Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 161


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 161: Hoảng Sợ Tuyệt Đối

Một phút sau, mọi người ở đây, ngoại trừ Trương Đại Thiểu và Lý quản gia ra, không còn một ai có thể đứng, tất cả đều mang vẻ mặt đau đớn nằm rên rỉ trên mặt đất.

Ánh mắt Lý quản gia nhấp nháy, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua những người trên mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Trương Đại Thiểu:

– Trương Thiên, tôi biết cậu thân thủ hơn người, hiện tại tận mắt nhìn thấy quả nhiên còn mạnh hơn so với lời đồn, may mắn là tôi đã chuẩn bị đầy đủ.

Vừa nói xong, bốn người quần áo chỉnh tề bước từ cửa vào, bốn người này mới là lực lượng tinh nhuệ chân chính của Lý gia, mỗi một người đều được bồi dưỡng từ nhỏ, trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, so với bộ đội đặc chủng còn nguy hiểm hơn.

Bình thường chỉ có kẻ thù rất mạnh Lý gia mới đưa những người này ra, hiện tại Lý quản gia lập tức phái ra bốn người đến xử lý Trương Thiên, cũng đủ để Trương Đại Thiểu kiêu ngạo.

– Trương Thiên sao!

Một người đàn ông tóc bạc phát ra một tiếng cười nhạo, ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Thiểu tràn ngập khinh thường, cổ tay run lên, hàn quang chợt lóe, một con đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay.

Tay cầm đao, người đàn ông tóc bạc đi tới từng bước, thân hình ổn định, có chút bất mãn nói với Lý quản gia:

– Lý quản gia, tiểu tử này mà cũng đáng để chúng tôi ra tay?

Nhìn biểu tình trên mặt hắn giống như là động thủ với Trương Đại Thiểu, đối với hắn là sỉ nhục rất lớn.

Lại xoay người cười nói với ba người phía sau:

– Các cậu trước tiên đừng có nhúc nhích, một đao của tôi đã có thể làm thịt tiểu tử này rồi.

– Anh Vân, có thể chết dưới đao của anh, tiểu tử này thật là có phúc.

– Anh Vân, làm qua loa thôi, ngàn vạn lần đừng để người chết, tôi còn muốn chơi đùa một chút.

Mấy người còn lại lập tức cười vang, ôm cánh tay đứng ở một bên chờ xem kịch vui.

– Tiểu tử, không cần phản kháng, nếu mày thành thật, tao sẽ cho mày chết thoải mái một chút.

Người đàn ông tóc bạc giơ đao trong tay lên, vẻ khinh thường trong mắt càng đậm, tùy tay bổ một đao tới Trương Đại Thiểu.

Mắt Trương Đại Thiểu nhíu lại, ngồi bất động tại chỗ, thời điểm đường đao đi đến trước mắt mình, cong lại rồi bắn ra.

Keng!

Một âm thanh thanh thúy truyền đến, người đàn ông tóc bạc trong một khắc thân mình run mạnh lên, cây đao trong tay suýt nữa bay đi, sắc mặt biến đổi tại chỗ, nhìn nhầm rồi, tiểu tử này là cao thủ!

– Tao giết, lão tử đã nhìn nhầm người!

Những người khác cũng lập tức thu hồi lòng khinh thường, tuy nói người đàn ông tóc bạc chỉ tùy tiện chém một đao, nhưng có thể thoải mái mà làm đao của người đàn ông tóc bạc văng ra, cũng đã chứng minh người kia là một cao thủ! Ít nhất là cao thủ không kém gì mình.

– Tiểu tử thú vị, quả nhiên thật sự có tài.

Người đàn ông tóc bạc sắc mặt rất khó coi, cảm thấy mất mặt, thề phải lấy mặt mũi trở về, hai tay cầm đao, dồn khí đan điền, lại một đao mạnh mẽ bổ tới Trương Đại Thiểu.

Một đao mãnh liệt, tiếng xé gió vù vù, đủ để nhìn ra trong đó ẩn chứa lực lượng lớn cỡ nào.

– Tiểu tử, chết đi!

Trong mắt người đàn ông tóc bạc, lóe ra sự khát máu.

Keng!

Lại là một tiếng vang nhỏ truyền đến, mắt người đàn ông tóc bạc trợn thật to, bên trong tràn ngập khó tin cùng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, giống như là gặp phải quỷ.

Chỉ thấy Trương Đại Thiểu không chút để ý ngồi ở ghế thái sư, chỉ dùng hai ngón tay mạnh mẽ kẹp lấy đường đao của chính mình!

– Điều này, điều này không thể xảy ra!

Người đàn ông tóc bạc thì thào nói, một đao này, dù là sắt thép cũng sớm bị chém đứt rồi, hai ngón tay trắng nõn kia, làm sao chống đỡ được!

Không riêng gì người đàn ông tóc bạc ngây dại, Lý quản gia cũng ngây dại, mọi người Lý gia nằm trên mặt đất rên rỉ cũng ngây người. Thế gian này, còn có loại cao thủ này sao?

– Muốn giết tôi? Ông trở về luyện mười năm nữa đi.

Trương Đại Thiểu lắc đầu, cổ tay vừa lật, liếc mắt một cái đao của người đàn ông tóc bạc giống như ma quỷ xuất hiện trong tay Trương Đại Thiểu.

Người đàn ông tóc bạc sắc mặt đại biến, vội vàng lắc mình bay ngược ra, sợ Trương Đại Thiểu chém mình một đao, trước mặt loại cao thủ này hắn không có khả năng phản kích.

Hắn đến bây giờ mới hiểu được vì sao Lý quản gia lập tức phái bốn người tới đây.

Sau khi lui về phía sau người đàn ông tóc bạc mới phát hiện Trương Đại Thiểu cũng không có ra tay với mình, mà là cầm thanh đao thưởng thức, hắn thở dài thườn thượt, đầu đầy mồ hôi nhìn trái nhìn phải, quát mọi người:

– Cùng tiến lên!

Bốn người xông lên.

Trương Đại Thiểu cũng không có để ý tới bốn người đang làm gì, vẫn cúi đầu thưởng thức thanh đao, thời điểm bốn người đối diện bay lên trời vọt tới, hai tay hắn cầm lấy thân đao, dùng một chút lực, lộp cộp một tiếng, thanh đao liền bị bẻ thành hai.

Bốn người đang ở không trung thân mình run run một cái, suýt nữa từ không trung rơi xuống, tròng mắt trợn lớn thật lớn, đó chính là một thanh đao, không phải tấm ván gỗ, như thế nào có thể nói gãy là gãy vậy.

Lại lộp cộp hai tiếng, hai đoạn đao bị Trương Đại Thiểu bẻ thành bốn đoạn, bàn tay to của Trương Đại Thiểu vung lên, bốn ánh sáng lạnh phát ra, bốn người người đàn ông tóc bạc đều tự phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, đồng thời từ không trung ngã xuống.

Chỉ trong một chiêu, bốn người bọn họ đều bị trọng thương ngã xuống đất, không đứng dậy nổi.

Lặng ngắt như tờ, trong nhà chính trở nên im lặng như chết, không ai có thể thừa nhận sự thật này, lực lượng bí mật bách chiến bách thắng của Lý gia, ở trước mặt Trương Đại Thiểu lại không chịu được một kích! Người thanh niên này cũng thật đáng sợ.

Gắng đỡ thân người lên, trong mắt người đàn ông tóc bạc ngoại trừ rung động thì không có biểu tình gì khác, thì thào hỏi:

– Mày, mày là ai?

– Trương Thiên.

Trương Đại Thiểu thản nhiên phun ra hai chữ này, rồi nhìn về phía Lý quản gia, nói:

– Lý quản gia, còn có thủ đoạn gì, ông cứ việc lấy ra, tôi sẽ cho ông thua tâm phục khẩu phục.

Vẻ mặt Lý quản gia khiếp sợ vô cùng, trên thực tế, hắn cũng hiểu rõ chính xác là khiếp sợ vô cùng, hắn biết Trương Đại Thiểu mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến Trương Đại Thiểu có thể mạnh mẽ đến tình trạng này.

Đánh một đám vệ sĩ của Lý gia thành thế này, mặc dù có khó khăn, nhưng có vài cao thủ không phải không làm được. Nhưng hời hợt như Trương Đại Thiểu vừa rồi đánh ngã bốn vị lực lượng bí mật của Lý gia, đừng nói là thấy, Lý quản gia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng mà Lý quản gia không hổ là một trong những nguyên lão nòng cốt của Lý gia, rất nhanh đã nén sợ hãi xuống đáy lòng, vẻ mặt không đổi cười lạnh một tiếng:

– Trương Thiên, tôi thừa nhận là tôi xem thường cậu, nhưng cậu vui mừng quá sớm rồi, thủ đoạn của tôi, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

– Tôi biết bốn phía đã có rất nhiều tay súng bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh.

Trương Đại Thiểu chậm rãi mở miệng, cũng không có khẩn trương hay kích động gì:

– Nhưng cái đó với tôi mà nói, là vô dụng!

Tay vừa lật, Trương Đại Thiểu lấy ra một chiếc AK từ trong giới chỉ, cầm trên tay.

Ánh mắt mọi người trong nhà chính biến đổi lần nữa, trong lòng run sợ mãnh liệt:

– Khẩu súng kia, sao lại bỗng nhiên xuất hiện vậy!

Nhất là đám người người đàn ông tóc bạc lại kinh hãi hơn, bọn họ tự nhận là thân thủ hơn người, nhưng là hiện tại người ta ngay cả lấy súng như thế nào cũng không thấy.

Khẩu AK này vừa lấy ra, tim mọi người đều nhảy lên tới họng, nếu Lý quản gia xảy ra chuyện không may, tất cả mọi người sẽ xong đời!

Trong nháy mắt, tất cả người Lý gia từ mặt đất đứng lên, vây quanh Lý quản gia, bao bọc Lý quản gia lại.

Không khí trong nhà chính, căng thẳng không thể tả.


Trước Sau