Đông có chút chần chờ, nhìn thấy khế ước của Trương Đại Thiểu thì cảm thấy chân tay luống cuống.

– Triệu đại công tử, bây giờ muốn đổi ý thì vẫn còn kịp.

Trương Đại Thiểu cười ha hả nói.

Triệu Vân Đông nhìn bốn phía chung quanh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, nếu bây giờ đổi ý thì sau này sao còn mặt mũi gặp người khác, hắn hừ một tiếng, cũng ký tên, đóng dấu vân tay.

– Cho dù có thua, chẳng lẽ người này thật sự dám muốn mạng của mình sao?

Triệu Vân Đông nghĩ trong lòng:

– Huống hồ hắn dùng xe taxi để đua, sao có thể thắng được mình? Mạng của hắn, nhất định đã nằm trong tay mình rồi!

Cứ suy nghĩ như vậy, Triệu Vân Đông lại bắt đầu đắc ý dào dạt.


Trước Sau