Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 158


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 158: Phong Cảnh Sơn Động

Mặc dù Hàn Mộng Di không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết là Trương Đại Thiểu hình như sắp chết. – Trương Thiên, anh không thể chết được! Hàn Mộng Di ôm chặt Trương Đại Thiểu, cô không thể nào chấp nhận được việc nhiều lần trải qua gian khổ đến báo nguy cho Trương Đại Thiểu là để cứu mạng hắn, ai ngờ đến bây giờ lại phải mở to mắt nhìn hắn chết đi như vậy. Hàn Mộng Di không cam lòng, không thể chấp nhận được. Nghĩ tới Trương Đại Thiểu làm tất cả vì mình mà cô cảm thấy lòng đau như cắt. – Trương Thiên, anh không thể chết được, anh đã nói là sẽ cưới tôi mà. Hàn Mộng Di khóc nức nở. – Cô đồng ý lấy tôi sao? Trương Đại Thiểu yếu ớt mở mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, giọng nói trầm xuống như ông già. – Tôi đồng ý lấy anh! Hàn Mộng Di liều mạng gật đầu. – Tôi đã sớm là người của anh rồi, tôi không lấy anh thì còn lấy ai nữa? – Tôi đã sớm là người của anh rồi! Những lời này như tảng đá lớn nện lên đầu Trương Đại Thiểu, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Đột nhiên hắn nhớ lại chuyện mình bị Lý Sát hạ độc, thời gian dây dưa với Hàn Mộng Di hình như hắn đã phát hiện ra cô chính là cửu âm ngọc thể. Cửu âm ngọc thể là một loại thể chất cực kì đặc biệt, tại Tu chân giới chính là ước mơ song tu của đông đảo tu giả. Bản thân người có cửu âm chi thể thì âm khí cực thịnh, nếu như XXOO với người thường thì khoảng chừng 2 hoặc 3 năm là chết. Thế nhưng nếu áp dụng phương pháp song tu thì lại rất có lợi với tu giả, đối với người có cửu âm ngọc thể cũng có chỗ tốt. Nếu muốn sống, đây là cơ hội duy nhất. Trương Đại Thiểu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Hàn Mộng Di, lo lắng hỏi: – Hàn Mộng Di, cô có đồng ý làm người con gái của tôi ngay bây giờ không? – Hả? Hàn Mộng Di không nhịn được kêu thành tiếng, căn bản không nghĩ đến với tình huống này mà Trương Đại Thiểu lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Mặt cô đỏ lên. – Khụ khụ! Trương Đại Thiểu phun ra một ngụm máu, biểu hiện càng suy yếu hơn, mắt nhắm lại: – Không sao, đừng miễn cưỡng, coi như chưa có gì đi. – Không phải! Hàn Mộng Di lập tức xua hai tay, cô đã quyết định lấy hắn làm chồng, làm người con gái của hắn cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là với tình huống trước mắt này khiến đầu óc cô có chút quay cuồng. Trương Đại Thiểu không nói gì thêm, chỉ nhắm hai mắt lại, hiện giờ hắn muốn mở mắt ra cũng là điều rất khó khăn. Hàn Mộng Di nhìn bộ dạng thảm hại của Trương Đại Thiểu, cuối cùng cắn răng, vứt bỏ sự ngượng ngùng của nữ nhi sang một bên, nói: – Trương Thiên, tôi đồng ý làm người con gái của anh, anh tới đi. (Hồ Ly: Đoạn này hấp dẫn à, đang suy nghĩ là có nên cắt bớt hay không nè, haha). Nói xong thì Hàn Mộng Di nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người mình. Trương Đại Thiểu giật mình, người con gái này lại chấp nhận hy sinh vì mình, phu phục hà cầu. Không bao lâu sau, một cơ thể hoàn mỹ không tỳ vết hiện ra trước mặt Trương Đại Thiểu. – Hàn Mộng Di, cả đời này em là người con gái của anh. Trương Đại Thiểu dâng trào cảm xúc, nhẹ nhàng vuốt mặt Hàn Mộng Di, chậm rãi ôm lấy cô. Một cảnh tượng phong tình đã diễn ra. Hàn Mộng Di không còn nhớ trước đây mình đã đau khổ bao lâu, bây giờ cô chỉ biết Trương Thiên đang mang lại cho cô một cảm giác thoải mái, sung sướng, khiến cô ngủ say trong hưng phấn cực độ. Lúc cô mở mắt thì phát hiện ra mình đã được mặc quần áo, còn Trương Đại Thiểu đang đứng dựa vào cửa động. Hiện giờ nhìn bóng lưng kia cô lại thấy nó vô cùng mạnh mẽ, vững vàng và rộng giống như là biển rộng vô bờ. – Tỉnh rồi à? Trương Đại Thiểu xoay người lại, mỉm cười: – Ừ! Không biết tại sao cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, lấy tay sờ gò má của mình, có chút nóng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của Trương Đại Thiểu. – Ha ha! Trương Đại Thiểu bật cười, đi tới chỗ Hàn Mộng Di. – Đã là người của anh rồi thì còn ngại ngùng gì nữa? Hàn Mộng Di càng cúi đầu thấp hơn, trong giây lát chợt nhớ ra điều gì đó thì ngẩng đầu lên: – Trương Thiên, anh không sao chứ? Trương Đại Thiểu nhún vai, cười nói: – Em nhìn xem anh có chuyện gì sao? Thời khắc mấu chốt Trương Đại Thiểu bị Hàn Mộng Di phá ngang đã khiến hắn bị phản phệ nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, sau khi tiến hành song tu thì đã vượt qua được nguy hiểm, mặc dù không đột phá được tầng thứ 2 Luyện khí kỳ, thế nhưng khoảng cách cũng không còn quá xa nữa. Hàn Mộng Di bước tới bên cạnh Trương Đại Thiểu, nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui, mở to hai mắt và không dám tin chuyện đang xảy ra: – Anh thật sự không sao rồi! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đối với những chuyện xảy ra với Trương Đại Thiểu cô căn bản không hiểu được. Trương Đại Thiểu cười lắc đầu, cho dù có giải thích cho Hàn Mộng Di nghe thì cô cũng không hiểu được, suy nghĩ một lát rồi hắn nói: – Mộng Di, vừa rồi là em đã cứu anh, nếu không có em thì anh đã chết rồi. Anh biết em không thể hiểu được mọi chuyện, nhưng em chỉ cần biết anh không phải người bình thường là được rồi. Hàn Mộng Di tuy không hiểu nhưng cũng gật đầu, mặc dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nhớ lại lần mình bị bắt cóc thì hắn đã đến cứu mình, cả người bị thương, trúng bốn viên đạn, ngã từ lầu 40 xuống mà không chết, hình như cô cũng đã hiểu được vài phần. – Đi thôi, anh đưa em về nhà. Trương Đại Thiểu đưa tay về phía Hàn Mộng Di, ngực Hàn Mộng Di run lên, cảm giác này khiến cô bị kích động, đưa tay nắm lấy tay của Trương Đại Thiểu. Thấy quần áo mình bị bẩn, cô la lên, ôm lấy mặt: – Trên người em rất bẩn, em làm sao gặp người khác với bộ dạng này được? Trương Đại Thiểu bật cười, không nói gì, bắn ra một thủy cầu thuật (quả bóng nước) lên người cô. Bỗng nhiên Hàn Mộng Di cảm thấy rất thoải mái, nhìn lại thì thấy người mình sạch sẽ, quần áo cũng không còn bẩn nữa, giống như là đồ mới mua vậy. – Này, thật sự là thần kỳ! Hàn Mộng Di vui sướng kêu lên, nhìn Trương Đại Thiểu với ánh mắt vừa khâm phục vừa khó hiểu: – Anh làm thế nào vậy? Thật lợi hại! – Tiểu xảo thôi mà. Trương Đại Thiểu cười nói rồi đưa Hàn Mộng Di ra khỏi sơn động. Cả đoạn đường không nói chuyện, Hàn Mộng Di khéo léo nép sát người mình vào Trương Đại Thiểu. Nhìn họ giống như một đôi tình nhân hạnh phúc khiến người khác phải ghen tỵ. Lúc đi đến trước cửa biệt thự thì bỗng nhiên Hàn Mộng Di mở miệng hỏi: – Trương Thiên, anh và hai cô gái ở đây có quan hệ như thế nào vậy? – Không có gì cả! Trương Đại Thiểu đáp. – Có quỷ mới tin anh, Hàn Mộng Di cong môi lên. – Ở cùng một chỗ làm sao mà không có chuyện gì được? – Chuyện này… Trương Đại Thiểu gãi đầu. – Bình thường anh không về nhà vào buổi tối. – Được lắm, ở nhà đã có hai mỹ nữ rồi mà còn ra ngoài ăn chơi trác táng! Hàn Mộng Di hừ một cái. Trương Đại Thiểu nở một nụ cười. – Mộng Di, yên tâm đi, anh chỉ có mình em thôi. Trong lòng Hàn Mộng Di vui sướng, không nói gì thêm, Trương Đại Thiểu lấy chìa khóa mở cửa nhà, kéo Hàn Mộng Di nghênh ngang đi vào. – Anh về rồi! Nhìn thấy bóng dáng Trương Đại Thiểu thì hai người Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam đồng thanh ngạc nhiên kêu lên, nhưng khi thấy Hàn Mộng Di đứng bên cạnh hắn thì giọng nói của hai người liền khựng lại. Vẻ mặt của Hàn Mộng Di lập tức tối sầm lại, nhìn Trương Đại Thiểu đầy oán giận, như vậy mà dám nói là không có chuyện gì sao?

Trước Sau