Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 168


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 168: Tin Tức Giật Gân.

Lưu Uy bị bình rượu của Trương Đại Thiểu làm cho phát mộng, hắn vạn lần không ngờ, sau khi Trương Đại Thiểu đi vào Yến Kinh vẫn còn cuồng vọng như vậy, vẫn không biết kiêng nể gì.

Sau ót truyền đến một trận đau đớn, Lưu Uy nhe răng trợn mắt lấy tay sờ, lập tức hét lên giống như heo bị chọc tiết:

– Máu! Chảy máu!

Trương Đại Thiểu khinh bỉ nhìn Lưu Uy, không nói gì, đường đường là một người đàn ông, chảy một chút máu cũng có biểu hiện này, nếu mình là cha hắn, chắc chắn lúc sinh hắn sẽ giết chết ngay, tránh việc sau này mất mặt.

– Trương Thiên, mày còn tưởng mày là thiếu gia của Lý gia sao?

Máu tươi trên đầu làm cho Lưu Uy hoàn toàn phát cuồng, hắn chỉ vào Trương Đại Thiểu, hai mắt trợn to:

– Mày bây giờ ở Yến Kinh cái rắm cũng không bằng! Lão tử nói giết chết mày, sẽ giết chết mày!

– Lưu Thiểu.

Phía sau một người mặc tây trang, Lưu Hải đem ánh mắt toàn bộ tập trung vào Lưu Uy đang như con ba ba trước mặt, thân mình hơi hơi cúi xuống, rất cung kính kêu một tiếng.

Lưu Uy liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ nói:

– Chuyện gì?

– Phóng viên tới rồi.

Chàng trai thành thật trả lời.

Lưu Uy vừa nghe vậy, hai mắt sáng ngời, dưới cơn thịnh nộ mình sao lại quên mất chuyện này, bàn tay lập tức vung lên, nói:

– Dẫn đường đi!

Chàng trai lập tức cung kính ở phía trước dẫn đường, lúc Lưu Uy đi đến cầu thang thì xoay người lại, khiêu khích nhìn Trương Đại Thiểu nói:

– Có giỏi thì mày đừng chạy, xem lão tử chỉnh mày thế nào!

– Yên tâm đi, tao sẽ không đi.

Trương Đại Thiểu chậm rì rì đáp:

– Nhưng mà tao phải nhắc mày một câu, nếu mày chỉnh không chết tao thì tao sẽ chỉnh chết mày.

– Chết tới nơi rồi còn ngang bướng!

Lưu Uy mắng, hấp tấp chạy đi gặp phóng viên.

– Trương Thiên, nếu không chúng ta đi thôi.

Hàn Mộng Di có chút lo lắng, chàng trai nói gì với Lưu Uy cô cũng nghe thấy, nếu thực sự phóng viên tới đây thì không ổn, sẽ có hại cho Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Hàn Mộng Di, mỉm cười nói:

– Yên tâm đi, chỉ là một Lưu Uy mà thôi, hắn không thể làm gì được anh đâu.

Lời nói thản nhiên như vậy lại ẩn chứ một sự tự tin cùng coi thường cực kỳ, Lưu Uy, căn bản là không đủ để Trương Đại Thiểu xem trọng.

Hàn Mộng Di biết bản lĩnh của Trương Đại Thiểu, nghe thấy Trương Đại Thiểu nói như vậy cũng quyết tâm.

Tách tách! Tách tách!

Ánh sáng phát ra bốn phía, âm thanh cameras truyền đến, năm sáu phóng viên đã chạy tới chỗ Trương Đại Thiểu cùng ngồi với Hàn Mộng Di.

– Trương tiên sinh, xin hỏi sao anh hôm nay mới trở lại Yến Kinh? Như vậy trong thời gian anh rời khỏi Yến Kinh thì sống và sinh hoạt ở đâu?

– Trương Thiên, nghe đồn một năm trước bởi vì anh dụ dỗ một tiểu thư mà bị trục xuất khỏi Lý gia, xin hỏi việc này có thật không?

– Trương Thiên, thân là một công tử, chắc chắn anh không thiếu phụ nữ, xin hỏi anh vì sao lại phải dụ dỗ người khác?

Những phóng viên này trong nháy mắt vây quanh Trương Đại Thiểu, anh một lời tôi một lời nói không ngừng, nhưng có một điều giống nhau đó là, vấn đề đặt ra rất sắc bén và vô lễ.

– Trương Thiên!

Hàn Mộng Di trộm kéo tay Trương Đại Thiểu, tuy rằng sớm có chuẩn bị nhưng thực sự đối mặt với một màn này, cô vẫn có chút căng thẳng.

– Đừng sợ, có anh đây.

Trương Đại Thiểu vỗ nhẹ nhẹ ngực mình, cao giọng nói với phóng viên.

– Mọi người đừng hỏi dồn dập như vậy, từng người hỏi đi, tôi sẽ trả lời thật tốt.

Các phóng viên đều có kinh nghiệm được rèn luyện hằng ngày rất tốt, liếc nhau một cái, quả thực đều bắt đầu đâu vào đấy.

Một nữ phòng viên đeo kính mắt màu đen, mặc đồ công sở đặt câu hỏi:

– Đối với chuyện một năm trước chúng tôi đều rất hiếu kì, xin hỏi Trương tiên sinh, có phải vì anh dụ dỗ một vị tiểu thư nên Lý gia mới đuổi anh ra khỏi Lý gia hay không?

Vấn đề này rất nhạy cảm, đầu tiên dẫn một chút, sau đó trực tiếp biến chuyện Trương Đại Thiểu dụ dỗ tiểu thư trở thành sự thật.

– Không thể trả lời.

Trương Đại Thiểu khẽ cười nói.

– Trương tiên sinh, anh đã bị Lý gia đuổi ra khỏi Yến Kinh một năm, vì sao bây giờ lại trở về Yến Kinh, xin hỏi anh có mục đích gì, có phải muốn bắt đầu trả thù Lý gia hay không?

– Không thể trả lời.

Trương Đại Thiểu cả người bình thường nhún vai.

– Trương tiên sinh, nghe nói năm đó lúc anh đi khỏi Yến Kinh gặp sát thủ đuổi giết, xin hỏi việc này có thật không?

– Không thể trả lời.

Trương Đại Thiểu vẫn trả lời như cũ.

– Trương Thiên, một năm trước anh có thực sự xâm phạm đại tiểu thư Hàn gia không?

Những lời này làm cho thân mình Hàn Mộng Di bên cạnh run lên, sắc mặt Trương Đại Thiểu lập tức đen xuống, lạnh lùng nhìn qua phóng viên hỏi vấn đề này, nói:

– Về nhà hỏi mẹ anh đi.

Mắng xong liền giơ tay lên, đánh cho phóng viên kia đầu óc choáng váng.

Hành động này làm cho mọi người ở đây lắp bắp kinh hãi, không khỏi sửng sốt, người này cũng quá ngang ngược đi, ngay cả phóng viên cũng dám đánh.

Hai bàn tay Trương Đại Thiểu thật sự là quá nhanh, lúc các phóng viên phản ứng lại, muốn chụp ảnh thì hắn đã sớm thu tay về.

– Anh dám đánh tôi?

Tên phóng viên kia bụm mặt, khó tin nhìn Trương Đại Thiểu, quát:

– Tôi nhất định phải đem chuyện này phơi bày!

Trương Đại Thiểu nhún vai, một bộ dáng không lo sợ, dường như căn bản không để uy hiếp của người này ở trong lòng.

– Tôi biết các anh muốn tin giật gân, các anh cũng đừng phí công làm gì, hiện tại tôi sẽ đưa cho các anh một tin giật gân.

Trương Đại Thiểu rất nhiệt tình nói với phóng viên, bước đến trước mặt Lưu Uy đang ở một bên xem kịch, lôi Lưu Uy dậy.

– Trương Thiên, mày, mày muốn làm gì?

Lưu Uy luống cuống, Trương Đại Thiểu thật điên cuồng, hắn đã từng trải nghiệm qua.

Nếu nói người bình thường sẽ cố kị thân phận của mình, không dám động thủ với mình, nhưng Trương Đại Thiểu ở trong mắt Lưu Uy đã không phải một người bình thường.

– Nhiều phóng viên như vậy đang nhìn, mày cũng không nên làm bậy!

Lưu Uy chân tay luống cuống kêu to lên.

Trương Đại Thiểu căn bản là không để ý tới Lưu Uy gào khóc, nắm áo hắn kéo đến trước mặt các phóng viên, nói cũng không nói, tát một cái lên mặt Lưu Uy.

Bốp!

Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, nhưng lại giống như một cái búa tạ đập vào lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người phát mộng, Trương Thiên này, dám làm trò đánh Lưu Uy trước mặt phóng viên, quả thực to gan lớn mật!

– Thất thần làm gì vậy, các anh không phải muốn chụp sao, chụp đi!

Nhìn đến các phóng viên ngây người, Trương Đại Thiểu tốt bụng nhắc nhở.

– A!

Các phóng viên như tỉnh lại từ trong mộng, đây quả thực là một tin giật gân, lập tức cầm lấy máy ảnh, tanh tách tanh tách điên cuồng chụp hai người.

– Lưu Uy, tao biết mày rất muốn hỏi tao một chuyện.

Trương Đại Thiểu từ trên cao nhìn xuống Lưu Uy, hoạt động cổ tay của mình.

– Hỏi rằng tao muốn đánh mày tới khi nào, tao có thể cho mày biết chắc chắn là chờ đến lúc mày quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì tao sẽ dừng tay.

Nghe câu này mọi người nhịn không được mà rùng mình một cái, thầm mắng trong lòng: kẻ điên, đây là một kẻ điên!

Các phóng viên hết sức chuyên chú chụp ảnh lúc này cũng đều run run.

Trong đầu Lưu Uy nổ oành một tiếng, thân mình mềm nhũn suýt nữa đã ngã quỵ trên mặt đất. Nếu người khác nói những lời này hắn nhất định sẽ cười người nọ là người điên, nhưng mà từ trong miệng Trương Đại Thiểu nói ra thì Lưu Uy ngoài sợ hãi cùng hối hận ra thì không còn phản ứng gì khác.


Trước Sau