Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 165


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 165: Ám Sát Trong Đường Hầm

Hai người ở trong này anh một câu tôi một câu, giống như người vây quanh mình đều là không khí, hồn nhiên không xem đám người anh Mãnh ra gì, điều này là cho anh Mãnh tức giận muốn chết.

Vỗ mạnh chỗ tựa lưng, anh Mãnh quát Trương Đại Thiểu:

– Câm miệng hết cho lão tử! Còn dám nói chuyện lão tử bổ sống mày!

– Bổ tao?

Trương Đại Thiểu khinh thường cười nhạo, kéo áo của mình xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn:

– Đến đây, động thủ đi, bổ vào đây này!

Anh Mãnh ngẩn ra, nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác được chân tay có chút luống cuống, hắn hoạt động ở nhà ga nhiều năm như vậy, còn chưa gặp được kẻ điên đến thế, thấy mình không sợ còn dám khiêu khích.

– Mày nghĩ rằng tao không dám sao?

Anh Mãnh quơ dao trong tay, la lớn, cố gắng làm cho mình dọa người một chút.

– Không phải tao nghĩ mày không dám, mà là mày thật sự không dám.

Trương Đại Thiểu lắc đầu thở dài, vẻ mặt thất vọng.

– Còn tự xưng anh Mãnh? Không thể tưởng được lại nhát gan như vậy.

– Tao không tin, lão tử đánh chết mày!

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, anh Mãnh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp thật lớn, lửa giận vào tim hoành hành trong đó, cầm lấy con dao đâm tới người Trương Đại Thiểu.

– Bốp!

Con dao của anh Mãnh còn chưa lao tới thì đã thấy hoa mắt, cổ tay của mình đã bị Trương Đại Thiểu nắm lấy.

Trương Đại Thiểu hơi hơi dùng một chút lực, anh Mãnh lập tức phát ra một tiếng hét thảm, hắn cảm thấy tay của mình rất nhanh bị Trương Đại Thiểu bóp nát, con dao không nắm được nữa, lập tức rơi xuống.

Lúc sắp chạm đất, mũi chân Trương Đại Thiểu lại gạt lên, con dao lại bay lên nằm trong tay Trương Đại Thiểu.

– Mày không phải muốn đánh chết tao sao?

Trương Đại Thiểu nhếch miệng cười với anh Mãnh, lại làm cho anh Mãnh phát ra một trận sợ hãi từ nội tâm, xem ra, đây không phải là người, người này còn đáng sợ hơn cả ác ma.

– Trước hết tao sẽ đánh chết mày đã.

Trương Đại Thiểu mặt không chút thay đổi nói, giơ tay chém xuống, một đao chém xuống cổ anh Mãnh.

– A!

Anh Mãnh sợ tới mức hồn bay phách lạc, phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Cảm giác được trên cổ chợt lạnh, trong lòng hắn lộp bộp một chút, ôm lấy cổ, ngã về phía sau.

– Anh Mãnh!

– Anh Mãnh!

Đám người người đàn ông mặt đen quá sợ hãi, đều chạy tới đỡ lấy anh Mãnh, ánh mắt nhìn Trương Đại Thiểu chỉ còn sợ hãi, người này dám giết người, hắn không phải người!

– Mày, mày giết anh Mãnh?

Người đàn ông mặt đen đầu đổ đầy mồ hôi, tay run rẩy chỉ vào Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu không nói gì, biếng nhác từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến đám người người đàn ông mặt đen.

Người này rất khó lường, đám người người đàn ông mặt đen giống như là sắp bị hổ vồ tới nơi vậy, vội vàng lùi về phía sau, sợ Trương Đại Thiểu tới gần rồi cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ lại được.

– Sợ cái gì? Tao cũng không có ăn thịt bọn mày.

Trương Đại Thiểu không biết phải nói thế nào mới phải, mấy tên này không hề có chút can đảm nào, khó trách lăn lộn cả đời mà chỉ là kẻ cướp.

Từng bước đi đến trước mặt anh Mãnh, tát một cái.

– Bốp!

Một tiếng vang thanh thúy vang lên, anh Mãnh đau đến chảy cả nước mắt, nhảy dựng lên:

– Ai, ai đánh tao?

Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, trên cổ anh Mãnh chỉ bị xước một chút mà thôi, đó chỉ là dấu xét của một dao xẹt qua mà thôi căn bản là không có bị thương. Mọi người lúc này mới dám thở ra.

Anh Mãnh rốt cục lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng cúi đầu nhận lỗi với Trương Đại Thiểu:

– Đại ca, không dám, tôi không dám nữa.

Nói xong đẩy người đàn ông mặt đen lên, tát một cái lên mặt người đàn ông mặt đen:

– Đều là do thằng chó này ở sau lưng châm ngòi, đại ca, đều do hắn!

– Được rồi, cút hết đi.

Trương Đại Thiểu lười dây dưa với mấy tên này, khoát tay áo, đám người anh Mãnh như được miễn tội, hướng phía cửa chạy đi.

Bọn họ tuy rằng nhiều người, nhưng đều bị một dao của Trương Đại Thiểu lúc trước hù cho sợ hãi.

Nhất là anh Mãnh, ngay cả một chút quyết tâm phản kháng cũng không có, nếu lại chọc vào một chút nữa thì cái mạng nhỏ này thực sự xong rồi.

Đi dạo một chuyến ở Quỷ môn quan về, hắn dường như đã tè cả ra quần.

– Tiểu tử này rất giỏi nha.

– Lợi hại, ngay cả anh Mãnh cũng bị dọa chạy.

Anh Mãnh vừa đi, trong toa tàu bắt đầu xôn xao, tất cả mọi người đều bắt đầu khen ngợi Trương Đại Thiểu, khen không dứt miệng, người thanh niên này thật mạnh mẽ, thật là vượt xa suy đoán của bọn họ lúc trước.

Hàn Mộng Di thực sự cảm thấy kiêu ngạo vì Trương Đại Thiểu, ôm chặt lấy một bên cánh tay Trương Đại Thiểu, dường như muốn nói với mọi người: đây là người đàn ông của tôi!

– Trương Thiên, cậu cũng là người trong giới sao?

Thành Hổ mới thấy một màn kia, giờ phút này mắt bắn ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu hỏi.

– Xem như vậy đi.

Trương Đại Thiểu đáp, mình chính là đại ca của Tôn Đại Phúc, chuyện của bang phái cũng không để ý.

Thành Hổ gật gật đầu, không có nói nhiều đến đề tài này.

Ầm ầm ầm!

Đoàn tàu đi không nhanh không chậm, không ai chú ý tới mấy gương mặt xa lạ đi từ trên xuống, đã đi vào trong toa.

Hoặc là nói, cho dù là có người chú ý tới mấy gương mặt xa lạ kia đi chăng nữa thì cũng sẽ không để ở trong lòng, dù sao trong xe lửa đây là việc hết sức bình thường. Người không mua được vé thì phải ở một bên mà thôi.

Trương Đại Thiểu cũng không nhìn mấy người này, trên xe lửa nhiều người tới lui như vậy, chẳng lẽ muốn hắn đều phải liếc nhìn mỗi người một cái sao?

Rất nhanh, xe lửa đã đi vào đường hầm, trong toa lập tức tối đen.

Ngay lúc sáng biến thành tối, một trận tiếng súng mãnh liệt phát ra.

– Nằm sấp xuống!

Trương Đại Thiểu khẽ quát một tiếng, một tay ôm lấy Hàn Mộng Di vào lồng ngực, mấy đốm lửa trong đêm tối cực kỳ chói mắt, cùng lúc đó, còn có vài tiếng súng.

Trong lúc đó, rõ ràng là có người lấy súng bắn Thành Hổ.

Dưới sự nhắc nhở của Trương Đại Thiểu, Thành Hổ cùng người trung niên cũng nhanh chóng phản ứng lại, tốc độ của hai người nhanh đến dọa người, nằm sấp xuống trong chớp nhoáng.

Trong lúc Thành Hổ cúi đầu còn ném chén đĩa trên bàn ra ngoài, nắm trong tay một khẩu súng.

– Trông chừng bạn gái của tôi.

Trương Đại Thiểu vỗ vỗ bả vai Thành Hổ, bước ra ngoài.

– Quay lại đi Trương Thiên, nguy hiểm!

Thành Hổ khẩn trương, vội vàng kéo Trương Đại Thiểu, nhưng giờ phút này Trương Đại Thiểu đã ở trong làn đạn, muốn kéo lại cũng không được.

Thành Hổ đành phải thở dài một hơi, bảo vệ Hàn Mộng Di.

– Trương Thiên à Trương Thiên, cậu thật là lỗ mãng.

Thành Hổ không ngừng lắc đầu thở dài.

– Cho dù thân thủ của cậu không tồi thì sao có thể đối phó với mấy tay súng chứ?

Lời này vừa mới nói xong, đã đi qua đường hầm, trong toa lại được chiếu sáng. Không ai biết mấy đốm sáng trong nháy mắt vừa rồi là do cái gì.

Trương Đại Thiểu không được tự nhiên đi trở về, ngồi ở chỗ của mình, kéo vạt áo ra, bên trong là ba khẩu súng.

Thành Hổ cùng người trung niên nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, ngã ngồi lên ghế, không thể tin được, chỉ trong nháy mắt như vậy mà Trương Đại Thiểu đã đoạt được súng trở về?

– Ở đây nhiều người, có ân oán gì, đi lên nóc tàu giải quyết, thế nào?

Trương Đại Thiểu chậm rì rì nói.

Thành Hổ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu thật mạnh với Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu không quay đầu lại, nói với mấy sát thủ:

– Nghe thấy lời của tao không? Ai muốn làm càn trên tàu, đừng trách tao không lưu tình!

Mấy sát thủ kia thân mình chấn động, tiếng răng va vào nhau cạch cạch, lại không dám làm liều, đi đến cửa sổ rồi nhảy ra, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, đi ra ngoài.

Thành Hổ cùng người trung niên cũng không do dự, đều đi ra ngoài cửa sổ.

– Anh Hổ, cầm này.

Trương Đại Thiểu đưa khẩu súng, Thành Hổ nhìn nhìn rồi lắc đầu cười nói:

– Đối phó với mấy tên kia, không cần dùng súng.


Trước Sau