Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 17


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 17: Trương Đại Thiểu Bị Tấn Công

Lời Trương Đại Thiểu nói làm cho khóe miệng của lão chủ kia giật giật, lão nhìn Trương Đại Thiểu với con mắt thù hận, trong lòng giận dữ thầm mắng: Thằng nhóc này ở đâu ra vậy, chẳng lẽ là người trong nghề sao?

– Nói đi, rốt cuộc có bán hay không, không bán chúng tôi đi đây.

Trương Đại Thiểu tin tưởng là lão già đó sẽ bán nên kiếm chuyện gây sự một chút, rồi mới nói chuyện bán buôn vì ở khu phố này nhà nào cũng là tiểu thương.

Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam nhất thời quay đầu lại kinh ngạc nhìn Trương Đại Thiểu, một người đàn ông lại đi giảm giá nhiều như vậy đúng là khác lạ nhưng chuyện này là làm càn rồi.

Tuy nhiên, điều mà các cô không ngờ đến chính là lão chủ kia lại khẽ cắn môi, khổ sở nói:

– Cậu bé à, 20 đồng thật sự là quá ít, tôi không thể kiếm lời được, như vậy đi, 50 đồng, không thể ít hơn đâu.

– 50 đồng?

Tô Tâm Lam trừng mắt, cảm giảm bị lừa nên tức giận sẳng giọng:

– Ông chủ, chỉ có 50 đồng tại sao ông lại bán cho tôi giá 50 ngàn? Ông cũng tốt bụng ghê nhỉ?

Lão chủ kia run run, lúc này có chút ngượng ngùng.

– 20.

– 20 đúng là quá ít, hay là tôi nhường một bước, 30 là giá chót rồi đó anh bạn à.

Trương Đại Thiểu nghe vậy liền đứng dậy, giả bộ xoay người, lão chủ thấy thế thì liền “đầu hàng”, vội vàng kêu to:

– Này này này, đợi đã, thôi thì lấy đi này.

Bị đối phó như vậy khiến lão đau xót không thôi, 50 ngàn liền biến thành 20 đồng, lão cảm thấy không cam lòng.

Vòng tay đã đeo vào tay của Tô Tâm Lam, cả cái “tặng phẩm” kia cũng bị Trương Đại Thiểu cầm đi.

Thấy Trương Đại Thiểu gây khó dễ để lấy một món đồ quý giá nên Liễu Thanh Thanh không chịu được bèn lên tiếng chế nhạo:

– Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là tặng phẩm của Tâm Lam khi mua cái vòng ngọc kia mà, món đồ đó là của Tâm Lam.

Trương Đại Thiểu cũng thấy trên danh nghĩa nó cũng không phải của mình nên hắn mặt dày nói với Liễu Thanh Thanh:

– Đa tạ cô đã nhắc nhở.

Sau đó mặt càng dày hơn nói với Tô Tâm Lam:

– Tâm Lam à, cô xem, vốn dĩ cô sẽ mất 5 ngàn nhưng tôi vừa mở miệng là cô liền bớt được 4 ngàn 800 đồng, tôi lập công lớn cho cô như vậy thì món đồ nhỏ bé này tặng cho tôi cũng được mà, đúng không?

Tô Tâm Lam hứng chí gật đầu:

– Đại Thiểu đẹp trai, nếu anh thích thì nó là của anh đấy.

Liễu Thanh Thanh quay đầu đi:

– Không biết xấu hổ.

Cứ như vậy đi dạo chợ đồ cổ cùng hai cô gái xinh đẹp, sau đó Trương Đại Thiểu tách ra tự mình tìm đường ra về.

– Im lặng, ngoan ngoãn đi theo tao, nếu không tao đâm chết mày.

Vừa mới ra khỏi chợ thì bỗng nhiên từ phía sau có một con dao lạnh lẽo kề sát vào lưng của hắn.

Trương Đại Thiểu đã phát hiện từ sớm là có người theo dõi hắn nhưng chẳng qua là lúc ấy có hai cô gái đi cùng, không muốn làm các cô sợ hãi nên mới không làm ầm lên thôi.

Vậy nên lúc này hắn bình tĩnh mỉm cười, ngoan ngoãn đi theo người kia, đi về con đường phía trước.

Cuối cùng Trương Đại Thiểu bị đưa đến một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố.

– Đúng là một nơi rất thích hợp cho việc giết người cướp của.

Trương Đại Thiểu ngẩng đầu lên quan sát xung quanh và ngầm gật đầu.

Hắn đảo mắt qua thì phát hiện có ba cái xe đậu trong xưởng và sáu người nằm vùng ở đây, trên mặt đất có sẵn dao, côn,..xem ra sắp có một bữa đại tiệc Hồng Môn Yến đây.

– Đi vào.

Sau khi vào nhà xưởng thì người kia hung hăng đẩy Trương Đại Thiểu đến trước mặt sáu người đang đứng chờ sẵn.

Sáu người đó có một người xăm hình rồng cánh tay, đứng dựa vào xe, còn năm tên kia thì cung kính đứng bên một người khác, gã kia chính là Chu ca, đúng là rất bất ngờ.

Thấy Chu ca đứng đó thì trong nháy mắt Trương Đại Thiểu đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

– Các người muốn làm gì?

Trương Đại Thiểu cũng là kẻ to gan lớn mật nên không tỏ ra sợ hãi, hơn nữa lại điềm tính nhìn chằm chằm vào tên đại ca kia hỏi.

Người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi, thận trọng, tên xăm rồng kia thấy Trương Đại Thiểu mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng không chút sợ hãi thì không khỏi gật đầu:

– Còn trẻ mà đã can đảm đến mức này đúng là rất đáng khen à.

– Quá khen rồi.

Trương Đại Thiểu hờ hững đáp.

Tên xăm hình con rồng kia vốn đang tán thưởng Trương Đại Thiểu thì ngay lúc này thấy hắn không tôn trọng mình nên sắc mặt trở nên khó coi:

– Mày có muốn biết tại sao tao lại mời mày đến đây không?

– Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo, tôi nghe không hiểu.

Trương Đại Thiểu khẽ cau mày, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn thấy bực mình vì bị quấn vào nhiều rắc rối như vậy.

Tên đó không tỏ ra bình tĩnh nữa mà lộ rõ vẻ tức giận, trừng mắt, tức giận.

Lão đại mà nổi giận thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, Chu ca đang đứng một bên nghe vậy liền lao lên trước tát thẳng vào mặt Trương Đại Thiểu rồi mắng một câu:

– Ranh con, mày có biết là đang nói chuyện với ai không hả?

Trương Đại Thiểu không nói lời nào mà chỉ nhếch mép cười khinh thường, rồi từ bàn tay hắn cũng vang lên một tiếng “bốp”.

Âm thanh từ cái bạt tai ấy vang lên trong nhà xưởng yên tĩnh nên có phần chói tai.

Ngay sau đó thân thể to lớn của Chu ca bay lên cao rồi một tiếng ầm vang lên đánh vỡ mặt kính của xe ô tô, tấm kính nứt ra nhìn giống như mạng nhện.

Mặt đất dưới chân cũng bị rung lên khiến mọi người hoảng sợ, trong lúc nhất thời không khí trong nhà xưởng trở nên yên tĩnh đến cực điểm.

Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Trương Đại Thiểu mà nói không nên lời. Họ không thể ngờ rằng một Trương Đại Thiểu thoạt nhìn qua có vẻ yếu đuối mà lại lợi hại như vậy, một cái tát có thể khiến người ta bay văng đi.

Tất cả đều ngây người ra, bình thường cũng thấy nhiều người bị ăn tát nhưng chưa thấy ai có thể một tát mà hạ được người khác cả. Muốn làm được như hắn phải dùng rất nhiều sức à, chẳng lẽ thanh niên trước mặt này đã tập luyện từ nhỏ sao?

– Đừng có đe dọa tao.

Trương Đại Thiểu lúc này vỗ vỗ hai tay vào nhau giống như mà mới phất tay chụp một con ruồi vậy.

– Bằng không bổn thiếu gia sẽ bóp chết mày.


Trước Sau