Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 175


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 175: Liệu Pháp Thần Kỳ

Lý Lôi nhìn con heo mẹ trước mặt kia, càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên, từ khi nào heo cũng có thể tiến vào nơi này? Vội vàng cau mày hỏi:

– Trương Thiên, những gì cậu cần đã mang đến rồi, bây giờ có thể bắt đầu chưa?

– Đương nhiên là có thể.

Trương Đại Thiểu vỗ vỗ tay, cầm lấy ngân châm, kéo áo Lý Sát xuống, rất thuần thục cắm một cây ngân châm lên huyệt vị của Lý Sát.

Mặc dù mọi người ở đây đều không hiểu trung y, nhưng cũng có thể nhìn ra được thủ pháp của Trương Đại Thiểu rất thành thạo, quả thực rất thần kì.

Lý Lôi không khỏi suy nghĩ: Tiểu tử này khi nào thì biết y thuật? Nhìn dáng vẻ thuần thục của hắn, chẳng lẽ thật sự có thể chữa khỏi cho Lý Sát?

Lý Sát cũng sợ tới mức nhắm hai mắt lại, thật sự là không đành lòng nhìn, Trương Đại Thiểu cứ như vậy mà làm, tùy tay châm một châm, lỡ cắm sai chỗ thì làm thế nào bây giờ?

Nhưng kế tiếp trên mặt Lý Sát cũng lộ ra biểu tình mừng như điên, hắn bỗng nhiên cảm giác được, cậu nhỏ bãi công lâu nay đã bắt đầu có phản ứng! Từng đợt từng đợt nhiệt bắt đầu phóng tới nơi đó.

Sau một lát, trên người Lý Sát đã cắm đầy ngân châm, nhưng Lý Sát cũng không sợ nữa, mà tinh thần hưng phấn cùng kích động.

– Chẳng lẽ thật sự có hiệu quả?

Nhìn thấy phản ứng của Lý Sát, tất cả mọi người đều ngạc nhiên cùng nghi ngờ.

Nói mấy cái châm loạn của Trương Đại Thiểu có hiệu quả, hình như là không thể xảy ra, danh y Yến Kinh đều bó tay, một người chơi bời lêu lổng bị đuổi khỏi nhà có thể chữa được sao? Không thể được, nhưng giờ phút này biểu tình trên mặt Lý Sát là thế nào, chẳng lẽ hắn bị rút gân?

– Được rồi, còn một châm cuối cùng thôi!

Trương Đại Thiểu nói với người hầu đang ôm con heo mẹ:

– Anh phải chuẩn bị cho tốt.

– Chuẩn bị tốt cái gì?

Người hầu vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Trương Đại Thiểu có ý gì, mình phải chuẩn bị sẵn sàng thế nào?

Trương Đại Thiểu cười:

– Đợi một chút rồi anh sẽ biết.

Trở lại, đem cây ngân châm cuối cùng cắm lên Tinh Trữ huyệt của Lý Sát, thân mình Lý Sát lập tức chấn động, cảm thấy cậu nhỏ đã chết của mình bắt đầu sống lại rồi.

Hiện tại, hắn cảm giác được sự tồn tại của “đồ chơi” kia, cảm giác được đồ chơi với mình là một thể thống nhất.

Lý Sát miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại hận không thể tìm một cô gái chà đạp một phen.

– Đừng lộn xộn, sẽ xong nhanh thôi!

Trương Đại Thiểu nói, Lý Sát vừa nghe lập tức thành thật ngồi thẳng tắp, thái độ ngoan ngoãn nghe lời này làm cho bất luận kẻ nào đều líu lưỡi.

Vươn ngón trỏ tay phải nhắm ngay đũng quần Lý Sát, một tia thiên địa linh khí bắn vào, kinh mạch của Lý Sát chính mình niêm phong đã lâu trực tiếp bị Trương Đại Thiểu mở ra.

Giống như là vì đón ý nói hùa với lời nói của Trương Đại Thiểu, dưới đũng quần Lý Sát lập tức nổi lên như một cái lều!

– Cứng rồi! Cứng rồi! Mọi người mau nhìn đi, cứng rồi!

Lý Sát giống như là một tướng quân thắng trận, ưỡn đũng quần ra khoe với mọi người.

Tại một khắc này, cảm giác lâu ngày không thấy đã trở lại! Không đúng, đây là cảm giác so với trước kia còn mạnh hơn mới đúng. Lý Sát cảm thấy được máu cả người đều tập trung đến cây gậy, cây gậy kia sưng lên đến mức muốn nổ tung.

– Không được, tôi chịu không nổi nữa!

Đũng quần Lý Sát như có một đám lửa đang bốc cháy, kinh mạch của hắn bị Trương Đại Thiểu niêm phong lâu như vậy, giờ phút này chợt mở ra, lại có thiên địa linh khí của Trương Đại Thiểu kích thích, giống như là ăn vào xuân dược, làm sao có thể chịu đựng được!

Lý Sát đưa lưng về phía Lý tam gia, Lý tam gia chỉ có thể nghe thấy Lý Sát hưng phấn mà hô to, lại không nhìn thấy, ở một bên kích động kêu lớn:

– Sát nhi, con, con thực sự khỏi rồi sao? Mau lấy ra đây cho ba nhìn xem.

Nói xong mới ý thức được lời này có điểm không hợp thân phận, lại lập tức sửa lời nói:

– Mau chuyển lại đây cho ba nhìn xem.

Nhưng giờ phút này Lý Sát đang nóng đốt người, trong cơ thể khí huyết chạy chồm, khuôn mặt đỏ bừng, làm sao còn có thể nghe được cha mình đang nói cái gì.

Hắn chỉ biết là mình không nhanh hạ hỏa thì cậu nhỏ sẽ bị tàn phế!

Lúc sắp nhịn không được nửa thì ngẩng đầu lên Lý Sát lại thấy con heo mẹ bên người giờ phút này, hắn tự nhiên lại thấy con heo mẹ này gợi cảm như vậy.

– Mau đưa nó cho tôi!

Lý Sát hét lớn một tiếng, đoạt con heo mẹ lại, đặt trên bàn ở bên người, không nói hai lời liền lột quần xuống.

Người hầu ôm con heo mẹ kia rốt cục biết câu nói chuẩn bị sẵn sàng mới vừa rồi của Trương Đại Thiểu là có ý gì, là chuẩn bị tốt để giao con heo mẹ cho Lý Sát nha.

– Này, đây là heo mẹ đó!

Một màn này làm cho tất cả mọi người ở đây bị hù dọa, đường đường là đại thiếu gia của Lý gia lại “cưỡi” một con heo mẹ.

– Sát nhi, con làm gì vậy, đó là một con heo!

Lý tam gia sợ tới mức thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, bất chấp thân phận lê chân già đến chỗ Lý Sát.

Mấy chú bác anh em bên cạnh Lý Sát cũng đều vọt tới chỗ Lý Sát, muốn dồn hết oán giận hôm nay lên việc này.

Ngay cả heo mẹ cũng không buông tha, mày vẫn là người sao?

– Đều tránh ra!

Lý Sát hiện tại mạnh mẽ ngoài dự đoán, lập tức gạt những người ngăn cản mình ra.

– Đừng nói là heo mẹ, hiện tại chỉ cần là động vật thì tôi sẽ “đâm”!

Quần nhanh được tuột ra, hai tay đề heo mẹ lại, thắt lưng đẩy một cái, hoàn thành một đường tiến lên xinh đẹp.

Éc!

Con heo mẹ vô tội kia phát ra một tiếng hét thảm thiết. Trong ánh mắt nó, Trương Đại Thiểu dường như thấy được một chút tủi thân cùng không cam lòng.

Lý Lôi ngây dại, Lý tam gia ngây dại, Lý thất gia ngây dại, tất cả mọi người ngây dại. Tại một khắc này tất cả mọi người biến thành một tượng đá, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt.

Lý Sát, thực sự đụng đến heo mẹ!

Ở giữa ánh mắt dại ra của mọi người, Lý Sát hăng hái ra sức cày cấy, heo mẹ kia ngọ nguậy không ngừng, muốn từ trong móng vuốt của Lý Sát thoát ra, nhưng không thể địch lại được sự điên cuồng của Lý Sát, chỉ có thể yên lặng nhận vận mệnh bi thảm.

– Còn thất thần làm gì! Mau đưa Lý Sát ra ngoài!

Lý Lôi không hổ là tộc trưởng, là người đầu tiên hồi phục tinh thần, phát ra một tiếng rống to.

Người ở đây như từ trong mộng tỉnh lại, như ong vỡ tổ vọt tới chỗ Lý Sát, dùng sức của chín trâu hai hổ mới chế trụ được Lý Sát đưa vào trong phòng ngủ.

Về phần đưa vào rồi làm cái gì thì sẽ không cần nhiều lời.

– Trương Thiên, cậu quá đáng rồi!

Trò khôi hài vừa rồi làm Lý Lôi tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, giọng nói nét mặt nghiêm túc quát.

Về phần những người khác của Lý gia thì vô cùng kiêng kị nhìn Trương Đại Thiểu, người này thật là đáng sợ, về sau nên ít trêu chọc thì hơn.

– Cha con Lý Sát hại tôi nhiều năm như vậy, làm cho rôi phải rời khỏi Yến Kinh, thậm chí lúc biết tôi ở Tĩnh Hải còn âm thầm ngáng chân, làm cho Lý gia xử lý tôi ở Tĩnh Hải, nếu không phải tôi còn có chút tài năng, chỉ sợ là đã chết một vạn lần rồi.

Lồng ngực Lý Lôi vẫn phập phồng, hiển hiên là tức giận chưa có tiêu. Nhưng đối với lời chỉ trích của Trương Đại Thiểu, lại không biết phản bác như thế nào, dù sao những lời Trương Đại Thiểu nói đều là thật.

Đối với chuyện của Trương Đại Thiểu, Lý gia quả thật là không làm sáng tỏ.

Thật lâu sau Lý Lôi mới làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, làm cho mình cố gắng duy trì một phần lý trí, Trương Thiên nếu thực sự có thể làm cho Lý Sát khỏi bệnh, vậy chứng minh người này có một chút bản lĩnh.

Vậy theo như lời hắn nói có thể chữa khỏi bệnh cho cha mình có lẽ cũng là sự thật.

– Bác cả, Lý Sát đó là do lửa dương tích lũy lâu ngày, khí huyết quá nhiều, không lập tức phát tiết thì đối với thân thể sẽ có thương tích, phát tiết ra sẽ không có chuyện gì nữa.

Trương Đại Thiểu lại mở miệng nói:

– Hiện tại bác có thể tìm bác sĩ xem thử bệnh của Lý Sát bây giờ tốt hay không tốt.

Lời Trương Đại Thiểu nói đều là sự thật, đạo lý đó cơ bản giống như là đạo lý tu luyện “Tịch tà kiếm pháp” vậy.

Lý Lôi không khỏi hừ một tiếng, hiện tại hắn vừa thấy mặt Trương Đại Thiểu là thấy chán ghét, người này lại một lần nữa làm cho Lý gia mất hết mặt mũi.

Nhưng giờ phút này lấy đại cục làm trọng, so với hy vọng cha có thể một lần nữa đứng lên, giờ phút này hết thảy đều nên nhịn xuống.

– Người đâu, gọi bác sĩ Lưu đến đây.

Lý Lôi lúc này phân phó xuống.


Trước Sau