Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 167


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 167: Rượu Mời Không Uống Lại Thích Uống Rượu Phạt!

– ……

Tiểu Tuyền trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trương Đại Thiểu ở nơi nào đại triển thần uy, nói gì cũng không thể tin một màn trước mắt.

Sau khi đập bể hết, Trương Đại Thiểu kéo Hàn Mộng Di, không liếc mắt nhìn Tiểu Tuyền một cái nào, nói:

– Đi thôi.

Đến lúc bóng dáng hai người Trương Đại Thiểu đi qua trước mặt, Tiểu Tuyền mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hai người phát ra một tiếng rít gào:

– Đứng lại! Bọn mày dám đập bể xe của lão tử, bọn mày biết lão tử là ai không? Lão tử nhất định sẽ giết chết chúng mày!

Trương Đại Thiểu nghe vậy xoay người lại, lạnh lùng quét mắt Tiểu Tuyền một cái.

Một cái liếc mắt như vậy mà Tiểu Tuyền bỗng nhiên cảm thấy được mình giống như đang bị một con sói đói theo dõi, lưng ướt đẫm mồ hoi lạnh, lời đến miệng cũng không thốt ra được, hắn lại mạnh mẽ nuốt xuống.

Lúc Trương Đại Thiểu đi vào khách sạn, Tiểu Tuyền rốt cục mới phản ứng lại, nơm nớp lo sợ đi đến chiếc xe, nói:

– Lưu, Lưu Thiểu, thực xin lỗi, anh yên tâm, bộ dáng của thằng nhóc kia em nhớ kỹ, em nhất định sẽ tìm người xử lý hắn.

– Xử lý ông nội mày!

Lưu Thiểu đang nghẹn một bụng khí không có chỗ để xả, vừa lúc cái bộ mặt đáng ghét kia lại đây, Lưu Thiểu cũng không khách khí, tay run lên cho một cái tát.

Tiểu Tuyền bị đánh đến đầu óc lộn xộn, oan ức nhìn Lưu Thiểu, giống như Lưu Thiểu chơi mình xong rồi lại ném đi, rắm cũng không dám phóng.

– Đem xe đi cho tôi, cút!

Lưu Thiểu đi xuống chiếc Rolls-Royce vô cùng phong cách, quát Tiểu Tuyền.

Tiểu Tuyền sửng sốt, Lưu Thiểu là người có thù tất báo, nhưng lần này sao lại độ lượng như vậy, bị người ta làm hỏng xe cũng không so đo!

– Lưu Thiểu, chúng ta bỏ qua như vậy sao?

Tiểu Tuyền thật cẩn thận hỏi.

– Đương nhiên không thể bỏ qua.

Lưu Thiểu giọng nói đau buồn, trong lời nói lộ ra một chút tàn nhẫn.

– Tôi sẽ chơi đùa với hắn, còn không mau cút đi!

– Dạ Lưu Thiểu, em cút ngay!

Tiểu Tuyền sợ tới mức run run, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe lái đi.

Đợi cho Tiểu Tuyền hoàn toàn biến mất, Lưu Thiểu mới nhìn về phương hướng khách sạn Đệ Nhất, cười lạnh một tiếng:

– Trương Thiên, lúc ở Tĩnh Hải mày thật sự uy phong, nhưng hiện tại là ở Yến Kinh, là sân nhà của tao! Một đứa con hoang bị đuổi khỏi nhà, đụng phải tao, mày thật không may!

Trong óc ánh sáng chợt lóe, nghĩ ra một chủ ý ác độc, lúc này nhấn một dãy số:

– Tiểu Trương, liên hệ cho tôi mấy phóng viên, đến khách sạn Đệ Nhất.

Cất di động, sửa sang lại quần áo một chút rồi bước vào khách sạn Đệ Nhất.

– Lưu Thiểu, ngài đã tới, hoan nghênh hoan nghênh.

Quản lý khách sạn vừa thấy Lưu Thiểu thì không dám chậm trễ, vẻ mặt nhiệt tình đi tới chào đón:

– Mời lên lầu, phòng của ngài đã chuẩn bị tốt rồi.

– Không vội.

Lưu Thiểu khoát tay ngắt lời quản lý khách sạn:

– Hàn tiểu thư ngồi chỗ nào?

Hàn Mộng Di cơ bản không hay tới đây, nếu không đi xe lửa với Trương Đại Thiểu, chắc cả đời này cô cũng không đến khách sạn Đệ Nhất ăn cơm, quản lý khách sạn Đệ Nhất mặc dù nghe nói qua Hàn đại tiểu thư, nhưng cũng không biết Hàn Mộng Di.

– Đồ bỏ đi.

Lưu Thiểu tức giận thoá mạ, miêu tả một chút bề ngoài Trương Đại Thiểu cùng với Hàn Mộng Di.

– Thì ra là bọn họ.

Quản lý khách sạn hiểu ra, nói:

– Bọn họ không đặt phòng, ở ngay tại đại sảnh lầu hai.

– Tốt lắm.

Lưu Thiểu vừa lòng gật đầu, cho quản lý khách sạn lui ra, hăng hái đi lên lầu hai.

Đứng ở cầu thang nhìn qua đại sảnh, Lưu Thiểu rất nhanh liền phát hiện ra bóng dáng Trương Đại Thiểu.

Giờ phút này, Trương Đại Thiểu đang ở cùng Hàn Mộng Di nói chuyện cười đùa ăn cơm, điều này làm cho Lưu Thiểu nổi giận, không riêng gì Trương Đại Thiểu mà còn mang người liên quan là Hàn Mộng Di ra mắng.

– Đàn bà thối, sắp thành đàn bà của anh trai tôi mà còn cặp kè với người đàn ông khác.

Lưu Thiểu giọng căm hận mắng, nhổ ra một ngụm nước miếng.

– Cặp kè ai không tốt, vậy mà lại cặp kè với một tên cặn bã.

Lập tức chạy tới chỗ Trương Đại Thiểu, trên mặt tràn đầy biểu tình trêu tức, kêu lớn:

– Ai nha nha, Trương Thiên! Anh không phải vẫn ở thành phố Tĩnh Hải sao, như thế nào lại chạy đến Yến Kinh?

Trương Đại Thiểu thản nhiên nhìn thoáng qua Lưu Thiểu, vẻ mặt cũng không có gì biến hóa, nếu người này còn dám giả bộ trước mặt mình, mình cũng không ngại lại hành hạ hắn một chút.

Hàn Mộng Di thì nhíu nhíu mày, có thể nhận thấy được Lưu Thiểu không có ý tốt, ngữ khí không tốt, nói:

– Lưu Uy, sao anh cũng ở đây?

– Hàn tiểu thư, đây là duyên phận.

Lưu Uy không xem mình là người ngoài, kéo ghế ngồi trước mặt Trương Đại Thiểu.

– Tôi tới đây ăn cơm, tình cờ gặp hai người thôi. Trương Thiên, anh cũng thật là, đến Yến Kinh mà sao không nói với tôi một tiếng.

Xem vẻ mặt kia giống như là hai người rất quen thuộc vậy.

Trương Đại Thiểu buông đũa, mặt không chút thay đổi nói với Lưu Uy:

– Ăn cơm thì xin mời, tìm rắc rối thì anh cũng có thể thử, tôi cam đoan sẽ không cho anh thất vọng.

Lưu Uy ngẩn ra, không thể tưởng được Trương Thiên này đi vào Yến Kinh vẫn cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ hắn không biết, ở Yến Kinh mình dễ dàng bóp chết hắn như một con kiến nếu muốn hay sao?

Nhưng mà Lưu Uy hiển nhiên không nghĩ dễ dàng giết chết Trương Đại Thiểu, hắn ho khan một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng nói với khách trong khách sạn Đệ Nhất:

– Tất cả mọi người đến xem này, vị này chính là Trương Thiên danh chấn Yến Kinh, Trương Đại Thiểu!

Âm thanh của Lưu Uy vừa ra, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, lúc nghe thấy hai từ Trương Thiên tất cả mọi người đều giật mình, cảm thấy tên này rất quen.

– Trương Đại Thiểu một năm trước dụ dỗ con gái nhà lành, bị Lý gia giận dữ đuổi ra khỏi Yến Kinh, chật vật chạy trốn tới thành phố Tĩnh Hải, nói tiếp thì tôi xấu hổ quá.

Nói tới đây, mọi người đều hiểu ra, lập tức biết được người thanh niên này là ai.

Lưu Uy vừa nói vừa lắc đầu thở dài, hung dữ dậm chân:

– Trương Thiểu mặc dù có tiếng xấu ở Yến Kinh, là một tên cặn bã, nhưng tốt xấu gì cũng là người quen của tôi, năm đó không thể cứu được hắn tôi vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng tôi thật không ngờ, Trương Đại Thiểu ở thành phố Tĩnh Hải heo chó cũng không bằng, vậy mà còn dám trở lại Yến Kinh! Phần dũng khí này tôi rất bội phục! Nào, Trương Thiểu, vì phần dũng khí này, tôi kính anh một ly!

– Lưu Uy, anh có ý gì?

Hàn Mộng Di giận sôi lên, nhịn không được vỗ bàn đứng dậy.

Trương Đại Thiểu đè Hàn Mộng Di lại, nói:

– Đừng nóng giận, hắn muốn uống, anh sẽ uống với hắn một chén, bồi bàn, mang rượu đến đây!

Lưu Uy nghe vậy, đắc ý ngẩng cao đầu, giống như là tướng quân thắng trận, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, hừ nói:

– Trương Thiên, mày ở thành phố Tĩnh Hải không phải rất cuồng sao? Hiện tại sao không cuồng! Nói cho mày biết, ở Yến Kinh, lão tử chính là trời, ở trước mặt lão tử mày chỉ là rồng cho tao ngồi, hổ cho tao cưỡi, bằng không lão tử sẽ giết chết mày!

Trương Đại Thiểu giống như không nghe thấy lời nói của Lưu Uy, không phản bác gì, điều này làm cho mọi người ở đây càng thêm chỉ trỏ, đối với tiếng xấu lúc trước của Trương Đại Thiểu càng thêm xem thường.

Người này, vẫn hèn nhát trước sau như một.

– Tiên sinh, rượu của ngài đây.

Bồi bàn mang đến một bình rượu, Trương Đại Thiểu tiếp nhận.

– Rót rượu cho bổn thiếu gia!

Lưu Uy vỗ bàn, giống như ông lớn chỉ vào Trương Đại Thiểu.

– Lưu Uy, tao nghĩ mày lầm rồi, đây không phải là rượu mời, mà là rượu phạt.

Trương Đại Thiểu nói như gió thoảng mây trôi, cầm bình rượu lên, lập tức nện lên đầu Lưu Uy. (Chết mày chưa, cho mày chừa ^^ )

Một tiếng giòn vang, bình rượu vỡ vụn trên đầu Lưu Uy, người trong đại sảnh đều trợn tròn mắt, đây là Trương Thiên vô dụng trong lời đồn thổi kia sao?


Trước Sau